Oan Gia (3)

Kết thúc bữa cơm đầy “niềm vui”cùng nước mắt giàn giụa, môi có chút hơi sưng đỏ trông Vương Nhất Bác cứ như vừa khóc một trận rất to. Cậu lễ phép chào mẹ Tiêu ra về, lòng tự nhủ phải nhanh rời màn tra tấn của cái tên khó ở này thôi, còn không biết ngày mai có bị mất giọng không đây. Mẹ Tiêu vì xót “con rể tương lai” mà liên tục hỏi han, đến tận lúc về còn xoay sang đập lên cánh tay Tiêu Chiến mà thúc giục.

- Tiểu Tán mau đi tiễn Nhất Bác đi chứ, đứng đó làm gì.

- Mẹ à, cậu ấy có chân cần gì con phải tiễn chứ.

- Dạ không cần đâu dì Tiêu, Chiến ca vất vả cả ngày rồi không cần phải mệt nhọc ra tiễn con đâu ạ. - Đùa sao, con trai dì xem chút nữa giết con rồi, dì còn kêu tiễn là tiễn thế nào.

- Không được. Tiểu Tán, mau lên.

- Ây yô, được được. Con đi là được mà.

Tiêu Chiến sao không nhìn ra thái độ của mẹ mình chứ, anh cũng muốn nhân tiện mà cảnh cáo cái tên lừa đảo này một chút. Vương Nhất Bác cười cúi đầu chào mẹ Tiêu rồi nhìn đến Tiêu Chiến đi đằng trước mà đuổi theo.

- Chiến ca, đợi em với. Anh đi từ từ thôi lỡ té thì em đau lòng lắm.

Câu sau của cậu mới là làm cho Tiêu Chiến loạng choạng mém té, anh quay lại véo lấy tay cậu mà thấp giọng gằn từng tiếng.

- Vậy…nhờ…em…cho…anh…vịn…nhé…

Mẹ Tiêu nhìn thấy con trai chủ động thì mừng rỡ đến mức trong đầu đã không ngừng nghĩ đến nên chuẩn bị tiệc cưới thế nào, mời khách ra làm sao.

“Hai đứa nhỏ thật đẹp, đáng yêu biết bao. Ôi mình phải ghi lại, ghi lại..hôm nay, Tiểu Tán lần đầu động chạm thân mật”

Vương Nhất Bác bị véo đau nhưng vì mẹ Tiêu còn đứng sau lưng nên vẫn làm bộ mặt vui vẻ mà đối đáp.

- Được a. Chiến ca cẩn thận.

Khi ra đến đầu ngõ, hai người liền bật trạng thái “chiến đấu”. Bộ mặt giả vờ cả chiều tối của Vương Nhất Bác biến mất không còn vết tích.

- Anh là mèo à? Cáu tay tôi đỏ hết rồi nè.

- Cho đáng đời cậu, đừng có mà xuất hiện ở nhà tôi nữa.

- Muốn tôi không xuất hiện thì anh mua bảo hiểm đi. - Vương Nhất Bác lưu manh nhưng vẫn không quên công việc, gì chứ một hợp đồng là cậu được tiền đó.

- Không mua. Toàn là lừa gạt. - Tiêu Chiến một mặt ghét bỏ mà nói thẳng.

- Anh không mua sao biết lừa gạt chứ, suy bụng ta ra bụng người.

- Kệ tôi.

- Vậy thì cũng kệ anh, tôi là làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé người…yêu….

Vương Nhất Bác thấy khuôn mặt tức giận của Tiêu Chiến thì thích thú mà buông lời trêu chọc, anh càng không muốn thì cậu càng xuất hiện đấy làm gì được nhau nào. Tiêu Chiến vừa quay lại vào nhà thì bị mẹ Tiêu túm lấy

- Tiểu Tán, Nhất Bác nó nói gì với con mà cười tươi vậy. Con cũng đừng có hiếp đáp nó quá, đứa nhỏ đáng yêu lại còn hiểu chuyện như vậy, đợi ba con công tác về mẹ nhất định bàn chuyện đại sự thôi.

Tiêu Chiến chỉ nghe được vài câu đầu tiên thì bỏ ngoài tai những lời mẹ Tiêu nói, anh chỉ dọn dẹp lại bàn ăn rồi tắm rửa nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi thôi, náo cả ngày vì tên dẻo miệng đó rồi.

Từ hôm đó thì chiều nào về nhà cũng là cảnh tượng ba mẹ Tiêu ngồi trò chuyện cùng Vương lừa đảo, Tiêu Chiến tức lắm nhưng không làm gì được vì người đề nghị cậu đến là mẹ anh. Không những phải gặp vẻ mặt đáng ghét mỗi ngày mà còn phải nhẫn nhịn chịu đủ sự khiêu khích mà không thể phản khán, chỉ có thể nhân lúc “đuổi về” mà nói lý lẽ. Nhưng tên này vì lý do gì mềm không chịu cứng cũng không ưng, mỗi khi nói đến là cầm sẵn hợp đồng bảo hiểm trên tay mà đưa anh ký. Tuy lần nào cũng cầm về một đóng giấy không còn nguyên vẹn, nhưng lần sau vẫn như cũ mà đưa ra. Tiêu Chiến thật sự hết cách với Vương Nhất Bác, giờ mẹ anh còn thân đến nỗi kêu cậu ta là “tiểu Bác” nữa chứ.

