chương 4

Vừa đến nhà Nhất Bác, Phương Lệ liền trực tiếp đạp cửa đi vào. Nhất Bác đang buồn chán xem tivi, nhìn thấy cửa mở ra, hắn ngỡ Tiêu Chiến về, điều chỉnh lại mặt mình sau đó liền phi ra cửa chuẩn bị nói Tiêu Chiến, thấy người đi vào Phương Lệ thì mặt có hơi buồn nhưng vì Phương Lệ cũng là bạn bè, hơn nữa còn khá thân với Tiêu Chiến nên hắn cũng miễn cưỡng cười nhẹ với cô rồi tránh ra mời cô vào. Phương Lệ lúc này mới ngẩng mặt lên hỏi Nhất Bác :" Tiêu Chiến ở đâu cậu có biết không? ". Nhất Bác thấy Phương Lệ vừa về, đột nhiên lại nói về Tiêu Chiến nghĩ cô biết nơi Tiêu Chiến đang ở hắn liền hào hứng trả lời lại :" Không biết, cô có biết anh ta ở đâu không, mau nói cho tôi, mấy ngày anh ta không về nhà rồi " - trong giọng có vài phần là trách cứ.
Phương Lệ nghe giọng hào hứng của Nhất Bác thì liền cười lớn, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự tức giận.
Nhất Bác thấy Phương Lệ cười như vậy thì có chút khó chịu nhưng nghĩ Phương Lệ biết nơi của Tiêu Chiến nên hắn không so đo, hỏi lại cô :" Mau nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu ".
Phương Lệ vẫn tiếp tục cười lớn :" Haha Tiêu Chiến à, sao anh lại yêu một con người như thế này chứ " - nước mắt cô bắt đầu chảy ra, liên tiếp không ngừng.
" Tôi hỏi anh ta ở đâu?" Nhất Bác mất kiên nhẫn, giữ chặt lấy vai Phương Lệ, hắn đã mất đi sự kiên nhẫn.
Phương Lệ lúc này mới nhìn vào Nhất Bác, đôi mắt đầy căm hận, hỏi :" Cậu biết Tiêu Chiến thích cậu chứ ?".
Nhất Bác mặt dửng dưng trả lời :" Tôi biết, nhưng việc đó thật ghê tởm ".
Nghe xong câu câu trả lời, Phương Lệ lại càng tức giận, cô nhìn thẳng con người trước mặt mà hỏi :" Cậu ghê tởm ha~ vậy cậu có biết vì sao anh ấy được nhiều con gái theo đuổi nhưng anh ấy không để tâm không? Cậu có biết khi anh ấy phát hiện ra bạn gái cậu ngoại tình thì anh ấy tức giận và lo lắng như thế nào không? Cậu có biết khi ba mẹ cậu mất anh ấy phải gánh vác công ty một mình mệt mỏi như thế nào không? Cậu có biết vì sao khi đến công ty cậu không phải làm gì không? Cậu có biết nhiều khi anh ấy về muộn là vì công ty của cậu không ? Cậu có biết anh ấy vì cậu mà hi sinh nhiều như thế nào không? Cậu có biết... Có biết... "- Phương Lệ khóc nấc lên, cả người khụy xuống :" Tôi đã từng tỏ tình với anh ấy rất rất nhiều lần nhưng anh ấy vẫn từ chối, cậu biết tại sao không, tất cả là vì cậu đó. Cậu có còn nhớ tới lời nói lúc nhỏ của mình không? Chỉ vì một lời nói " yêu anh muốn lấy anh"của cậu mà khiến anh ấy tương tư nhiều năm như vậy cậu có biết không? lúc anh ấy lấy hết can đảm để trả lời cho câu nói của cậu, rằng anh ấy yêu cậu vậy mà cậu lại trả cho anh ấy bằng một từ "ghê tởm"! Cậu đã bao giờ quan tâm hay để ý đến anh ấy chưa, cậu mau trả lời tôi đi ! ".
Nhất Bác dùng tay siết chặt lấy vai Phương Lệ gằn từng chữ :" Anh ta ở đâu, tôi hỏi cô Tiêu Chiến ở đâu "
Phương Lệ nhìn vào mắt hắn nói :" Cậu muốn biết sao không gọi cho anh ấy mà hỏi, hay vì "ghê tởm " mà không thèm lưu số của anh ấy. "
Nghe đến đây Nhất Bác lặng im, hắn đúng là không có số của Tiêu Chiến, liệu có phải là hắn ghê tởm nên mới xóa số của anh không? Anh ấy ở đâu hắn cũng không biết liệu có phải là hắn không quan tâm anh không?... Hàng loạt câu hỏi xuất hiện, hắn đều không biết, bây giờ hắn chỉ muốn gặp Tiêu Chiến thôi.
Phương Lệ thấy Nhất Bác lặng im liền nói tiếp :" Tôi nói đúng rồi chứ gì, cậu đến cả số anh ấy cũng không biết trong khi điện thoại của anh ấy chỉ có mỗi số của cậu, ngoài ra chẳng còn số nào nữa. Anh ấy không có nhiều bạn, trừ tôi ra cũng chỉ còn vài người tại vì thời gian rảnh của anh ấy quá ít, bạn bè mời đi ăn một bữa cũng không đi được, tất cả là vì cậu đấy, Nhất Bác à! Anh ấy sợ không đến công ty một ngày thì cậu phải sử lý nhiều thứ mà mệt mỏi, anh ấy quan tâm cậu như vậy, mà cậu...cậu... "
Nhất Bác không biết nói gì, chỉ có thể lặp lại câu nói :" Anh ấy ở đâu? Tiêu Chiến ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy? ".
"- Cậu muốn gặp anh ấy, vậy lúc anh ấy muốn gặp cậu thì sao, lúc sinh nhật cậu anh ấy vì muốn cậu vui mà chuẩn bị nhiều thứ như vậy, anh ấy còn chụp hình hỏi tôi có về chúc mừng sinh nhật cậu không, lúc đấy cậu ở đâu ?" Phương Lệ nhìn Nhất Bác đang lúng túng trước những câu hỏi, miệng không khỏi nở nụ cười chế giễu.
Nhất Bác không biết làm gì cả chỉ biết đứng im lặng nghe những lời chỉ tríc của Phương Lệ, nước mắt bất giác rơi từ lúc nào.
-"Ha, haha sao Tiêu Chiến lại thích cậu chứ" - Phương Lệ ôm lấy bụng mình cười lớn, nhưng nước mắt vẫn liên tiếp chảy ra. Cô cảm thấy thật hối hận vì đã không thể giúp được gì cho Tiêu Chiến, cô đau lắm.
--------------------------------
Khi đã bình tĩnh lại, cô từ từ đứng thẳng dậy hỏi Nhất Bác :"- Tôi còn câu hỏi cuối cùng, cậu...có biết Tiêu Chiến bị bệnh không ?" Phương Lệ không muốn nói gì với tên này nữa, hắn không đáng để cho một người như Tiêu Chiến yêu sâu nặng như vậy.

