Phần 1: Chính gió xuân là người gieo rắc mối lương duyên

Vào mùa xuân đó...Hoa anh đào thật đẹp!Dưới cái nắng trong xanh dịu nhẹ, bóng hình ai ngồi dưới gốc anh đào nghe nhạc đã khiến tim tôi bỗng dao động...

*.*.*

Tôi là một du học sinh tại Nhật Bản, tôi theo học chuyên ngành về hội họa và là người Trung Quốc chính cống.

Việc theo đuổi ước mơ ở một nơi đất khách quê người quả là chẳng dễ dàng gì. Nhưng vì ba mẹ tôi muốn thế nên đành chịu. Vào những ngày đầu nhập cư, tôi đã phải chật vật với ngôn ngữ của người Nhật, cả đường đi tôi cũng không biết, cứ như một người mù giữa nơi xa lạ. Cũng may ông chú họ của tôi sang đây công tác nên tôi mới được cứu. Chú ấy giúp tôi làm đơn nhập học và tìm chỗ ở cho tôi, còn tìm giúp tôi người hướng dẫn tiếng Nhật, trong vòng 2 tháng ngắn ngủi tôi đã có thể thích nghi.

Tôi sống ở Tokyo, chung nhà với tôi còn có một cô bạn đồng hương, chúng tôi chia đôi tiền thuê nhà với nhau, do học khác ngành nên buổi học cũng khác hẳn. Chuyên ngành của tôi học vào buổi sáng, đến tối lại phải đi làm thêm, tôi cũng không thể cứ ngồi yên mà đợi chu cấp từ ba mẹ, gia cảnh của tôi không thuộc hàng giàu có gì nên tự lực gánh sinh vẫn là tốt nhất.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi chuẩn bị đi làm thì cô bạn kia cũng vừa về tới. Tôi định hỏi hôm nay thế nào thì cô bạn ấy ném một cái hộp về phía tôi rồi ngưỡng mộ bảo:

"Anh chàng khối trên lại gửi quà cho cậu! Sướng quá rồi!"

Tôi cầm hộp quà lên, ngắm một lượt rồi đặt nó lên bàn chứ không mở ra, tôi thở dài

"Sao cậu lại nhận làm gì?"

Cô giở giọng trêu chọc tôi: "Tấm lòng thành của anh ta dành cho cậu mà! Sao tớ từ chối được chứ? Biết bao nhiêu người trong cái trường này muốn được như cậu mà không được, cậu còn than thở? Trịnh Tú Vy ơi là Trịnh Tú Vy, cậu đào hoa thật đấy!"

"Cậu thôi đi Dĩnh Tuệ! Cậu bị nhiễm ba cái ngôn tình tiểu thuyết nghiêm trọng lắm rồi! Tớ không muốn Hatory hiểu lầm là tớ thích anh ấy nên mới không nhận quà, nếu anh ấy còn tiếp tục gửi thì cậu tuyệt đối không được nhận có biết chưa?"

Dĩnh Tuệ gật gật đầu rồi cầm cuốn tiểu thuyết lên đọc. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là một anh khối trên để ý đến tôi trong một lần đi làm tình nguyện viên ở trường, anh ta nói nhìn tôi dễ thương, muốn làm bạn, ai ngờ được lại đeo dính lấy tôi không thôi, còn liên tục tặng quà khiến tôi cảm thấy phiền chết đi được. Tôi đã nhiều lần dặn dò Dĩnh Tuệ đừng nhận quà của anh ta nữa, tránh gây hiểu lầm.

Tôi chỉ muốn yên ổn hoàn thành chương trình học ở đây, sau đó về nước và tiếp tục sự nghiệp của bản thân, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tìm người yêu hay lập gia đình ở tương lai. Dĩnh Tuệ khuyên tôi hãy thử tìm một mối tình nào đó đi nhưng tôi dứt khoát không đồng ý.

Tôi làm phục vụ cho một tiệm mì Caramel có tiếng trong khu vực, lương tháng cũng rất được, công việc chẳng có gì khó nhọc cả. Thời gian làm là từ 5 giờ chiều cho đến 10 giờ tối, tôi chỉ bưng mì cho khách là đã nhận được số tiền ổn định cả tháng.

Đã 10 giờ tối, tôi dọn dẹp xong và chuẩn bị ra về thì đột nhiên trời đổ mưa to, chết tiệt! Không mang theo dù rồi. Xem ra hôm nay tôi phải trú mưa suốt đêm thôi.

