Phiên ngoại: TÌM VỀ BÊN NGƯỜI THƯƠNG

Như thường lệ, đêm nào JinYoung cũng lục lọi những món đồ liên quan đến DaeHwi để ngắm nhìn và bảo quản kĩ càng. Ngồi ngay ngắn trên bàn, tay anh cầm chiếc điện thoại đã cũ. Cũng đúng thôi, năm năm rồi, quãng thời gian hàng ngày lặp lại liên tục, vậy mà bây giờ anh đã xa DaeHwi tận năm năm. Cách biệt không gian và thời gian mãi lớn dần liên tục, anh liệu chẳng biết đến lúc nào đó anh vô tình quên mất cậu, dù chỉ một giây anh cũng cảm thấy nỗi sợ hãi bao trùm xô đẩy ùa vào đầu óc anh. Đêm khuya với ngọn gió lạnh rì rào lướt qua khe cửa, cơn gió thoảng mang hương thơm của đất trời vùng quê khiến anh bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm đấy. Anh tự hỏi rằng DaeHwi có nhớ những tháng ngày bên nhau giống như tâm tư anh của bây giờ không? Tự ngẫm nghĩ rồi lại tự giật mình, anh tát mạnh vào đôi má gầy gò, ép dòng nước mắt chậm chạp bò xuống hõm má.

-Đồ ngu ngốc!

Tiếng chửi này quá đỗi quen thuộc, quen đến nỗi anh nghe nó hàng trăm lần, hàng tỉ tỉ lần. Giá như anh là kẻ ngốc thì tốt biết mấy, bao đêm khó ngủ sẽ chẳng bám theo anh mà phá phách, bông đùa. Bị điên bị ngốc thì có thể mãi hi vọng DaeHwi của anh còn sống, còn tồn tại, không lo âu miệng đời, cũng chẳng đoái hoài dư luận. Giá như anh đánh mất bản năng suy nghĩ vốn có của loài người,...

Chiếc điện thoại bỗng dưng sáng lên, anh lo lắng nhìn vào chiếc máy, mấy năm trời anh tìm chỗ sửa chữa nhưng bất thành, điều duy nhất bảo quản nó là anh hằng đêm đem ra và lau thật sạch. Chỉ thế thôi!

Chiếc điện thoại vừa sáng nguồn thì ngày lập tức có cuộc gọi đến. Là một dãy số lạ, dãy số lạ theo anh nghĩ  là dãy số của năm năm về trước. Vội vội vàng vàng, anh gấp gáp bắt máy, đầu dây bên kia kì lạ vang lên một giọng nói quen thuộc, đến nỗi nước mắt của anh cứ chực tuôn trào, ứa ra liên tục, đẫm cả vạt áo. 

Anh tự giật mình, và tự vấn bản thân, có phải bản thân vì quá nhớ cậu quá rồi sinh ảo giác nghe lầm hay không? JinYoung lắc đầu phủ nhận,... Anh thà si mê ngu muội tin rằng giọng nói kia là cậu còn hơn ngày đêm đau khổ vì qua nhớ mong người mình thương. JinYoung ngay lập tức đáp lại lời nói.

-Anh nhớ em, DaeHwi! Anh yêu em DaeHwi, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh rất yêu em! Em đang ở đâu, nói anh nghe đi mà, làm ơn,... Làm ơn hãy cho anh biết em đang ở đâu,... DaeHwi, anh muốn gặp em, muốn nói yêu em như ngay lúc này đây! Em bỏ anh đi năm năm trời tim anh như thắt lại khóa kín cả tấm lòng. Bây giờ anh như tên điên không hơn không kém, tên điên này đang muốn gặp em, gặp em để mà ôm lấy em, nâng niu lấy em,... Làm ơn! 

Đầu dây bên kia vẫn cứ im ắng không hồi âm, còn về JinYoung  bản thân anh đã hóa dại, gào lên như con thú dữ bị mất hết lí trí. Anh cứ liên tục gọi tên cậu trong tuyệt vọng, cái tên mà ngày nào anh cũng nhắc đến, khắc sâu mãi trong tâm trí của an, để rồi đêm nay anh lại tha thiết gọi tên cậu - Lee DaeHwi. 

Giọng nói kia cũng thốt ra, con tim anh như vỡ vụn.

-JinYoung, em yêu anh.

Chiếc điện thoại rơi loảng xoảng xuống nền đất , âm thanh vỡ vụn giòn tàn vang lên liên tục. JinYoung  phóng như lao ra khỏi cửa chính. Như mời gọi, anh nhìn lên bầu trời đêm, sao thật sáng! Và nước mắt của anh thật đẹp.Nó như mảnh vỡ của tình yêu của chính bản thân JinYoung và cậu. 

JinYoung vội vàng nói lớn vang vọng cả bâu không gian, hôm nay thật hạnh phúc đối với bản thân anh, chỉ bấy nhiêu đây, nỗi nhớ da diết đã vơi bớt phần nào. Con tim của anh cũng bớt đau hơn, anh nghiến răng để xoa dịu đi tiếng nấc, cố gắng rặng nụ cười thống khổ, và thift thầm.

-Cảm ơn em! Người anh thương! 


#180223

#Chồnn

#Phiên_ngoại.

#LDHxBJY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top