Chapter 2 (B) :Sắc màu của thời gian

***

Cậu được nhận vào làm trong tập đoàn Vương thị, luôn cố gắng làm việc, chăm chỉ từng chút một. Không bị ganh ghét, hòa đồng, tất cả đều khá thuận lợi.

Và rồi cậu bắt đầu hành động.

Xấp tài liệu mà cậu đã chuẩn bị từ lâu, kỹ càng điều tra, được gửi đến chỗ hắn vào một buổi sáng đầu hạ. Và rồi xấp tài liệu ấy lại được gửi trả lại kèm theo một xấp tài liệu khác, chứng minh rằng chiếc xe của năm đó không phải do hắn lái, và lúc ấy, hắn cũng chưa phải là Chủ tịch của tập đoàn.

Đọc kỹ từng câu chữ trong đó, khóe môi cậu khẽ nhếch lên.


Đồ xảo biện!

Tất cả chỉ là dối trá!


Một lá thư lại được gửi đến chỗ hắn. Một lá thư hẹn gặp mặt.

Hắn đồng ý.

Cả hai hẹn nhau tại một quán cà phê nhỏ gần nơi làm việc.

Hắn, gương mặt vẫn như vậy, mang một vẻ bình thản đến lạnh lùng.

Và cậu, cũng là gương mặt vô cảm.

Cậu lại đưa cho hắn xem những tài liệu trước đó. Hắn khoanh tay trước ngực, liếc nhìn xấp giấy, rồi lại nhìn cậu.

- Tôi đã đọc, cậu khỏi đưa tôi xem lại làm gì.

- Vậy anh vẫn chưa hiểu nội dung trong đó sao?

- Hiểu. Rất hiểu. Nhưng rồi sao? _ Hắn nhìn cậu, vẫn không lộ một chút biểu cảm nào, nhưng giọng nói là mang một âm điệu dường như thách thức _ Tôi cũng đã tốn công sức gửi tài liệu khác cho cậu để giải thích, thế mà cậu vẫn không hiểu, còn đòi gặp mặt tôi cho bằng được. Nếu không phải tôi nể tình, thì một nhân viên nhỏ như cậu lại có thể gặp Chủ tịch tập đoàn được sao?

- Anh vẫn đang trốn tội sao?

- Tôi không có tội, nên cũng chẳng cần trốn.

- Tôi sẽ giết anh!

Âm điệu không lớn, không nhỏ, nhưng vì giọng nói của cậu trầm xuống, nên nghe qua đầy sát khí, nếu là người khác, đã có thể giật mình. Nhưng đối với hắn, vẫn chẳng có ảnh hưởng gì cả.

- Nhóc! Đây không phải là nơi của cậu, cậu cũng không thể nói giết là giết. Một đứa con nít mới lớn như cậu thì chẳng làm nên tích sự gì đâu. Cả cái danh hiệu tám năm nhận học bổng của cậu nữa, chỉ là đồ đáng vứt đi mà thôi.

- Chẳng liên can gì đến anh cả, tôi có tích sự không vô tích sự thì cứ chờ mà xem.

- Oke tôi sẽ chờ _ Hắn cười khẩy _ Tôi sẽ chờ xem cậu làm gì tôi. Cứ cho là tôi đã khiến mẹ cậu chết. Rồi sao nữa, cậu giêt tôi chăng, như lời cậu nói lúc nãy?

- Phải.

- Vậy cậu đã nghĩ đến kết quả sao đó chưa? Đó là cậu phải đi tù đấy, một mạng đổi một mạng, cậu có dám không?

- Anh nghĩ rằng tôi không dám? Tôi đã mười tám tuổi, đã là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất thì chẳng biết sợ gì.

Hắn khẽ mỉm cười, nhưng cụ cười ấy khiến cậu cảm thấy tức khi nghĩ rằng dường như hắn đang chế nhạo cậu.

- Tôi nghĩ cậu không dám đâu. Lời cậu nói chỉ là những lời hù dọa trẻ con. Tôi đang thắc mắc, nếu cậu nghĩ rằng tôi có tội, vậy sao không nộp mấy cái tài liệu đó cho công an để họ điều tra. Một thân một mình cậu lại dám đối đầu với cả chủ tịch một tập đoàn lớn. Thật sự đúng là "lấy trứng chọi dá".

