Chapter 3(B): Sắc màu ký ức
***
Từng bước.
Từng bước
Lang thang trên con đường nhộn nhịp đầy những ánh đèn đêm sáng chói, những tiếng cười nói rộn ràng lại khiến cậu cảm thấy lạc lõng.
Vô vị.
Chán nản.
Cậu vừa làm tổn thương hắn, là người đáng ra cậu không nên nặng lời đến vậy.
Vì hắn là người bạn thật sự đầu tiên của cậu. Là thật sự đấy. Thế mà cậu lại đâm một nhát dao thật sâu vào lòng hắn.
Cậu hiểu rất rõ, cậu không ghét hắn, cũng chẳng hận hắn. Người giết mẹ cậu là bố hắn, là một người đã khuất, thế thì cậu hận thì có ích gì. Chẳng thà đừng lật lại những hồi ức ấy.
Cậu cũng nhận ra, những chuyện mà hắn làm từ trước giờ cũng chỉ là muốn bảo vệ cậu, và ... được ở cạnh cậu mà thôi.
Nhưng mà, ngày đó, mẹ cậu là người thân duy nhất cậu có, là gia đinh duy nhất. Là nắng vàng và cùng những tiếng cười vui vẻ của cậu. Là điều cậu quý nhất. Và rồi mọi thứ đột ngột thay đổi
Màu vàng biến mất, và màu đỏ xuất hiện. Tất cả đã khiến cậu mang trong mình một mối hận thù đỏ, và cả những nỗi cô đơn mang sắc tím buồn bã.
Vậy mà giờ đây tất cả không còn nữa.
Chẳng có mối hận thù nào cả. Vậy cậu sống để làm gì?
À, đúng rồi, cậu còn một khoản nợ ... Nhưng không phải tất cả chỉ là một cái bẫy, và cậu của chẳng có khoản nợ nào cả.
Vậy rốt cuộc cậu sống để làm gì?
"Để yêu tôi"
Được sao?
Không thể nào đâu!
Là bố hắn khiến mẹ cậu phải chết. Là bố hắn khiến cậu phải vào viện mồ côi, sống những ngày tháng cực khổ, mệt mỏi, chỉ toàn hận thù suốt tám năm trời.
Tám năm trời của tuổi thơ ... ai trả cho cậu?
Tám năm trời không có lấy một người bạn, bị ăn hiếp, bị bắt nạt, chỉ biết cắn răng chịu đựng, cố gắng học hỏi mà không thể than vãn.
Tám năm trời dài dằng dẵng chỉ khiến nỗi nhớ trong cậu như một thứ gì đó đau đớn. Nhớ về ngôi nhà đầy nắng. Nhớ về khu rừng nhỏ có con suối nhỏ. Nhớ về những đàn chim sẻ. Và nhớ về người bạn đã quen năm mười tuổi.
Đêm nào cũng nghĩ, cũng mơ, mơ về một giấc mơ duy nhất.
Và cậu cũng không nhân rằng, từ ngày gặp hắn, những giấc mơ cung đã không còn xuất hiện nữa.
Tại sao ...
Tại sao bố hắn lại là kẻ gây ra tai nạn ...
" Thật ra .... Chỉ là vì tôi xấu hổ vì đã không nhận ra anh mà thôi ..."
- Cậu là Tiêu Chiến?
Một người đàn ông có thân hình to lớn đứng chắn ngang trước mặt cậu, giọng nói trầm làm cậu dứt khỏi những suy nghĩ trong đầu.
- .... Không, anh nhầm người rồi ...
Cậu bình tĩnh trả lời và khẽ quay đi. Trong đầu cậu bây giờ lại chợt nhớ đến câu nói ban nãy của hắn.
- Tôi không nghĩ vậy.
Chân đã chuẩn bị tư thế chạy đi, nhưng đột nhiên một chiếc khăn bịt kín miệng cậu. Cậu vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi sự kèm cặp, nhưng một mùi hăng hắc xộc lên nồng đến tận não.
Choáng váng ...
Trước mắt cậu giờ chỉ dần chuyển sang một màu đen bao phủ ...
Chú chim sẻ vụt bay đi mất rồi, khuất dần trong những đám mây, và đã trở về với khoảng trời xanh mênh mông.
***
Gương mặt hắn biến sắc khi nghe tin về cậu. Chiếc điện thoại trên tay dường như sắp bị bóp nát.
Bọn kẻ thù của hắn, chỉ đơn giản là muốn một mạng đổi một mạng.
"Nếu chỉ có yêu thương thôi thì sẽ chẳng bao giờ là đủ cả"
Trước khi kịp nhận ra rằng trời đang mưa rất to, hắn đã thấy mình chạy băng băng trên con phố dài vắng lạnh. Trong đầu giờ đâu chỉ còn hình ảnh của cậu, chỉ cầu mong cậu sẽ bình an.
