Chapter 1 (B): Sắc buồn

***

Năm hai mươi tuổi.

Hắn đồng ý gánh vác công ty của bố hắn sau khi đã tranh luận nảy lửa với ông. Và tham vọng lớn nhất sau khi hắn lên chức, chính là có thể bành trướng thị trường sang các nước lân cận Hàn Quốc, điển hình là Nhật Bản.

Và, hắn sẽ bất chấp thủ đoạn để đạt được điều đó!

Hắn, thay đổi rồi.

Hắn biết, Tập đoàn Vương thị rộng lớn này không không phải là thứ duy nhất hắn gánh vác, mà trong đó có cả ước mơ và công sức của mẹ hắn. Cũng vì bà ấy, hắn mới nhẫn nhịn gọi một tiếng "bố".

Hắn cũng biết, chức danh Tổng giám đốc này, chỉ là trên danh nghĩa. Cả tập đoàn ấy, chẳng phải thuộc về hắn.

***

Ngày giỗ của mẹ, hắn quay về quê ngoại viếng mộ. Lúc trở về, vẫn không quên ghé lại khu rừng nhỏ khi xưa đã từng đến.

Mé rừng với dòng suối nhỏ vẫn như cũ. Những tán lá xanh có phần rậm rạp hơn trước khi những thân cây đã cao hơn rất nhiều.

Dòng nước vẫn xanh biếc, lấp lánh dưới nắng vàng.

Hắn lại lặng lẽ ngồi xuống, quăng chiếc áo vest đen sang một bên. Khẽ thở dài, đưa ánh mắt nhìn quanh.

Cả không gian yên tĩnh lúc ban đầu lại bị náo động bởi tiếng ríu rít ồn ào của đàn chim sẻ nửa quen thuộc, nửa xa lạ nơi cành cây trên cao.

- Đừng có làm phiền tao, tao biết mày không phải ...

- Anh vẫn nhận ra con nào với con nào sao?

Hắn khẽ phủi vai khi một chú chim sẻ nào đó đậu lên, sau đó chợt khựng lại, khi nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên.

Vẫn là giọng nói trong vắt của năm ấy.

- Em vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Hắn khẽ nhìn thằng bé khắp một lượt, ánh mắt chẳng có chút ngạc nhiên nào cả. Điều đó khiến thằng bé mỉm cười, đến gần hắn.

- Còn anh thì thay đổi rồi .... Nhìn có vẻ già hơn trước.

Hắn vẫn chẳng thay đổi nét mặt, chẳng một cảm xúc nào xuất hiện, đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không trước mặt.

- Nói đúng hơn thì em cũng có chút thay đổi đấy.

- Hả?

- Tóc em ngắn hơn trước.

- À _ gật đầu đồng ý _ Em cắt tóc rồi, con trai sao lại để tóc dài.

Hắn khẽ gật đầu.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế, im lặng ngồi cạnh bên nhau.

- Chán thật đấy!

- ...

- Sao lúc nào khuôn mặt anh cũng lạnh như băng thế? Chán chết được.

Thằng bé càu nhàu, nhìn sang hắn, hắn vẫn chẳng thay đổi dù chỉ là một chút cảm xúc nhỏ, khiến nó chỉ có thể lắc đầu thở dài.

- Ừ ... chán ... mà anh nói này, lần sau cắt kiểu tóc khác nhé, kiểu đầu đinh này không hợp với em đâu.

- Ơ .... Cái anh này hay nhỉ, em cắt tóc ra sao kệ em!!!!!

Nó gào lên tức tối, càu nhàu suốt bên tai hắn. Nhưng cũng nhờ vậy, hắn mới cảm thấy có chút vui và mỉm cười nhẹ.

- Ngàn năm mới thấy anh cười ... thôi vậy, tha cho anh lần này. À mà em nói nghe, em có làm mấy cái lồng nhỏ đặt trên cây cho mấy con chim sẻ ấy. Trên kia kìa.

