CHƯƠNG 4: SAY
Sương sớm long lanh điểm trên lá, một màu xanh mươn mướt cả khoảng đường.
Hôm nay Đại Huy bị ép phải đi xe của nhà mình. Ngồi trên chiếc xe đắt tiền mà cậu không thấy vui gì cả, cứ cắm cúi nghịch điện thoại mới.
Đến trường, xe dừng lại, Đại Huy chờ xe đi mất rồi cho điện thoại vào cặp đi bộ đến chỗ có tên xấu xí hôm qua.
Cậu đi mãi, đi mãi mà chẳng biết đây là nơi nào, nhìn xung quanh rồi nghĩ nghĩ.
-Cây cối cũng giống hôm qua mà~
-Sao tìm mãi chẳng thấy cái nhà, rõ ràng cái nhà nó to lắm mà.
Bước một bước, nó mếu mặt, bước hai bước, nó bắt đầu thút thít, bước thứ ba, tiếng khóc lớn dần, nước mắt nước mũi chảy xối xả.
Nói gì thì nói, biết là nó lớn rồi không nên khóc, nam nhi lại càng không. Nhưng dù sao xuất thân danh giá, chưa lần nào nếm trải mùi đời, khóc là điều dĩ nhiên!
Lý Đại Huy đầu óc nửa tỉnh nửa mơ, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt nhem nhuốc, liêu xiêu bước đi.
Mặt trời đã lên cao, nắng chói chang như thiêu đốt người đi đường. Chân bước cả ngàn bước, à không,... triệu triệu bước mới phải :))
Thế mà vẫn không biết đây là nơi nào!
Nó gần như tuyệt vọng.
A nhưng mà, có cái gì đó quen quen đang đứng ngay trước mặt nó. Quen lắm lắm luôn, nó lắc đầu rồi chớp mắt, chắc đã mệt mỏi, ê ẩm cả người nên nhắm mắt chẳng màng đất trời.
Và nó ngã vào người hắn – tên xấu xí xui xẻo xa xôi kia.
-Aish, thằng ngốc đầu vàng!
Trân Ánh đưa nó vào quán cơm, nhờ Khánh Tú lấy một ly nước mát, một cái khăn mát để làm nó bớt nóng.
Tên công tử bột này chắc đi giữa đường dài với cái đầu trống không thành ra bị say nắng đây mà. Hắn biết hết đấy, đừng tưởng quê mùa là không biết cái gì cả.
-Đúng là phiền phức. Bổn công tử Ánh Bùi đây đi cả ngày đường mà cũng chẳng xi nhê gì, còn đằng này tên nhóc kia lại mệt đến ngất xỉu.
Khánh Tú nghe hắn nói buông lời khiển trách.
-Dù gì con người là cục vàng nhà giàu. Người ta có điều kiện, người ta cho con họ ăn sung mặc sướng, không động tay động chân gì cả. Vì vậy cơ thể mới suy yếu, dễ sinh bệnh.
Ánh Bùi gật gù. Nhìn làn da kia mà xem, trời ơi, trắng nõn trắng nà, trắng không thua gì con gái đâu! Ôi chu choa cái má phúng phính muốn nhào đến cắn cho một phát. Cả cái miệng nữa, hồng hồng còn chu chu lên, đúng là muốn giết người mà! Mặt cũng đẹp nữa, thật ganh tỵ à nha~
Ánh Bùi muốn sờ quá, đưa tay chọt vào má nó một phát, ngại ngùng quay lưng xuống bếp. Đừng cho là Ánh Bùi đại nhân đây không biết xấu hổ, người ta là con nhà quê đấy ~~~
Một tiếng sau, Đại Huy mở mắt tỉnh dậy. Điều đầu tiên là nó than đói, không có ngạc nhiên gì cả, nó đi cả nửa ngày trời, sáng sớm cũng chưa ăn gì cả, ruột gan sôi hẳn lên.
Khánh Tú biết ý, đem cho nó một phần cơm đặc biệt. Nó vồ lấy như hổ đói, nhồm nhoàm hưởng thụ quên cả đất trời mây trắng sóng gió giông bão. Thấy nó ăn kinh quá, Khánh Tú nhỏ giọng hỏi:
-Em ăn từ từ thôi, nghẹn cơm đó, khổ lắm rồi ảnh hưởng đến đứa con trong bụng thì sao? Ánh Bùi nó buồn đấy!
P/S: Tú ~ Anh truất'ss lắm lắm luôn. :))))))))))) đm
#Chồnn
#170803
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top