CHƯƠNG 5: TRỜI ĐÊM VÀ SAO


Bụng căng, mắt nhắm nhắm mở mở, Đại Huy thèm ngủ đến "sờ uýt" chảy nước dãi. Đã nói là suýt nghe chưa, chứ bổn thiếu gia đầu vàng không có chảy đâu ~

Nó lăn quay rồi mơ màng ngủ. Khánh Tú ở gần đó bận rộn buôn bán, sai Ánh Bùi dắt nó vào trong phòng.

Nghĩ sao để thằng đầu vàng nằm ưỡn dài trước tiệm, có khi khách vào tưởng nó ăn đồ ăn bị trụng độc ngã chết queo.

Bậy mồm bậy miệng hà!

Ánh Bùi đại hiệp đưa tên ngốc vào phòng, không hiểu sao đi ngu ngu lắm luôn làm vấp phải bậc thềm ngã nhào xuống giường.

Ánh Bùi đúng là Ánh Bùi, quê mùa giấu đâu không hết, vậy mà cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả, nhẫn tâm đè lên người con mắm tép kia! Khiến nó từ mắm tép còn có thịt trở thành con mắm tép trơ trọi với xương. À mà tép làm gì có xương, ôi đi tong đời Lý Đại Huy rồi~

May thay nó còn thở, chưa có chết a ~

Nó bị đè đến ngột thở, đưa tay vã bôm bốp vào lưng hắn, dùng sức đẩy tên quê mùa đen hôi kia ra. Đại Huy điên lên hét lớn:

-Này, mày muốn đổ máu không?

-Giời ơi, người ta "đè" có chút xíu xìu xiu, làm gì ghê vậy!!!

-Tao h...i...ế...p, nhầm giết mày mới đúng ~

-...

-Chết đi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Nó quăng cái gối lên không trung, mục tiêu là Ánh Bùi đại hiệp.

Yahhhh ~

Tất cả ngừng thở.

-Hai đứa bây ngừng lại cho bố, tính phá nhà bố à~

Khánh Tú như một vị tiên, áo trắng này, quần đen này, tạp dề trắng này, mặt trắng nữa! Ôi đẹp tuyệt vời, nhưng độc mồm quá ~

Vui thay, cả hai thằng bị quăng ra đường.

Khóc ư? Vô ích nha chú em.

Thế là hai thanh niên nắm tay nhau mếu máo đi giữa đường.

Trăng thanh, gió mát, trời đen dần.

Mặt đối mặt, tay cầm tay, hữu ý vô tình kéo nhau xích lại gần hơn.

Ánh Bùi xoa đầu nó, mỉm cười bảo.

-Chú mày cũng thú vị nhỉ?

Ngồi xuống bãi cỏ non gần đó, mỗi đứa cầm một chiếc bánh mì và hộp sữa nhỏ. Thưởng thức cảnh đẹp đương nhiên không thể thiếu thức ăn rồi.

Để làm cho bầu không khí bớt ảm đạm, nhạt nhẽo thì tán gẫu cũng là phương thức giải quyết nỗi buồn.

Ban đêm, sao trên trời đẹp quá!

Đại Huy cứ mãi ngắm nhìn không dứt. Trong đôi mắt trong veo kia dường như đang dậy sóng, từng đợt lăn tăn vút qua nhanh chóng, vô thức Ánh Bùi sững người nhìn nó.

Đời người ai mà chẳng ẩn chưa một nỗi sầu đa cảm. Hắn rất hiểu chuyện thiên hạ, khó khăn nào mà hắn chẳng từng nếm trải.

Không cơm, không áo, không tiền, và không người thân.

Phút chốc yếu lòng, Đại Huy ngã người vào lòng hắn mà tâm tình.

-Mày biết không? Mẹ tao là một ngôi sao sáng trên bầu trời kia đó!


P/S: Lâu lâu cho nó hường phấn, à không, hường quắc chứ ~~~~

#Chồnn

#170803

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top