Giọng nói của hắn bình thản như mọi chuyện vẫn diễn tiến bình thường. Gương mặt của hắn thản nhiên như thế chẳng có gì đáng nói.

- Có lẽ anh nói đúng, tôi sẽ không giết anh. Nhưng tôi sẽ khiến công ty anh sụp đổ.

- Tôi sẽ chờ xem.

Hắn đứng dậy rời đi, lắc đầu nhìn cậu một lần nữa trong khi một nụ cười nhếch xuất hiện trên đôi môi.

Hắn thật sự đang đánh giá thấp cậu rồi!


" Ừ, cứ chờ xem"


***

Kế hoạch đều đã được vạch ra, Việc bắt tay vào thực hiện, cậu cũng đã hoàn thành gần xong. Nhưng rốt cuộc tất cả lại khiến cậu tìm ra được một xấp tài liệu quan trọng khác mà cậu không ngờ tới.

Xấp tài liệu chứng minh hắn hoàn toàn .... vô tội!

Phải!

Là hoàn toàn vô tội!

Toàn bộ những chứng cứ cậu có, đều không khớp với hắn.

Cái lỗ hổng ấy quá to, khiến cậu ngẩn người khựng lại, chẳng hiểu mình đang làm gì.

Là hắn vô tội đấy!

Vậy mà bao nhiêu năm nay cậu quyết tâm học tập, nghiên cứu chỉ để tiếp cận hắn và trả thù.

Nhưng hắn vô tội!

Và cậu thì vừa hoàn thành xong kế hoạch trả thù, khi tất cả tài liệu mật của tập đoàn mà cậu moi được, cậu vừa bán lại cho công ty đối thủ. Chỉ một tuần thôi, tập đoàn này sẽ phải lao đao trong đợt ra sản phẩm mới.

Hắn biết. Hắn bảo hắn để ý từng hành động của cậu.

Hắn biết. Hắn cũng biết cả việc cậu biết hắn chẳng giết ai bao giờ.

Tại sao hắn biết? Cậu không rõ.

Chỉ biết rằng cậu đang mắc nợ hắn cả một tài sản to lớn, doanh thu kế tiếp của tập đoàn.


Mười tám tuổi, chưa một lần tiếp xúc với đời. Thì ra cậu vẫn chỉ là trẻ con.


Cậu đi theo hắn ra ngoài, chỉ là bí mật dõi theo, nhưng lại bị hắn bắt gặp, thế là chuyện mới chuyện cũ đều đem ra nói một lượt.

Hắn đòi cậu bồi thường vì những thiệt hại mà cậu gây ra cho tập đoàn. Hắn nói hắn có tất cả bằng chứng về việc đó, và nếu cậu không bồi thường, hắn sẽ kiện cậu.

- Anh muốn gì?

- Bồi thường?

- Tôi ... không có tiền ....

Cậu rụt rè cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Nhưng rồi sau đó, một tiếng động vang lên khiến cậu giật bắn người.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên đâu đó, làm hắn vội vàng đứng chắn cho cậu. Đám vệ sĩ lao tới che chắn cho cả hai, và rồi cậu cảm thấy chân mình đang chạy theo sau hắn, bàn tay hắn nắm chặt bàn tay của cậu.

- Chết tiệt .... Bọn chúng dám thuê sát thủ ...

Giọng hắn trầm đục, gầm gừ, càng kéo cậu chạy thật nhanh ra khỏi nơi bị phục kích.

Đoàng!

Cậu hốt hoảng nhìn cánh tay hắn bị một viên đạn sượt qua. Máu chảy thấm đẫm cả chiếc sơ mi trắng.

Đoàng!

Đến lượt cậu ngã nhào xuống đất. Do chạy quá nhanh, đôi chân dường như không chịu được, vô tình quấn lại với nhau. Lại là máu, khi trên làn da trắng ngần nơi đầu gối xuất hiện một đường rách dài.


