Tương Phùng (2)

Ánh mắt cả hai chạm vào nhau cùng những cảm xúc hỗn độn trong lòng đã nhiều lần kiềm nén lại rung động mạnh mẽ như muốn bùng nổ. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vẫn ngỡ ngàng đứng yên đó nên anh dời tầm mắt đi, ngồi xuống nhặt lên những tập tài liệu đang rơi dưới đất, bàn tay run rẩy như tố cáo tâm tình chủ nhân đang rất rối loạn. Vương Nhất Bác hai mắt dính chặt theo từng cử động của anh, dường như thời gian đã bỏ quên mất Tiêu Chiến thì phải, anh của sáu năm sau không hề thay đổi gì lớn. Ngày quyết định quay lại cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này. Trong trí nhớ của cậu Tiêu Chiến chắc hẳn vẫn miệt mài với ước mơ của anh, vẫn là một hình cảnh xuất sắc công tư phân minh như những ngày còn sát cánh bên nhau.
.
.
.
6 năm trước

- Bỏ súng xuống, nghe lời tôi anh đầu thú chắc chắn sẽ được sự khoan hồng của pháp luật.

- Im đi..lũ cảnh sát các người với ai mà chẳng nói như vậy. Hahaa tao không phải thằng ngu, có chết cũng tự tao chết.

Đoàng…Tiếng súng dứt khoát vang lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt. Vương Nhất Bác nhìn cơ thể người đó đã xuống, máu từ vết đạn bên thái dương ồ ạt chảy ra phủ đỏ một chiều đau thương.

- Không…không…Anh không được chết, tôi đã hứa với Chiến ca mang anh về, anh quay lại đây nhận lỗi với anh ấy..nhanh..

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là cặp bài trùng lừng lẫy của tổ phòng chống ma túy cục hình cảnh Thượng Hải. Cả tổ đã theo một vụ buôn hàng cấm dưới mác của những công ty vận chuyển hàng hóa mỹ phẩm thông thường. Cho đến một ngày mọi thứ dường như đã được lên kế hoạch chặt chẽ thì hồ sơ kẻ tình nghi có người anh họ của Tiêu Chiến – Tiêu Mạnh. Tiêu Mạnh trong mắt anh luôn là người dịu dàng , hiểu chuyện, luôn che chở và là chỗ dựa tinh thần cho anh.

Ngay khi hồ sơ được điều tra cũng là lúc Tiêu Chiến bị đình chỉ công tác, anh buộc phải ở lại trụ sở dưới sự giám sát. Tiêu Chiến suy sụp rất nhiều, vì hơn ai hết anh chính là người nắm rõ Tiêu Mạnh đã nhúng tay vào những việc gì và hoạt động ra sao.

- Chiến ca, anh đừng suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Anh không sao, gieo gió thì ắt sẽ gặt bão.

Tiêu Chiến nén lại những xúc động trong lòng, gục đầu vào lòng bàn tay. Vương Nhất Bác không khỏi xót xa vòng tay ôm lấy vai anh.

- Em hứa với anh, sẽ mang anh ấy trở về.
.
.
.
Vương Nhất Bác chưa kịp định thần thì đã thấy Tiêu Chiến lại gần, thu nhỏ khoảng cách giữa cả hai mà đưa tay ra từ tốn nói.

- Tôi là Tiêu Chiến, hoan nghênh thầy đến trường.

- Tôi là Vương Nhất Bác. Sau này xin nhờ thầy Tiêu chỉ dẫn nhiều thêm.

Hai bàn tay chỉ thuần tuý nắm lại như một hành động xã giao chào hỏi bình thường rồi buông ra nhanh chóng nhưng ai biết được trái tim nơi ngực trái của cả hai đã đập nhanh đến mức nào. Hơi ấm từ tay lan toả đến khắp người lại mang đến cảm giác luyến tiếc khi rời ra quá nhanh. Tiêu Chiến mỉm cười tiến về bàn làm việc của mình, trong đầu thầm nghĩ.