Cùng lúc đó có người chạy vào quán, là một chị gái trông lớn tuổi hơn tôi, thân hình chuẩn S, mái tóc bết lại do nước mưa ướt, khuôn mặt thanh thoát, xinh đẹp. Chị ấy mặc một chiếc đầm ngắn màu đen, bên ngoài khoác thêm áo khoác Jeans, rất phong cách. Nhận thấy mình có hơi bất lịch sự nên tôi nói với chị ấy bằng tiếng Nhật

"Xin lỗi! Tiệm của em hết mì rồi nên ngày mai chị hãy ghé nhé!"

"Tôi chỉ muốn trú nhờ thôi!"-Chị ấy đáp lại bằng tiếng Trung.

"Chị là người Trung Quốc ạ?"-Tôi ngạc nhiên.

"Phải!"

"Thật không ngờ chúng ta cùng quê đấy!"-Tôi phấn khích, vì hiếm lắm mới có thể gặp được đồng hương nên tôi vui không tả được.

Chị ấy liếc nhìn tôi như một con thú lạ, chắc là do phản ứng quá khích của tôi khiến chị không thoải mái. Tôi tiếp tục bắt chuyện với chị, dù gì còn lâu lắm mưa mới tạnh, cũng không còn ai đến ăn mì giờ này.

"Chị sang Nhật để học ạ?"

"Ừ!"-Chị trả lời qua loa, chẳng buồn nhìn vào mắt tôi.

"Chị tên gì? Em là Trịnh Tú Vy!"-Tôi cười hỏi tiếp

"Lâm Thiên Nhã!"

Cái tên nghe đẹp thật, giống như vẻ đẹp của chị vậy, nhã nhặn, đằm thắm mà sắc sảo. Mặc kệ Thiên Nhã có thích hay không, tôi vẫn tiếp tục làm quen, nhìn chị ấy không có chút gì gọi là khó chịu khi bị tôi hỏi liên tục mà.

Hồi lâu tôi mới biết, chị chung trường với tôi, cùng ngành nhưng bên khoa âm nhạc, chị cũng sống ở Tokyo, cách tôi một khu phố. Tất cả thật trùng hợp, vậy là tôi có thêm một người bạn là người Trung Quốc, vui sướng biết bao nhiêu. Tôi đã xin chị tài khoản Weibo để kết bạn, trò chuyện cho vui, chị cũng vui vẻ chấp nhận, cứ tưởng chị sẽ không chịu nhưng sự thật lại ngược lại. Theo tôi thấy thì chị chỉ ít nói thôi chứ thật ra rất hòa đồng, nhìn cách chị trả lời tất cả câu hỏi của tôi thì biết, không chút bực bội, chị rất từ tốn. Tôi sẽ giới thiệu cho Dĩnh Tuệ biết Thiên Nhã, chắc chắn cô rất vui.

Trời chỉ còn lát đát vài hạt mưa, chúng tôi tạm biệt nhau và hẹn khi nào rảnh thì lên Weibo tám chuyện. Nhất định tôi và chị sẽ còn gặp nhau...Và trở nên thân thiết.

-------

Đang là mùa đông nên tiết trời rất lạnh, sau khi thi học kì xong, trường tôi cho nghỉ lễ. Ai nấy đều háo hức mua vé máy bay để về với gia đình, Dĩnh Tuệ cũng không ngoại lệ, do nhà tôi ở quê đang phải sửa sang đủ thứ nên ba mẹ phải dọn qua nhà của chú thím hai tôi ở, tôi thấy không tiện nên đã gọi cho ba nói rằng năm nay tôi sẽ không về để ăn tết và giáng sinh cùng mọi người. Ba cũng hiểu nên không phản đối, chỉ có mẹ là khóc nức nở bảo nhớ tôi, còn trách tôi bất hiếu, ham chơi bỏ bê gia đình.

"Không có mà mẹ! Con cũng muốn về lắm nhưng học kì sau rất quan trọng, con phải ở lại chuẩn bị bài luận văn để thuyết trình trước toàn trường. Nếu không được thông qua thì con sẽ không thể tốt nghiệp và phải mất thêm một năm nữa để học lại! Chẳng lẽ mẹ muốn con gái của mình phải lưu lạc ở đây thêm một năm nữa sao?"

Tôi dùng khổ nhục kế để thuyết phục mama đại nhân, cuối cùng mẹ chỉ dặn tôi thêm mấy câu rồi mới chịu cúp máy, thật là không biết sao.

Nguyên một kì nghỉ lễ này tôi phải chấp nhận cô đơn với bốn bức tường lạnh lẽo trong căn nhà buồn chán.

Nhưng có một điều kì diệu đã xảy ra.

Trong lúc tôi đang nằm trên giường lướt Weibo thì một tin nhắn được gửi đến, và bất ngờ hơn nữa tin nhắn đó là của Lâm Thiên Nhã-người chị đồng hương gặp tình cờ trong tiệm mì đêm hôm đó.