Đau đớn!


Khuôn mặt cậu nhăn lại, đôi mắt ngân ngấn nước. Chỉ cảm thấy ức vì tự dưng lại bị những chuyện như vậy.

- Đứng dậy mau! Còn không chạy, muốn mất mạng sao?

Hắn tức giận, kéo mạnh cậu, nhưng cậu vì đang rất đau, liền hất tay hắn ra.

- Anh không thấy chân tôi đang đau sao? Làm sao chạy được nữa. _ Cậu gắt gỏng _ Với lại tôi làm gì có dính dáng đến mấy chuyện này, cũng chẳng liên quan đến anh, họ không làm gì đâu.

- Ngu ngốc! Chúng sẽ nghe cậu giải thích sao? Chúng chỉ biết, chỉ cần là người đứng gần tôi thì dù quen hay lạ gì thì cũng sẽ xử hết.

Hắn đang tức, khuôn mặt đỏ bừng, chẳng còn giữ được vẻ bình thản như bình thường. Và rồi không nói không rằng, hắn bỗng dưng nhấc bổng cậu lên vai, lại tiếp tục chạy đi thật nhanh.

Cậu hốt hoảng định giãy nãy, nhưng lại chợt nhớ đến khuôn mặt hắn lúc nãy. Là lo lắng? hay chỉ đơn thuần là tức giận? Cậu đành im lặng, ngoan ngoãn để hắn vác đi.

Đoàng!

Những tiếng súng vẫn không dừng lại. Có rất nhiều màu đỏ.

Chợt nhớ đến quá khứ. Cũng là màu đỏ ...

Hỗn loạn!

Cậu sợ. Bỗng nhiên cậu thấy sợ.

Mười tám tuổi, cậu vẫn là trẻ con, không hề biết rằng thế giới này lại tràn đầy nguy hiểm. Không hề biết rằng một tập đoàn lớn đến vậy thì hầu hết đều dính đến thế giới ngầm.

Hắn chạy ra đường lớn. Một chiếc xe màu đen đang đứng chờ sẵn. Hắn nhanh chóng bế cậu vào xe, rồi lập tức ngồi cạnh cậu.

Chiếc xe vội vã lao đi trước khi có viên đạn nào lọt vào.

- Nhanh lên!

Hắn gằn giọng, gần như quát lên. Cậu bây giờ bỗng cảm thấy sợ cả hắn.

Sợ giọng nói trầm đục của hắn ...

Sợ cái nhìn đầy bình thản nhưng lại như xoáy vào tâm can người đối diện của hắn ...

Sợ ... cả nụ cười đầy giả tạo mỗi khi hắn nhếch mép lên.

Mỗi một suy nghĩ "sợ", cậu lại càng nhích người ra xa hắn, cho đến khi đụng phải mép cửa. Im lặng, không nhúc nhích.

Chiếc xe cứ chạy, cho đến khi dừng lại trước một căn biệt thự.

Một màu trắng ... trên nền xanh ...

Hắn mở cửa xe một cách mạnh bạo. Một vài người hối hả chạy ra, cuối chào hắn, và có ý định dìu hắn, nhưng hắn gạt ngang, vài người khác ngỏ ý dìu cậu, nhưng lại bị hắn gằn giọng, thế là lại đứng im sợ hãi.

- Đi ra!

- Không!

Lời nói được bật ra trong vô thức, đến lúc cậu nhận thức được câu trả lời của mình, cũng là lúc cậu cảm thấy cổ tay nhói đau, khi hắn đang cố giựt người cậu ra khỏi xe, và mặc cho cậu gì chặt cả người xuống ghế. Nhưng rồi thì hắn cũng lôi được cậu ra, và (lại) vác cậu lên vai đi thẳng một mạch vào nhà.

Bịch!