Nó vừa nói, vừa chỉ tay về phía cái cây nằm gần mé suối. Đúng là trên những nhánh cây có vài cái lồng nhỏ màu ngà thoắt ẩn thoắt hiện sau tán lá.

- Em còn bắt một con cho vào cái lồng nhỏ kia nữa.

Giọng thằng bé hào hứng, nhưng hắn lại chẳng thèm quan tâm, vẫn nhìn về phía con suối, khẽ buông lời.

- Em thả nó đi đi, nó chẳng có tội tình gì mà em lại bắt nhốt nó làm gì.

- Em ... em bắt cho anh chơi mà ...

Khuôn mặt nhỏ xịu xuống như chiếc bánh bao, khiến hắn cảm thấy có đôi chút đáng yêu.

- Em bắt cho em chơi thì có.

Hắn mỉm cười, nhìn sang, nhưng lại thấy thằng bé chạy lại nơi nhánh cây thấp gần đó, lấy xuống một chiếc lồng nhỏ.

- Ủa? Con chim ngày trước ....

- Hả?

Thằng bé ngạc nhiên nhìn hắn, hắn lại hướng ánh mắt về chú chim nhỏ nằm trong chiếc lồng mà nó vừa đưa cho.

- Làm sao anh biết?

- BIết chứ, anh nhìn một cái là biết liền.

Hắn khẽ mở cửa lồng, chú chim sẻ vừa thấy thế liền bay vọt ra ngoài, hòa vào bầu trời xanh. Hắn đưa ánh mắt nhìn theo, có chút gì đó mơ hồ.

- Anh buồn hả?

- Không.

- Nhưng em buồn .... Em cũng muốn giữ một con, em sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận, và sẽ yêu thương nó thật nhiều nữa ...

- Nhưng chỉ có yêu thương thì không đủ đâu em.

Hắn ngắt lời nó, khẽ xoa đầu khi thấy mắt bé ngơ ra vì câu nói.


"Phải rồi, nếu chỉ cần yêu thương thôi thì cả thế giới này sẽ hạnh phúc lắm. Đã không phải của mình thì có giữ lại cũng chẳng được gì cả."

Giữa bầu trời trong xanh trên cao ấy

Được bao bọc bởi mảng nắng vàng rực rỡ ấy

Là một khoảng không

...

Một khoảng không không màu

Nhẹ hẫng

...


- Mà này, em hỏi tên anh được không? _ Thằng bé khều nhẹ

- Không?

- Hả, tại sao? _ nhăn mặt

- Không vì sao hết.

- Kì cục .... Vậy em nói tên em nha.

- Khỏi đi.

- Ơ .... Vậy làm sao được?

- Vậy phải làm sao?

- Nếu sau này em không còn ở đây nữa thì làm sao anh tìm được em trong khi em không biết tên anh, mà anh cũng không biết tên em? _ Mặt xụ một đống _ Anh chẳng thương em gì hết!

- ....?

- Anh có quan tâm gì em đâu, cả tên cũng không cho biết. Lỡ mai này em không còn ở đây nữa thì sao? Anh không muốn gặp em đúng không? ... chắc có mình em muốn gặp anh thôi quá ...

- Không cần biết tên, vẫn sẽ tìm được.

Hắn buông lời nhẹ như gió thoảng, nhưng vẫn đủ để người kế bên nghe được. Hắn khẽ đứng lên, nhặt chiếc vest lên phủi phủi vài cái.

- Anh phải về rồi.

Hắn nhìn thằng bé, nhưng thằng bé lại đang quay lưng về phía hắn, không thèm động đậy.

- Giận dỗi đấy à? _ Hắn khẽ mỉm cười, cảm thấy thật đúng là trẻ con!

- Không. Anh về thì về đi.

- Vậy thôi!

Hắn thản nhiên gật đầu, quay đi, nhưng rồi chợt khựng lại, đi về phía thằng bé, kéo tay nó đứng lên.

- À quên mất, có cái này cho em.

- Không thèm. Đi về đi.

Nó càu nhàu, vẫn không nhìn hắn một cái dù tự động đứng lên theo cái kéo tay của hắn

- Chắc không đó, cho em cái này thì sau này mới tìm được em đấy.

