Chapter 4: Sắc màu cuộc sống
***
Khoảng không
Có những khoảng không gian không màu thấp thoáng.
Mảnh kí ức dần chìm vào sự mờ ảo, chẳng còn mang một chút sắc màu đặc trưng.
Quên lãng
Có những khoảng không gian có màu mơ hồ.
Dường như là nỗi niềm hoang sơ nhưng sống động.
Nhớ nhung
Một khoảng thời gian trong veo, để mở lối cho một thời gian màu sắc chẳng rõ.
Nhưng ...
Trước khi biến thành trong veo, chẳng phải có một lúc đã từng là màu sao?
Loạn
Dòng đời gắn liền với hai chữ "hỗn loạn". Màu sắc đôi khi cũng trùng nhau. Thời gian thỉnh thoảng lại nhập nhằng trong ký ức.
Nhưng...
Dù yêu thương là chẳng đủ, dù sự hỗn loạn là tận cùng ...
Thì ta vẫn nhận ra nhau ...
...
...
Phải không?
***
Hắn đã rất giận, giận đến nỗi có thể cảm nhận được sự bất lực của chính bản thân. Hắn làm mọi thứ để bảo vệ cậu, bất chấp hậu quả để nhìn thấy cậu thanh thản. Vậy mà giờ đây lại khiến cậu bị như vậy.
Hắn làm sai chỗ nào chứ?
Vì Tiêu Chiến không phải là của hắn mà hắn vẫn cố níu kéo sao?
Hay vì chỉ có yêu thương thôi thì sẽ mãi mãi chẳng bao giờ là đủ"
Cậu nằm đó, trên chiếc giường bệnh trắng toát, gương mặt tuy hơi nhợt nhạt nhưng vẫn sống động. Nét bất cần đời vô cảm thường ngày của cậu biến mất, thay vào đó là một biểu cảm nhẹ nhàng.
Nét dịu dàng ấy ... giống với cậu hơn.
Giống với cậu vào năm đó, đã ngây ngô hỏi hắn:
"Nữa đi nữa đi. Em muốn nữa!"
Lúc đó, hắn thừa biết chẳng cần đánh dấu, hắn vẫn nhận ra cậu. Không phải vì thân ảnh nhỏ bé, chẳng phải vì nét ngây thơ ẩn giấu hay nụ cười tinh nghịch. Hắn quên hết tất cả những thứ đó, vậy mà hắn vẫn nhận ra.
Cậu thở thật nhẹ, thật yếu. Đã gần một ngày rồi cậu vẫn chưa tỉnh lại, gần một ngày rồi hắn ngồi bên cậu, gần như túc trực. Khuôn mặt luôn mang theo sự thờ thẫn vì suy nghĩ nhiều, cảm giác mông lung như vờn lấy tâm trí hắn. Hắn không rõ mình sai chỗ nào, cũng chẳng biết được tương lai của cậu và hắn sẽ ra sao.
Thế rồi, hắn thiếp đi, nới lỏng tay mình khỏi tay cậu, từ từ chìm vào giấc ngủ.
***
Lá rơi ...
Cơn gió thoảng ...
Nắng chiều nhạt ...
Hờ hững gửi một ánh nhìn vào nắng ...
Gửi cả một nụ cười vào trong gió ...
Trọn vẹn ...
Chỉ một ngày thôi ...
Chúng ta bên nhau!
Tỉnh giấc.
Một giấc mơ, với nắng chiều nhẹ và hương đất ẩm sau cơn mưa rào. Mảnh đất ngoài bìa rừng xào xạc tiếng lá rơi xen vào trong nắng. Gió mơn man. Một nụ cười tinh nghịch hòa cùng tiếng ríu rít của bầy sẻ tung tăng. Mái tóc bồng bềnh bay nhẹ.
Đưa tay với, cố bắt lấy một bàn tay nhỏ.
Vụt tan ...
***
Cậu tỉnh dậy trước cả hắn. Một mảng đục ngầu lờ mờ khi cậu mở mắt ra. Phải một lúc sau, cậu mới định hình lại mình vẫn chưa chết, và chợt nhận ra hắn bên cạnh.
Say giấc.
Nhìn hắn ngủ ngon lành, cậu bất giác nở nụ cười. Chợt muốn thử dịu dàng một lần, cậu luồn tay thật khẽ qua mái tóc dày của hắn. Tóc hắn cũng dày như tóc cậu vậy.
Nhớ lại cảm giác bồng bềnh trong mơ, cậu thấy mình đang ở bìa rừng cùng hắn, và khẽ cười.
Nắng dịu.
Liệu, có bao giờ ngày đó sẽ tới không?
Khi mà...
Em không nhận ra anh ...
Vậy thì ở bên nhau có ý nghĩa gì?
Tiêu Chiến thật sự không rõ mình đã sai ở đâu, khi chỉ muốn Vương Nhất Bác được bình yên. Cậu cảm thấy khó chịu với bản thân hơn bao giờ hết.
Phải chi cậu không cố chấp ...
phải chi cậu nghe lời hắn ...