[Chào!Kì nghỉ vui chứ?:)]

[Cũng không hẳn. :(]

[Sao thế?]

[Em đang vật vờ ở nhà như hồn ma đây!!! Bạn bè em đều về quê chơi hết rồi, chỉ còn mình em ở lại nên rất buồn!]

[Hmm...Thật trùng hợp là chị cũng ở lại, không đi đâu! Em có muốn đi chơi chung không?]

Đọc dòng tin nhắn ấy tôi vui mừng khôn siết, chắc chắn là do ông trời biết tôi một mình rất khổ sở nên mới kiếm bạn đồng hành cho tôi. Tôi bật dậy khỏi giường, trả lời tin nhắn ngay lập tức

[Muốn chứ! Quá tốt luôn là đằng khác! Khi nào chúng ta bắt đầu đây!!!]

[Ngày mai nhé! 7 giờ tối mai em cứ chờ sẵn trước cửa nhà, chị sẽ đến đón!]

[Được! Vậy hẹn chị ngày mai nhé!]

[Ok!]

Thật là tôi muốn hét lên thật to, tôi không còn phải cảm thấy buồn trong kì nghỉ này nữa. Không những thế còn được đi chơi với chị xinh đẹp nữa chứ. Nhưng mà tôi không biết tại sao chị ấy lại nhắn tin cho tôi như thế, kể từ lúc gặp chị đến nay cũng hơn 3 tháng, trong 3 tháng đó chúng tôi chỉ tương tác với nhau trên mạng xã hội, ngoài ra không gặp nhau thường xuyên. Thôi mặc kệ, có người chấp nhận đi chơi giải sầu với tôi là tôi đã thấy may lắm rồi, không đòi hỏi gì thêm nữa.

--------

_Trung Quốc_Thượng Hải

"Xin chào! Tôi muốn đặt một vé máy bay đi Nhật trong hôm nay!...Chuyến bay lúc 5 giờ chiều sao?...Được, không thành vấn đề!"

Lâm Thiên Nhã cúp máy, cô nhìn khung chat Weibo trên màn hình máy tính đang hiển thị sticker hào hứng của người kia, khuôn miệng khẽ cong lên thành nụ cười ôn nhu, đầy yêu thương, trìu mến.

---------

Như đúng hẹn, tôi chờ sẵn trước cửa nhà, trời rất lạnh nên tôi mặc chiếc áo len cổ lọ màu xanh sậm với chiếc quần thun đen, mang thêm đôi ủng nâu và áo khoác dày màu trà sữa, tôi đội thêm nón len cho ấm, tóc buông xõa tự do, trông khá ổn nhỉ?

Khoảng hơn 10 phút sau thì Thiên Nhã lái chiếc BMW đen đến, chị nhẹ nhàng xuống mở cửa xe cho tôi, không quên kèm theo câu xin lỗi

"Do kẹt xe quá! Em đợi có lâu không? Chị xin lỗi nhé!"

Sao tôi trách chị được, chị đã mở lời rủ tôi đi chơi, còn đến tận nhà để rước tôi nữa, đợi một chút thì có sao đâu.

"Không sao! Em cũng vừa ra khỏi nhà thì chị đến rồi!"

"Ừm!"

Chị gật đầu cười rồi nhoài người qua thắt dây an toàn cho tôi, chị ấy chu đáo thật, khiến tôi bỗng muốn trở thành người thân của chị ngay, haha! Khả năng tưởng tượng của tôi ngày càng tăng cao rồi.

Chúng tôi quyết định đến khu vui chơi, vào giờ này hẳn là đông và vui lắm. Vì là lễ, hơn nữa ngày mốt còn là giáng sinh nên người ta sẽ trang trí rất lộng lẫy cho coi.

Đừng bảo tôi trẻ con, khu vui chơi đâu chỉ dành riêng cho con nít, chỉ cần muốn là đi được ngay. Vả lại thời gian học của tôi chiếm quá nhiều, rảnh cũng phải đi làm nên đâu thể đi chơi được, chính vì vậy mà tôi mong một lần được đến đây để tham gia hết tất cả các trò vui, đơn giản vậy thôi.

Đến nơi, tôi liền kéo tay Thiên Nhã chơi "Thám hiểm bầu trời", một trò chơi cảm giác mạnh mà tôi cũng như chị chưa từng thử qua.

Dường như tôi đã lầm to, trò này không những không vui mà còn rất dễ sợ. Cảm giác như sắp rơi ra khỏi chỗ ngồi và tan xương nát thịt làm tôi phát khóc.

