CHƯƠNG 2: SMARTPHONE
Như thường lệ, hắn có mặt tại quán cơm từ rất sớm, phần vì yêu thích ông chủ, phần vì tới sớm sẽ được ăn cơm ké.
Cơm canh no nê, Ánh Bùi buông đũa, lấy vạt áo đen chùi mép, tay cầm cốc nước ngang nhiên đứng trước quán súc miệng.
Giờ này trên đường vắng người lắm, nói vắng nhưng có một thằng nhóc tóc vàng đang sải bước dạo bộ giữa đường, trên tay cầm chiếc smartphone đời mới. Hình như thằng nhóc đang bận selfie thì phải, cứ giơ giơ cái điện thoại lên trời, chỉnh chỉnh gì đó, rồi cái đầu nghiêng nghiêng, mà còn ghê hơn là phồng má chu mỏ mới thấy khiếp làm sao!
Ánh Bùi vô duyên hóng chuyện, chạy tới gần nó, phần vì hắn dân ngu, bần cùng, đâu biết mấy thứ xa xỉ này, lạ lạ nên muốn xem cậu nhóc kia đang làm gì.
Thần linh ơi, vừa tới hắn vô tư nhổ phoẹt đống nước trong miệng ra, nước bắn tung tóe, dính vào người tên đầu vàng. Nó điên nó tức, nó quay người nhìn hắn rồi phi cú cước thật mạnh vào bụng Ánh Bùi đại hiệp.
Nhưng không, cú cước vừa tung ra, Ánh Bùi dân lưu manh biết rõ mấy đòn cỏn con này, giơ tay nắm chặt chân nó.
Thế là có một màn võ mồm xảy ran gay tại đây.
-Mẹ kiếp, tên bẩn thỉu này, đã làm sai còn đòi đánh người.
-Trời ơi là trời, ra đây mà xem thằng đầu vàng này ăn hiếp tôi.
-Ơ, mày nhổ nước lung tung làm dơ quần áo tao còn dẻo mồm. Muốn đổ máu không?
-Gớm, bố khinh.
Thằng nhóc đầu vàng mạnh miệng lắm nha, bị giữ chặt một chân, nó điên tiết múa loạn xạ cả lên.
Biết mình yếu thế, thằng nhóc đầu vàng giở trò tiểu nhân. Nó há miệng vồ lấy Ánh Bùi đại hiệp.
Nó ngấu nghiến bàn tay kia như con thú dữ, tay hắn chảy máu, đau quá nên buông chân nó ra.
Và đương nhiên nó mất thăng bằng té ngã lăn quay.
Choang ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Tiếng điện thoại vỡ giòn rụm, đi tong "của quý" nha mày!
Ánh Bùi thấy nó mếu mỏ, đứng cười haha. Không thèm hỏi han, quay mông bước vào quán.
Nó nổi máu, lết tới kéo chân hắn rồi hét lớn.
-Mày phải chịu trách nhiệm với bố!
P/S: Ừ thì CHỊU TRÁCH NHIỆM :)))))
#Chồnn
#170803
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top