Phải chi cậu chấp nhận tình cảm của mình ...
Phải chi...
Phải chi cậu nhận ra!
Sớm hơn ....
***
Hắn tỉnh dậy sau giấc mơ nhẹ nhàng có cậu. Một kỷ niệm đẹp, nhưng chỉ là trong mơ.
Bất giác hắn nhìn thấy cậu đang nhìn hắn, im lặng nhưng không trốn tránh.
- Tôi sẽ rời khỏi đây!
Cậu đột nhiên lên tiếng, câu nói đầu tiên khiến hắn ngỡ ngàng bật dậy.
- Sao cơ?
- Tôi sẽ rời khỏi đây, tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, tôi sẽ ra nước ngoài, và ... _ Cậu hơi ngập ngừng _ tôi sẽ không gặp anh nữa.
- Tại sao?
- ...
- Em sợ mình sẽ lại gặp nguy hiểm?
- Không phải chuyện đó. Anh đừng bận tâm. _ Cậu khẽ thở dài, lắc đầu.
- Vậy em sợ rằng tôi sẽ giấu em điều gì nữa sao? Tôi hứa sẽ không giấu em thêm điều gì nữa.
Giọng hắn có phần gấp gáp, sự hoảng hốt ấy là lần đầu tiên cậu cảm nhận được.
À không ... là lần thứ hai ...
Có phải chẳng thứ gì thuộc về sở hữu của tôi, kể cả em?
Vậy ...
Tôi đang níu kéo điều gì đây?
- Không phải lý do đó! – Cậu lập lại một cách kiên nhẫn, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn không nói nữa, chỉ im lặng nhìn cậu. Không thản nhiên, không thở dài, cũng chẳng giận dữ.
Hắn lại khôi phục hình ảnh lạnh lùng của mình.
Hắn chỉ đơn giản là nhìn, cái nhìn khiến cậu phải khẽ nhói đau.
Ánh mắt tràn đầy cảm xúc, hy vọng, nhưng cô độc.
- Tôi ... _ Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, dịu giọng _ Tôi muốn bắt đầu lại sự nghiệp của mình, đến nơi nào tôi có thể tự vươn lên mà không cần ai nâng đỡ.
Hắn vẫn im lặng, xoáy ánh nhìn đó vào cậu, chờ đợi.
- Tôi muốn sống thật ý nghĩa! _ cậu lại nói với vẻ lúng túng, mặt đỏ bừng, cậu không quen nói những điều như thế này _ Tức là sống và tìm ra một mục đích mới để hạnh phúc, chứ không phải để trả thù hay ... trả nợ.
Sự im lặng vẫn tiếp tục vây lấy hắn, đôi mắt ấy vẫn nhìn về phía cậu, nhưng cảm giác bi thương lại ngập tràn nơi khóe mắt.
- Tôi không thể ở bên anh lúc này ...
- Vậy em ... _ Hắn đột ngột lên tiếng, giọng trầm ấm quen thuộc _ đã tìm ra mục đích sống để hạnh phúc chưa?
- Rồi.
- Là gì?
Hắn cố giữ cho giọng mình đều và bình tĩnh, khẽ nhìn cậu. Còn cậu, lại quay đi, tránh nhìn vào hắn. Một chút bối rối trong lòng.
- Là ..... học cách .... nhận ra anh ...... là học cách ghi nhớ anh, cho dù phải xa cách bao nhiêu, vẫn có thể nhận ra anh ... trong hàng vạn người ...
Hắn ngạc nhiên, có chút lúng túng khi cậu dứt lời. Cả hai lại rơi vào không gian im lặng.
- Tôi ...
- Tôi sẽ chờ!
- ...
- Nhưng mà, phải có thời hạn chờ đợi chứ nhỉ? Tôi cũng không thể nào chờ em đến hết đời được?
Nữa sao Vương Nhất Bác ...
Lại níu kéo?
Thời hạn?
...
Sẽ chẳng đi đến đâu cả!
- Vậy thì ... một năm đi. Trong vòng một năm mà tôi vẫn không nhận ra anh thì mãi mãi tôi sẽ không làm phiền anh nữa? được không?
- Không được! _ Hắn buột miệng dứt khoát, khiến cậu cũng giật mình theo, nheo mắt nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu _ Một năm nhanh lắm .....
- Chứ anh muốn bao lâu? _ Cậu chợt phì cười trước bộ dạng lúng túng của hắn.
- Thì cũng phải hai hay ba năm gì đó .. à không, phải trên mười năm ... mười năm nha ...
Hắn ngập ngừng nhìn cậu, chờ đợi. Cậu mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng, khẽ gật đầu. Và đó cũng là ngày cuối cùng cả hai gặp nhau.
Cậu ra đi, và hắn cũng đã thôi không còn níu giữ cậu ở bên cạnh.
Hắn lại chợt nhận ra ...
Dù yêu thương là không đủ,
dù cậu chẳng phải của hắn,
nhưng hắn sẽ vẫn chờ ...
***
Năm thứ nhất, không một tin tức, hắn thở dài nhẹ nhõm.
Năm thứ hai ...