- Hả? thật sao? Vậy là cái gì?

Nó quay phắt lại nhìn chằm chằm vào hắn làm hắn cũng bất ngờ, rồi lại phì cười khi thấy thái độ nó thay đổi đến chóng mặt như vậy.

Đúng thật là trẻ con, lúc nãy còn giận dỗi, lát sau bảo có quà là lại hớn hở đến vậy!

- Đấy, cười vậy có phải đẹp trai không? Mốt anh phải cười nhiều vào.

Thằng bé phán một câu làm hắn đang cười cũng phải khựng lại.

- Không có chuyện gì mà cười để người ta bảo mình không bình thường à?

- Người gì mà nhạt nhẽo. _ Nó chun mũi

- Ừ, nhạt lắm.

Hắn khẽ gật đầu, nhưng rồi lại lập tức cuối xuống, hôn phớt một cái vào môi nó.

Nó vì bất ngờ trước hành động ấy mà sững người.

- Xong rồi.

Hắn thản nhiên đưa tay cho vào túi quần, nhìn nó.

- Cái gì vậy?

- Quà.

- Quà? _ Nó mở to mắt, ngạc nhiên.

- Ừ, quà đánh dấu để mai này dễ tìm.

Hắn đáp, giọng nói có vẻ dửng dưng, nhưng cũng đủ cảm nhận được khuôn mặt hắn cũng đang dần nóng lên.

- Nữa đi.

- Hả?

- Nữa đi nữa đi, em muốn nữa.

Giờ thì đến lượt thằng bé làm hắn sững người, nhưng sau đó lại phá lên cười. Và tất nhiên, hắn vẫn nghe theo lời thằng bé, tặng "quà" thêm cho nó, nhưng lần này là ở má.

- Muốn nữa không?

- Nữa ... à mà thôi ... chắc em bị bệnh rồi.

- ...

- Em thấy nóng quá, chắc em bị sốt rồi.

Thằng bé đưa tay sờ trán mình, rồi lại ôm má, khuôn mặt ửng hồng lại càng đáng yêu.

- Em bệnh thật rồi, thôi chắc em cũng nên về.

- À này, anh có chuyện muốn hỏi em? Em mấy tuổi rồi?

- Em hả? Năm nay tròn mười tuổi. Thôi, em về đây.

Nó mỉm cười, vẫy tay với hắn, xong lại nhanh chóng chạy đi, khuất dần sau những tán lá trên con đường mòn.

Còn hắn, cứ ngẩn người nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu xa dần, xa dần, mà cảm thấy không biết mình đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu nữa.

Có không? Hay vẫn bình thường mà. Vì thật ra hắn chẳng nghĩ gì cả mà cứ hành động luôn như thế.

Đánh dấu?

Hắn đúng là điên rồi. Thằng bé có phải của hắn đâu mà đánh với chả dấu.

Nó chẳng phải thuộc về hắn ...

...

Hay là ... hắn cứ thích nó thôi nhỉ ...


"Nếu chỉ có yêu thương thôi thì sẽ chẳng bao giờ là đủ cả"


Chán nản!

Hắn vừa đi, vừa lẩm bẩm:

- Mày đúng là điên rồi Vương Nhất Bác à ... Nó chỉ mới mười tuổi thôi đấy ... mười tuổi .... Khỉ thật!

Giọng rủa thầm nhẹ hẫng, kèm theo đó lại là một nụ cười nhếch môi bí ẩn.


***

Xám tro

Tương trưng cho quá khứ.

Đâu đó là những ký ức mờ ảo, không rõ ràng nhưng vẫn chân thật.

Không hiện hữu nhưng cũng chẳng vô hình.

Mang ý nghĩa vô tận.

...

Vẫn chỉ là một khoảng không gian ... kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Những mảng màu hoang sơ ...


Có gì đó đục ngầu...


Xám trắng

Tượng trưng cho hiện tại.

Không phải vui tươi, cũng không phải ảm đạm.

Mang lại một chút sắc trắng của bình yên.