Hắn quăng cậu lên chiếc giường trắng trong một căn phòng nào đó, khiến cậu ê ẩm hết cả người. sau đó lại thấy hắn thảy cho cậu một chiếc hộp y tế, rồi ngồi xuống sofa tự mình băng bó vết thương. Cậu nhìn hắn, vừa ngại, vừa lo, rồi cũng cố gắng tự lo cho vết thương của mình. Nhưng vết thương lớn thế này, lần đầu tiên câu bị, nên chẳng biết phải làm sao. Có lẽ nhìn cái dáng cậu loay hoay mãi mà không dám chạm miếng bông gòn có tẩm thuốc sát trùng vào vết thương, hắn bực mình lập tức đi đến ngồi ngay bên cạnh, cầm lấy miếng bông, cứ thế mà áp vô vết thương, chẳng hỏi han xem cậu ra sao.

Đau!

Đau đến phát khóc, đau đến nỗi cậu phải bấu chặt lấy vai hắn và mém nữa cậu đã phải cắn cả lưỡi của mình.

Đồ ác độc!

Cậu nhìn hắn, ánh mắt tức giận.

- Xong! _ Hắn lên tiếng khi vừa cố định miếng vải trắng băng bó chỗ vết thương của cậu _ Đau không?

Cậu không trả lời, vì đang chú tâm vào vết thương.

Rầm!

Cả hộp thuốc bị ném vào tường, tan nát, khiến cậu giật bắn người. Còn chưa hoàn hồn, đã thấy cổ áo mình bị lôi lên. Khuôn mặt hắn đang gần sát khuôn mặt cậu.

- Khi tôi hỏi, thì cần phải có câu trả lời ngay lập tức. Nghe rõ chưa?

Hắn gằn từng chữ, con ngươi ánh lên những tia tức giận soáy sâu vào cậu. Run rẩy! Hắn làm cậu sợ, thật sự sợ!

- Sao? Đến giờ vẫn chưa muốn trả lời? Đã nghe rõ chưa?

- R .... Rõ!

Giọng cậu lí nhí, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.

- Vậy tôi hỏi cậu, có đau không?

- Đ ...... đau ..!

Hắn khẽ gật đầu, rồi buông cậu ra, khiến đôi chân đau chưa kịp đứng vững, thế là lại ngã nhào ra giường.

- Tôi nghĩ hôm nay cậu cũng đã được học thêm rất nhiều điều về cái thế giới này rồi nhỉ. Chắc chẳng có gì giống như cậu nghĩ nhỉ. _ Hắn nhìn cậu, khẽ cười khẩy _ Mà thôi, tôi chẳng quan tâm đến việc đó, tôi chỉ quan tâm đến việc cậu sẽ trả nợ cho tôi bằng cách nào đây.

Im lặng.

- Mà thôi nếu cậu không có tiền, vậy thì tôi cứ bán cậu đi là được, xem như tiền đó là tiền trả nợ của cậu.

Giọng hắn đều đều, nhưng những câu từ ấy lại khiến cậu hoảng sợ, lại vội lùi về sau cho đến khi chạm đến thành giường.

Nhìn bộ dạng của cậu làm hắn bật cười. Hắn bỏ đi đâu đó sau khi đã ra lệnh cho hai người bảo vệ canh giữ cậu cẩn thận.

- Hắn ... bán mình thật sao?

Cậu sợ hãi, ngồi bó gối ở góc giường, nửa nghi ngờ, nửa tin tưởng với lời nói của hắn. Nhưng với tính cách của hắn, lời hắn đã nói ra coi chừng sẽ chính xác đến chín mươi phần trăm.

Không được rồi! Cậu đâu thể tự nhiên ngồi im cho hắn bán mình được.

Phải thoát ra khỏi nơi này.

Nghĩ là làm, câu khẽ bước đến cửa sổ. Đây là tầng hai, nhảy xuống đất chắc không sao đâu.

Leo lên, lách người qua cửa sổ, định hướng nhảy sao cho cái châu đau không bị ảnh hưởng nhiều.

Chuẩn bị ...

Bộp!

Bất chợt một bàn tay đặt lên vai cậu, kéo cậu xuống khỏi bậc cửa.

Là hắn!

- Tôi không ngờ cậu lại là đứa hèn đến vậy, định chạy trốn để trốn nợ sao?

Cả không gian im lặng mang đậm sự âm u và tĩnh lặng đến phát sợ. Đục ngầu và khàn đặc.