Khi nghe thấy Phương Lệ nói Tiêu Chiến bị bệnh, hắn lặng im không nói một lúc lâu, *Tiêu Chiến bị bệnh sao, anh ấy bị bệnh sao mình lại không biết, tại sao, tại sao? *tay hắn siết vai Phương Lệ ngày càng mạnh, giọng gào thét :" Anh ấy ở đâu? Tiêu Chiến ở đâu, mau nói cho tôi."
Phương Lệ lòng chua sót,tức giận trả lời :" Anh ấy.... chết rồi, chết sau ngày sinh nhật của cậu đấy." vừa nói cô vừa chỉ vào mặt hắn.
Nghe đến đây, tim Nhất Bác như ngừng đập, hắn cảm thấy thật khó thở ,hắn không thở được... Những câu trách cứ biến mất chỉ còn lại là hối hận, hai ngày qua hắn cứ ngỡ Tiêu Chiến bỏ đi vì đã quá mệt mỏi với hắn rồi, hắn cứ nghĩ anh đi hai ngày rồi sẽ về, hắn vẫn như trước giận dỗi đợi anh về xin lỗi, nhưng có lẽ không thể đợi được nữa rồi, có lẽ sẽ chẳng còn ai gọi điện cho hắn, quan tâm hắn mỗi ngày, sẽ không còn ai nấu cơm cho hắn từng bữa nữa. Sao lúc đó hắn lại không để ý đến giọng của anh, sao lúc đó hắn không về nhà đón sinh nhật cùng anh, sao món quà anh tặng hắn lại kêu người vứt nó đi ...tất cả những câu hỏi quẩn quanh trong đầu hắn, Nhất Bác ôm lấy đầu mình thống khổ kêu lên như phát điên, hắn đã mất anh rồi.
Phương Lệ định đi thì nhớ đến lời nói cuối của Tiêu Chiến, cô dừng lại, nhìn vào con người ngồi dưới đất đang ôm đầu kêu gào, lạnh lùng nói :" Trước khi mất anh ấy muốn gửi cho cậu một câu cuối cùng, anh ấy nói rằng anh ấy không thể quan tâm cậu hàng ngày nữa, phải nhờ đến người bạn gái yêu quý của cậu rồi, và cuối cùng chính là câu " anh yêu em " mà cậu ấy đã từng nói với cậu- ngừng một chút, Phương Lệ giọng khinh bỉ nói tiếp - Cậu được tự do rồi đấy, mau ôm người bạn gái yêu quý của cậu về nhà đi.", Phương Lệ để chiếc điện thoại của Tiêu Chiến ở trước mặt Nhất Bác, sau đó đi ra khỏi nhà hắn lái xe thẳng ra bệnh viện.
----------
Nhất Bác ngồi lặng im, thẫn thờ trong căn nhà to lớn, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trước mặt, nước mắt ngày càng nhiều hơn. Hắn lặng lẽ đi vào phòng Tiêu Chiến, ôm lấy những món đồ của anh vào lòng, hắn hối hận rồi,* Tiêu Chiến à, em nhớ anh, mau quay về đi, em sẽ không như vậy nữa, mau quay về đi * , hắn khóc, khóc cho sự ngu ngốc của mình. Tiêu Chiến không còn nữa thì làm sao mà quay về được đây.
Hắn đã mất, hắn đã mất anh rồi.
Mất Tiêu Chiến thật rồi.
Sẽ không bao giờ còn được gặp anh nữa.

...Bây giờ hắn mới nhận ra hắn thích anh thì những câu nói :
" Em hối hận rồi "
" Em thật sự xin lỗi "
" Em rất nhớ anh "
" Em cũng yêu anh và muốn lấy anh làm vợ"
" Liệu có kịp hay đã quá muộn? ".

------------------
Lần đầu viết kết như này, không có nhiều kinh nghiệm, thiếu sót hay lỗi chỗ nào thì mọi người chỉ cho mình nha. Cảm ơn đã đọc truyện của mình (๑・ω-)~♥"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top