Năm thứ ba ...
Vẫn chẳng có tin tức nào ...
Hắn có chút hụt hẫng, trong lòng lại bắt đầu lo lắng và những suy nghĩ cứ ẩn hiện.
Hay là cậu đã tìm được hạnh phúc mới?
Hay là cậu đã quên hắn luôn rồi?
Hắn có chút khó chịu khi nghĩ đến những điều đó, nhưng trong lòng hắn, niềm tin nơi cậu vẫn còn đó, mãnh liệt. Cả sự mong chờ một ngày có thể nắm lấy tay cậu, để biết rằng cậu sẽ không vụt tan nữa.
***
Một buổi chiều yên ả. Nắng đổ bóng, nhàn nhạt. Cơn mưa ban chiều vừa chấm dứt, để lại những dấu tích ở khắp mọi nơi. Mùi đất ẩm nồng lên nhẹ nhàng và thật thanh khiết.
Hắn thả mình vào dòng người tấp nập trên phố, lan man suy nghĩ gì đó mà hắn cũng chẳng biết. Hắn vẫn như vậy, vẫn sống trong căn biệt thự màu trắng, vẫn công việc bận rộn từ vị trí Chủ tịch tập đoàn Vương thị. Và với chừng ấy thời gian cũng đã đủ lâu để những ký ức trở nên mờ nhạt. Nhưng đâu đó trong tim hắn, vẫn còn một chút mong mỏi sẽ lại nhìn thấy nụ cười nhẹ ấy.
Viễn vong quá nhỉ ...!?
Hắn khẽ bật cười, lắc đầu, khẽ thở dài, rồi lại tiếp tục bước đi. Dòng người tất tả lướt qua nhau đầy mệt mỏi và hối hả, thậm chí chẳng thèm quay đầu nhìn nếu lỡ ai đó quẹt ngang.
Tất bật, cuộc sống nơi đô thị phồn hoa là như thế.
Hắn cũng vậy, cứ thế đi và lướt qua bao nhiêu người, vô tình, hờ hững, cũng chẳng thèm quan tâm nếu có ai lỡ đụng mình.
Và rồi ...
Chỉ bất ngờ nhận ra mọi việc thật vô nghĩa, khi tay chạm tay.
Không cần vội vã với lấy, không cần siết chặt đến đỏ cả da. Chỉ cần là một cái chạm nhẹ, khẽ ấp lòng bàn tay và cảm nhận.
Không cần sợ hãi vụt tan, chỉ cần khẽ nhắm nhắm mắt và tận hưởng. Vì bàn tay không đơn phương siết chặt, mà những ngón tay khác đang khẽ đan vào nhau.
Tay chạm tay ...
Đôi mắt cười vẫn nhìn thẳng.
Trong hàng ngàn con chim sẻ, hắn vẫn nhận ra con nào đã đậu lên vai mình.
Cũng như giờ đây, trong hàng ngàn người tấp nập ngược xuôi, hắn vẫn chạm được đến bàn tay hắn cần chạm.
Và cũng như thế, trong vô vàn con người bận rộn lướt đi, cậu đã nắm được bàn tay người cậu yêu, mà không cần phải tìm kiếm.
- Này.
- Hửm?
- Tại sao lại lâu như vậy?
- ...
- Sáu năm rồi đó.
Giọng hắn càu nhàu khiến cậu bật cười, khẽ siết nhẹ.
- Đã ra thời hạn là mười năm mà. Sao bây giờ lại trách em?
- Thì .......
- Thì? _ Cậu nheo mắt tinh nghịch, mỉm cười nhìn hắn.
- Dù sao cũng phải hiểu là phải rút ngắn thời gian chứ, ai đâu nói đi mười năm lại đi mười năm thật? _ Hắn gắt nhẹ.
- Đúng.
- Đúng cái gì .... Vậy mà bảo một năm cơ đấy ....
- Đi một năm để rồi lại bị anh bắt nạt nữa à, dù sao muốn quay lại gặp anh thì cũng phải để người ta có chức có vụ đàng hoàng, có tiếng tăm đã chứ.
Cậu bật cười, khẽ nguýt hắn một cái, làm hắn lườm cậu, nhưng rồi lại kéo tay cậu đi nhanh.
- Đi đâu sao?
- ra chỗ khu rừng cũ không?
Hắn mỉm cười nhìn cậu, cậu lập tức đồng ý.
- Ừ, ra đó cắm trại luôn.
- Muốn cắm trại?
- Uhm. Không được à?
- Sao cũng được, ở bên em là được rồi.
- Sao cũng được, yêu nhau là được rồi.
- Nếu chỉ có yêu thương thôi thì sẽ chẳng bao giờ là đủ cả.
- Ừ, biết mà.
Cậu bật cười.
Hắn cũng cười.
Nụ cười giản dị.
Nụ cười yêu thương.
***
Có những khoảng không gian
...
Nếu chỉ có yêu thương thôi thì sẽ chẳng bao giờ là đủ cả
...
...
Mà chúng ta còn phải nhận ra nhau
Phải không Tiêu Chiến ...
***
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top