.
.
.
.
.
Như mọi ngày, Vương Nhất Bác quen đường mà đi thẳng đến nhà Tiêu Chiến. Cậu hôm nay còn mang theo một túi cà tím hòng chọc tức ai đó, vì mẹ Tiêu kể cho cậu là tên khó chịu kia rất ghét ăn cà tím. Nhưng khi cậu đến thì cổng nhà quen thuộc đã khoá, cậu điện thoại cho Tiêu Chiến thì không nghe máy nên liền gọi cho mẹ Tiêu.

- Tiểu Bác à, dì xin lỗi quên hẹn lại với con. Tiểu Tán bị sốt đang nằm viện nên không có ai ở nhà, phiền con đi công không một chuyến rồi.

- Dì Tiêu, Chiến ca đang ở bệnh viện nào ạ?

Không hiểu sao khi nghe Tiêu Chiến bị sốt thì cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, đến bản thân cậu cũng không nhận ra giọng của mình có bao nhiêu là vội vã. Sau khi biết được từ mẹ Tiêu thì cậu vội quay đầu xe chạy đến bệnh viện rồi một đường tìm đến số phòng mà Tiêu Chiến đang nằm. Khi Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào thì mẹ Tiêu không có ở đây, chỉ có thân ảnh đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh.

Cậu cất bước thật nhẹ nhàng đi lại gần, Tiêu Chiến thường ngày hoạt bát đanh đá giờ đây vẻ mặt mệt mỏi và xanh xao nằm ngủ thiêm thiếp làm cho tâm cậu xao động. Đã quen với việc mỗi ngày cùng anh tranh cãi, mỗi ngày chọc ghẹo rồi vui vẻ nhìn anh nhe nanh thỏ mà không làm gì được nên đối diện với hình ảnh Tiêu Chiến như thế này làm cho Vương Nhất Bác có chút không quen.

Cậu đi đến bên cạnh áp bàn tay lên trán anh, không ngờ tới làm cho Tiêu Chiến làm cho tỉnh giấc, anh dụi dụi mắt rồi cất giọng khàn khàn, cổ họng anh đau rát chỉ muốn uống nước.

- Mẹ…nước…

Vương Nhất Bác im lặng đi rót nước rồi lặng lẽ đưa đến trước mặt anh, Tiêu Chiến nhìn đến bàn tay cầm ly nước hình như không phải của mẹ mình thì ngước lên lập tức giật mình.

- Sao…sao lại là cậu?

- Tôi tới thăm anh. Mau uống nước đi.

- Không..cần..khụ..khụ…cậu..về… đi - Tiêu Chiến vừa cao giọng thì cổ họng liền rát dẫn đến một trận ho.

- Ra vẻ gì chứ, ngay cả lúc bệnh cũng cứng đầu.

Vương Nhất Bác tiến đến đỡ anh ngồi dựa vào thành giường, rồi lần nữa đưa ly nước đến. Tiêu Chiến cũng không còn nhiều sức mà chống cự nên rất ngoan ngoãn uống hết cả ly.

- Khỏe chứ, tôi đã nói là anh nên mua bảo hiểm rồi mà.

- Không cần.

- Thỏ ngốc bướng bỉnh – Vừa nhỏ giọng ,vừa đứng lên đi về phía bàn lấy ít cháo vừa mua cho anh.

Tiêu Chiến không nghe thấy cậu nói gì vì còn đang loay hoay xuống giường. Đến lúc Vương Nhất Bác xoay người lại thì thấy anh đã đứng lên chuẩn bị đi.

- Anh định đi đâu, còn đang bệnh nằm yên đi, không tôi gọi bác sĩ đến đấy.

- Tôi đi tè – Mặt Tiêu Chiến tối sầm.

- À à…tôi đỡ anh – Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi đầu rồi đỡ lấy tay anh.

- Tôi bị sốt, không phải đi không được. Tránh ra…aaa..

Vương Nhất Bác vì lo lắng mà không muốn buông tay Tiêu Chiến nên một mực đỡ anh. Còn Tiêu Chiến vì ngại mà không muốn cậu đi cùng. Giằng co qua lại, chân Tiêu Chiến vì nằm lâu loạng choạng muốn ngã thì Vương Nhất Bác đưa tay ra đỡ, kết quả cả hai cùng ngã lên giường. Tiêu Chiến nằm gọn trên người cậu, tay áp lên ngực còn môi thì đặt trên má Vương Nhất Bác. Bốn mắt nhìn nhau quên cả chớp mắt, trái tim cũng mạnh mẽ mà thay đổi nhịp đập.

“Mắt anh ấy đẹp quá, sao mình không nghĩ đến gương mặt anh ấy thu hút đến vậy”

“Má cậu ấy mềm quá, mũi cũng rất cao nữa..cũng cũng rất soái”

- Tiểu Tán à, ba mẹ…a a mẹ xin lỗi.

Tiếng cửa phòng bệnh bật mở khiến cả hai giật bắn người như vừa bị phát hiện làm điều xấu. Tiêu Chiến ngồi lại trên giường nhìn đông nhìn tây ngại ngùng không để đâu cho hết, trong khi Vương Nhất Bác thì lúng túng đứng dậy rót nước uống liên tục.

- Anh..anh không đi vệ sinh nữa sao?

- Tra nam, lợi dụng lúc tôi bệnh mà ăn đậu hủ à – Tiêu Chiến ngại quá hóa giận.

- Này, anh là người hôn tôi đó, tôi còn chưa bắt trả phí đã mắng tôi.

Mẹ Tiêu Chiến ở ngoài sau khi nghe tiếng hai người lại cãi cọ thì hé cửa lần nữa chỉ đưa đầu vào.

- Hai con, ta vào được chứ - Mặt vẫn còn cười rất sảng khoái.

- Mẹ, Dì vào đi

- Ông à vào thôi, hai đứa con mình xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top