Chịu trở về rồi sao? Lần này anh sẽ không để em rời đi nữa”

- Thầy hiệu trưởng, trời lạnh thế này hay là tối nay chúng ta đi ăn lẩu kim chi nhé. Vừa nóng vừa cay có thể làm ấm người đấy.

Một giáo viên lên tiếng giọng hào hứng cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người thanh niên trẻ.

- Không được. - Tiêu Chiến bất ngờ lên tiếng phản đối làm cho tất cả đều quay sang nhìn, anh ngại ngùng tìm lý do.

- Hôm nay bụng em không được tốt lắm, chúng ta có thể đi ăn món khác được không ạ?

- Chà, bụng thầy Tiêu lại đau à, được được, ưu tiên người trẻ tuổi nào, thế tối nay ăn đồ thanh đạm tý nhé.

Tiêu Chiến nhìn thầy hiệu trưởng vừa cất tiếng mà cúi đầu cám ơn, mọi người thống nhất giờ giấc xong liền quay về tiếp tục công việc. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không rời mắt cho đến khi thầy hiệu trưởng nói sẽ dẫn cậu đi tham quan và chào hỏi xung quanh trường một chút. Tim cậu nhảy loạn xạ từ khi nghe anh nói không ăn được cay, ở nơi làm việc cũ ai mà không biết Tiêu Chiến là người không cay sẽ không ăn mà người một chút cay cũng không thể ăn chính là bản thân mình.

Anh ấy vẫn còn nhớ mình không ăn được cay, anh ấy vẫn còn nhớ….”

Khoé mắt vương chút hơi nước, cậu lấy tay gạt nhanh đi mà lấy lại tinh thần nghe thầy hiệu trưởng giới thiệu chỗ này chỗ kia nhưng tâm trí dường như chỉ nhớ đến bóng dáng người thanh niên mặc áo sơ mi xanh đeo kính vừa nãy. Vương Nhất Bác đi một vòng thì kết luận ngôi trường tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, mọi người cũng rất thân thiện, hoà ái dễ gần. Học trò ở đây đa phần là dân tỉnh lẻ nên tất cả đều có làn da ngăm vì phải phụ cha mẹ công việc đồng áng khi tan học, khi nhìn thấy người lạ đi cùng thầy hiệu trưởng thì đều đưa ánh mắt ngây thơ đầy tò mò nhìn chằm chằm. Đúng là nơi người ấy chọn, yên bình và nhẹ nhàng như chính con người anh ấy vậy.

Không khí thoáng đãng mát mẻ làm cho Vương Nhất Bác thấy thoải mái, khi cậu trở lại phòng giáo viên thì Tiêu Chiến đã lên lớp. Vương Nhất Bác ngay lập tức xin thầy hiệu trưởng góc bàn làm việc cạnh chỗ anh nên lúc Tiêu Chiến trở lại thì đã thấy cậu ngồi ngay kế bên mình. Hai người đều im lặng, việc ai nấy làm nhưng suy nghĩ đều đặt trên người đối phương.

Hay thật,sáu năm qua không một dòng tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Bây giờ xuất hiện ở đây, lại còn làm thầy giáo, để xem em muốn làm gì đây.Vương Nhất Bác lần này mà bỏ đi thì anh sẽ đánh chết em”

- Thầy Tiêu, thầy Tiêu – Vương Nhất Bác vỗ vỗ vãi Tiêu Chiến.

- À..có việc gì sao thầy Vương.

- Thầy khó chịu ở đâu sao – Chỉ vào cây bút bị siết chặt trong tay Tiêu Chiến.

- Cám ơn thầy, tôi không sao. Tôi lên lớp trước.