...

Vẫn chỉ là một khoảng không gian ... kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Những mảng màu lặng lẽ ...


Có gì đó trong veo ...


Xám.

Một màu nguyên thủy.

Một màu sắc mang hết ý nghĩa của quá khứ và hiện tại

Màu của tương lai!

Quá khứ mang trên mình một màu xám tro đục ngầu ảm đạm, chẳng thể rõ ràng.

Hiện tại mang trên mình một màu xám trắng cũng chỉ mang một chút bình yên.

Cả hai màu như vậy, làm sao có thể đủ pha màu cho tương lai?

Chỉ vì bản thân cứ thích chìm mình vào quá khứ và hiện tại, thì làm sao có thể với tới tương lai.

...

Khoảng không ấy ... dần sâu thẫm.

...


Có gì đó đen tuyền ...


Năm hai mươi lăm tuổi.

Thằng bé đi rồi!

Chính xác hơn, là thằng bé năm xưa đã không còn sống ở vùng ngoại thành quê Ngoại, nơi có khu rừng nhỏ với con suối nhỏ.

Năm năm trời trôi qua với công việc dồn dập, mãi lắm hắn mới có chút thời gian quay về nơi này.

Nhưng thằng bé đã không còn ở đây nữa.

Hắn đã đi tìm, dựa theo lời kể mơ hồ ngày xưa. Một ngôi nhà nằm ở phía bên kia, cách khu rừng chừng một lát. Và khi hắn đến đấy hỏi, chỉ nghe lại từ người chủ nhà nói rằng người chủ ngày xưa đã dọn đi.

Không một chút tin tức.

Không có một cái tên.

Điều hắn biết, chỉ là một cậu nhóc mười tuổi với làn da trắng và một nụ cười đáng yêu, cách đây năm năm.

Hắn cũng chẳng hỏi nữa.

Hỏi làm gì khi mọi thứ cũng chỉ là quá khứ.

Hỏi làm gì khi thật ra, thằng bé ấy có phải thuộc về hắn.

Mà thôi.

Bỏ qua đi.


"Có lẽ sự đánh dấu ấy vẫn không thể làm em thuộc về tôi.

Vậy thì tôi đành phải quên em đi vậy."


Năm hai mươi tám tuổi.

Hắn – Chủ tịch của tập đoàn Toàn Thị - đang chăm chú xem mớ hồ sơ được đặt trên bàn.

Cốc cốc

- Vào đi.

- Thưa chủ tịch.

- Có chuyện gì?

- Có một thanh niên tên Tiêu Chiến muốn gặp ngài.

- Lý do?

- Anh ta không nói ạ.

- Vậy thì đuổi đi.

- Vâng.

Hắn vẫn không rời mắt khỏi tờ giấy trước mặt. Thời gian trôi qua chầm chậm, đến lúc chiếc đồng hồ trên bàn reo lên, hắn mới bỏ tờ giấy xuống bàn, ung dung đứng lên.

Buổi gặp mặt với bên đối tác sẽ diễn ra lát nữa, hắn cùng người thư ký nhanh chóng rời khỏi công ty.

Xe đã được chờ sẵn ở dưới.

Bất giác hắn khựng lại, nhìn quanh.

Đôi mắt vô tình chạm phải một dáng người.

Đôi mắt nhìn hắn chăm chăm, không một cảm xúc.

- Chủ tịch, có người gửi cho ngài lá thư.

Hắn cầm lấy lá thư, lập tức xé toạt phong thư, và cầm lấy mảnh giấy nhỏ mà đọc.

Rất nhanh.

Chỉ trong phút chốc, tờ giấy trong tay bị hắn vò nát, quăng đi .

Hắn bình thản bước vào xe.

Chiếc xe lăn bánh.

Một dáng người lặng lẽ cầm lấy mảnh giấy hắn vừa vứt, vuốt nhẹ để nó thẳng trở lại, và cũng để những tia nắng chiếu vào, làm hiện rõ dòng chữ màu đen duy nhất.


"Kẻ giết người!"


***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top