Tiêu Chiến ...
Em sẽ không sao ...
Đúng không?
...
Em sẽ không sao đâu .. để tôi không hối hận vì đã không đuổi theo em ...!!!
Rầm
Cánh cửa sắt bị đạp tung không thương tiếc, khiến nó rơi xuống sàn tạo một âm sắc thật lớn. Bên trong căn nhà hoang thật tăm tối và im lặng.
Hắn đảo mắt nhìn quanh và tìm kiếm.
Và rồi hắn đã thấy cậu.
Thân hình nhỏ gầy dựa người vào bức tường dơ bẩn, sợi dây thừng trói chặt quanh người.
Trầy trụa ...
Máu ...
Xơ xác ...
Đáng lẽ em sẽ không sao cả nếu không dính đến tôi.
Đáng lẽ em sẽ bình an nếu như lần đầu tiên tôi nói lên sự thật.
...
Tất cả chỉ vì một sự níu kéo vô nghĩa.
- Tới rồi à? _ Một giọng nói lạnh băng vang lên phía sau hắn _ Thằng thư ký của mày thật ngu ngốc. Tao chỉ hỏi vài câu thôi. Nếu nó trả lời thì đã không ai bị thương, mà biết đâu cũng không cần mày đến đây.
- Thả người ra!
Hắn lên tiếng, giọng đục ngầu và trầm hơn thường ngày rất nhiều. Đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu.
- Làm gì gấp gáp vậy ....
- Tao nói thả người!
Hắn tức giận gằn giọng, làm tên ấy hơi khựng lại, rồi ra hiệu cho bọn đàn em thả cậu.
Sợi dây trói vừa được tháo ra, cả thân hình của cậu đã đổ gục xuống sàn ...
Bất động
- Cậu ta mà chết ... tao sẽ chôn sống cả bọn bây ...
Âm giọng bị gằn đi, nhưng vẫn mang đầy sự nguy hiểm và đáng sợ được vang lên, cũng là lúc hắn lao về phía trước. Hắn, không chỉ là một kẻ thủ đoạn, mà còn là một kẻ nếu muốn sử dụng sức mạnh, hắn sẽ cho mọi người thấy.
Hắn, là kẻ nguy hiểm về mọi mặt!
~~~ ... ~~~
Ồn ào!
Thật ồn ào!
Những tiếng động vang lên, những tiếng gào thét, tiếng va chạm của những thanh gỗ hay những miếng sắt khiến cậu giật mình. Đôi mắt hé mở vẫn chưa thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. Là cậu vẫn còn chìm trong cơn mê sảng.
Một chú chim sẻ bay đến cạnh. Là nó!
Một nỗi thân quen ...
Cánh tay với ra bắt lấy ...
Nhưng tuột mất rồi ...
Thấp thoáng những bóng người đang di chuyển.
Hình như là đang đánh nhau.
Toàn thân đau nhức, nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi dậy. Những vết thương trên da khiến cậu đau buốt, mùi máu tanh xộc đến tận mũi. Nhưng cậu hiện tại đã thôi không còn quan tâm đến những vết thương.
Cậu đã nhận ra.
Trong những bóng người ấy, là một thân ảnh quen thuộc.
Là hắn đang tả xung hữu đột một mình.
Cậu nhận ra, những vết thương trên người hắn cũng chằng chịt, không thua gì cậu cả.
Cậu cứ thế, lo lắng nhìn hắn. Cảm giác bất lực lại xâm chiếm cả cơ thể. Để rồi một tia hốt hoảng ánh lên trong đôi mắt.
Đến lúc cậu nhận ra mình đã chạy về phía hắn, cũng là lúc cậu đỡ cho hắn một gậy từ phía sau đầu. Cơn đau lập tức ập đến làm cậu choáng váng, ngã khuỵa ngay xuống sàn đất lạnh lẽo.
Có tiếng còi hụ vang lên ầm ỹ.
Tiếng bước chân hối hả chạy đi.
Một khung cảnh hoảng loạn ...
Nhưng trước mắt cậu bây giờ, chỉ còn đọng lại khuôn mặt hốt hoảng của hắn.
Máu cứ chảy, toàn thân rã rời chẳng còn chút sức lực nào nữa. đôi mắt cậu dần mờ đi vì màu đỏ thẫm nào đó phủ lấy.
Là hắn đang gọi tên cậu.
Lại là chất giọng trầm đục, nhưng lại mang âm điệu giận dữ.
Cậu có làm sai gì đâu chứ?! Chẳng lẽ muốn hắn bình yên ... cũng là sai?
Đó cũng là điều cậu nghĩ đến trước khi đôi mắt nhắm nghiền. Và cậu, đã không còn ý thức được điều gì nữa rồi.
Hình như ...
"Chỉ có yêu thương thôi thì sẽ chẳng bao giờ là đủ cả"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top