Thiên Nhã nén cười nhìn khuôn mặt trắng bệt của tôi, hỏi tôi có muốn dùng chút nước không chị ấy mua giúp, tôi gật đầu rồi an vị trên băng ghế, nghĩ tiếp xem lát nữa chơi gì tiếp theo. "Vòng quay ngựa gỗ" thì sao nhỉ? Hay "Vòng đu quay lớn"? Chơi cả hai cái vậy!

Không lâu sau tôi đã nhìn thấy bóng dáng Thiên Nhã cầm hai ly nước ép và hai phần Takoyaki đi lại. Tôi nhận lấy một phần rồi mở ra dùng. Nhìn Takoyaki, tôi vu vơ nói một câu:

"Em nhớ những món ở Trung Quốc quá! Lâu rồi chưa được ăn!"

Tôi không để ý thấy chân mày Thiên Nhã hơi nhướng, chị hỏi tôi:

"Em thích món gì?"

"Mì bò Lan Châu! Còn chị?"

"Chị thích Bánh mì Rou JiaMo ở Thiểm Tây!"

Tôi gật gật, hai mắt sáng rực khi nhắc về đồ ăn Trung, thèm thật! Sau này chắc tôi phải bảo mẹ đại nhân qua đây nấu cho tôi ăn mỗi ngày, chứ lâu rồi tôi chưa được thử, sợ rằng không bao lâu nữa quên hết mùi vị của chúng ra sao.

Tinh thần ổn định xong, tôi cùng Thiên Nhã chơi vòng đu quay lớn. Ngồi từ đây có thể thấy cả tháp Tokyo hùng vĩ, cả thủ đô Tokyo huyền ảo trong màn đêm kì bí, không gian yên bình đến lạ thường. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi tôi chưa được thư giãn? Dường như đã rất lâu thì phải, cuộc sống ở đây tất bật, bận rộn quá khiến tôi quên đi việc phải để cơ thể mình nghỉ ngơi. Bây giờ mới biết thời gian qua tôi cố gắng chạy theo nhiều thứ đến mỏi mệt mà chẳng dừng lại, tôi phải nghỉ một chút thôi.

"Đẹp nhỉ?". Thiên Nhã nhìn qua ô cửa kính rồi hỏi tôi.

"Vâng! Rất đẹp.", tôi mỉm cười đáp lại.

"Chị rất thích bức vẽ Anh đào trong gió của em."

"Chị đã xem qua buổi triễn lãm của trường sao?" . Tôi ngạc nhiên, bức họa Anh đào trong gió là bài dự thi của tôi vào mùa xuân hai năm trước, khi tôi còn là sinh viên năm nhất. May mắn thay bức tranh được giải nhì, khi đó tôi rất vui. Tôi không nghĩ Thiên Nhã có mặt vào triễn lãm trao giải, sao tôi chẳng có ấn tượng gì cả.

"Chị là người chơi piano trong buổi triễn lãm năm đó! Do quay mặt lại phía hội trường nên em không thấy. Vả lại...". Nói tới đây chị hơi ngập ngừng, tôi thấy ánh mắt chị long lanh lạ thường, không biết là do nhiệt độ tăng lên hay do thứ gì khác mà tôi bỗng thấy nóng ran hai bên má. Tôi nổi hứng kể chuyện cho chị nghe:

"Bức tranh đó em vẽ vào mùa xuân, lúc anh đào nở rộ và đẹp nhất! Hơn nữa cô gái ngồi dưới gốc cây anh đào cổ thụ là người gợi cho em cảm hứng, là em vô tình bắt được khoảnh khắc ấy! Chị nói xem, có phải là duyên không? Nhờ vậy mà tranh em đoạt giải đấy!"

"Chị không biết có phải là duyên không?!". Thiên Nhã hơi nghiêng đầu nhìn tôi, nở nụ cười mị lực, tuyệt mỹ làm tôi bỗng bối rối. Chị dời tiêu cự sang tháp Tokyo, thanh âm trầm thấp tuy nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai tôi và...làm lòng tôi xao xuyến:

"Người trong tranh cũng như cô gái em vô tình bắt gặp vào mùa xuân dưới gốc cây chính là người đang ngồi ngắm cảnh đêm cùng em! Vậy...chúng ta có phải là duyên không?"

*.*.*

Vào khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng giữa tôi và Thiên Nhã là thứ được gọi là Duyên. Giữa thủ đô lộng gió xuân, giữa dòng người đông đúc, chúng tôi vô tình gặp gỡ...vô tình quen biết sau từng ấy năm...và giờ lại cùng nhau vui vẻ trò chuyện...Đúng là Duyên trời định chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top