Anh vẫn giận em sao, xin lỗi em không nên bỏ đi, em về đây để chuộc lỗi mà. Chiến caaa

.
.
.
Bảy năm trước, khi Vương Nhất Bác vừa đổi công tác đến thì đã chạm mặt Tiêu Chiến lúc đó đang là đội phó. Cú va chạm không cố ý nhưng lại làm cho cả hai không vừa mắt nhau nên mỗi khi có vấn đề là hai người lại tranh cãi kịch liệt. Những cuộc tranh cãi kéo dài đến nỗi đồng đội đã quá quen thuộc, kết quả luôn là hình ảnh Tiêu Chiến giành thắng lợi lại nhướng mày một cách khiêu khích, Vương Nhất Bác thì tức đến nghiến răng nghiến lợi vẫn phải chấp nhận chịu thua.
.
.
.
Thoáng chốc cũng hết ngày, tất cả giáo viên đều có mặt đông đủ tại một quán ăn nhỏ ở trong phố. Sắp xếp tới lui như thế nào lại vô tình Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau. Thầy hiệu trưởng gọi toàn những món đơn giản nhưng lại đầy dinh dưỡng và tốt cho sức khoẻ, gọi thêm vài món nhắm cùng vài chai bia cho cánh đàn ông. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích ăn chua nên anh vừa nói chuyện với người cạnh bên lại vừa lặng lẽ đẩy chai giấm nhỏ ra gần giữa bàn. Mà Vương Nhất Bác ở đối diện cũng không tiếng động đem hủ ớt bột đưa đến vị trí gần tay anh nhất. Hành động ấy tưởng chừng như không ai để ý nhưng đối với người từ khi ngồi xuống đã khoá chặt đối phương vào tầm mắt thì không thể nào không thấy được. Một dòng nước ấm len lỏi chảy qua trong lòng thì ra chưa ai quên đi khẩu vị của người còn lại.

Tiêu Chiến mặt ửng đỏ tay chống cằm không e ngại mà nhìn thẳng Vương Nhất Bác, khuôn mặt mà anh tâm tâm niệm niệm mong nhớ suốt sáu năm. Vương Nhất Bác vẫn tỉnh táo, lịch sự đối đáp trả lời những câu hỏi của đồng nghiệp mới nhưng vành tai ửng đỏ đã nói lên được rằng cậu đang ngại ngùng trước ánh nhìn không kiêng nể của người đối diện. Mọi người tới lui vài lượt thì cũng ngà ngà say, có người đề nghị đi thêm tăng hai nhưng ngày mai vẫn không phải cuối tuần nên thầy hiệu trưởng tuyên bố giải tán. Tiêu Chiến chống tay lên bàn đứng dậy thì bất chợt trượt một cái, ngay khi nghĩ rằng mặt anh sẽ đập xuống bàn thì nhanh chóng xuất hiện một tay cầm chắc khuỷa tay kéo lại, một tay đỡ lấy khuôn mặt anh. Môi chạm nhẹ vào lòng bàn tay, cố ý lại vô tình cọ qua một lần làm cho bàn tay khẽ run lên.

- Thầy Tiêu, thầy không sao chứ?

Một giáo viên hoảng hốt hỏi thăm, Tiêu Chiến lúc này mới đứng thẳng dậy mà lắc đầu nói không sao. Tay Vương Nhất Bác buông ra, sự mềm mại khi nãy vẫn còn vương vấn trong lòng bàn tay làm cho cậu mong nhớ mà nắm chặt lại. Thấy mọi người đứng lên đi gần hết, Tiêu Chiến mới nhỏ giọng nói.

- Cám ơn thầy Vương. Không có thầy chắc là khuôn mặt này sẽ bị thương rồi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà nheo mắt cười, đôi mắt phượng cũng cong theo làm cho khuôn mặt của anh bừng sáng. Vương Nhất Bác ngây ngốc đem nụ cười ấy in sâu vào trí nhớ, nhận thấy đối phương cứ mãi nhìn mình Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu gọi nhẹ.

- Thầy Vương?

- A..không có gì, thầy Tiêu không sao là tốt rồi. - Vương Nhất Bác định thần lại mà lắp bắp đáp lời.

" Chết tiệt, sáu năm sao lại đẹp hơn rồi ? Có ai đã thấy khuôn mặt này của anh ngoài em chưa hả Chiến ca ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top