Hắn kéo tay cậu, đẩy cậu ngã xuống giường, lại gọi hai người bảo vệ cậu lúc nãy vào.

- Các người làm việc kiểu này đấy à?

Hai người im lặng, cuối đầu, nét sơ sệt bao trùm cả cơ thể họ.

Đoàng!

Một làn khói nhẹ tòa ra từ cây súng hắn đang cầm. Một người gụp xuống ngay tại chỗ, người còn lại hốt hoảng vội quỳ xuống xin tha tội.

Còn cậu, vì thất kinh mà la lên.

- TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY! ANH GIẾT NGƯỜI!!!!.... ĐỒ ... GIẾT NGƯỜI .........

- Đối với những kẻ này, nếu vô dụng thì chỉ còn có thể bỏ đi thôi.

Hắn thản nhiên chĩa súng vào người còn lại, dù người này đang quỳ lạy hắn với khuôn mặt sợ hãi đến nỗi trắng bệch.

Nhưng rồi hắn chợt sững người, khi cậu hốt hoảng ôm lấy hắn từ đằng sau, run rẩy và gào lên.

- ĐỪNG ..... ĐỪNG GIẾT NGƯỜI NỮA ....... TÔI KHÔNG TRỐN NỮA ... LÀM ƠN!!

Cậu khóc đến lạc cả giọng, cả người run lên vì sợ hãi, cái ôm ngày càng siết chặt như hy vọng hắn ngừng tay.

- Đừng .... Tôi sẽ không trốn nữa ... đừng giết người nữa ...

Cậu lặp đi lặp lại câu đó, dù rằng giọng đã khàn đi. Hắn im lặng, quay đầu nhìn cậu. Cây súng trên tay cũng từ từ được hạ xuống và rơi xuống sàn.

- Vậy được! Ta không giết anh, đi đi.

Giọng hắn có phần nhẹ nhàng, khiến người kia liền rối rít chạy đi.

Đoàng!

Tiếng súng đâu đó vang lên.

- Anh .... _ Cậu giật mình nhìn hắn, hoảng loạn.

- Sao?

- Anh giết anh ta ...

- Là đám cận vệ đấy, cậu có thấy tôi cầm súng không mà bảo tôi giết?

- Anh ... Tại sao lại làm vậy ...

- Nín! Khóc cái gì mà khóc.

Cậu nấc lên từng hồi, lùi về góc giường, ôm gối, cả người run lên vì sợ hãi.

Sợ hãi vì hắn chỉ là một phần, sợ hãi vì nghĩ đến ai đó vừa chết cũng chỉ là một phần. Điều làm cậu sợ nhất chính là không ngờ rằng mọi chuyện lại như vậy. Cái thế giới phức tạp này, với bao nhiêu chuyện đã xảy ra, khiến cậu hiểu ra, mình vẫn chỉ là một thằng nhóc con chẳng hiểu sự đời là gì.

Hắn im lặng, nhìn cậu, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, khẽ kéo cậu về phía hắn, ôm vào lòng.

- Tôi .... Không có sợ anh đâu ...

Cậu vừa nói, vừa khóc, làm hắn khẽ mỉm cười vì cảm thấy cậu thật ngốc, nhưng rồi lại trở về với khuôn mặt lạnh lùng bình thường.

- Tôi biết mà, cậu là người chẳng bao giờ sợ tôi.

Đôi tay hắn siết chặt, vỗ về. Có gì đó vừa ấm áp, vừa dịu dàng, khiến cậu cảm thấy an tâm phần nào. Và rồi cậu cũng ôm chặt hắn, và gục mặt vào ngực hắn, thút thít khóc.

Cậu chẳng hiểu rõ mình nữa rồi.

Hắn cứ như vậy, vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu, lại vừa lầm bầm câu "Thôi được rồi ... đừng khóc nữa nào ..." liên tục. Giọng hắn trầm, có gì đó đục ngầu nghe thật đáng sợ, nhưng cậu lại cảm thấy yên tâm mà thiếp đi trong vòng tay hắn.


Có gì đó yên bình ...


***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top