Chương 3

Cô gái chưa kịp tức giận thì đã sợ hãi :" Nhất Bác, sao...sao anh lại ở đây", tên kia thấy người vừa đi sang liền xanh mặt :" Phó... Phó.. Ph.. " miệng lắp bắp nói mãi không nên lời.
Sau khi nghe câu hỏi của người yêu mình, Nhất Bác tự cười giễu cợt chính mình, chiếc sừng dài như vậy sao lâu như thế mà hắn lại không biết chứ. Nhất Bác không thèm nhìn hai con người trước mắt :" Ha, tôi không ở đây thì làm sao có thể phát hiện ra "đôi tình nhân" các ngươi đang âm thầm sau lưng tôi làm chuyện bậy bạ ". Sự tức giận của việc Tiêu Chiến không về tích tụ cộng thêm những câu nói vừa rồi dồn nén lại, hắn không muốn nghe gì nữa, bây giờ hắn đã triệt để tức giận : " Nếu cô thấy tôi quan tâm không đủ vậy để tôi nhờ người của tôi giúp cô, còn cậu cũng tương tự ". Nói xong hắn lấy điện thoại gọi đi, hai người kia thấy vậy liền đứng dậy hốt hoảng bỏ chạy  họ biết từ quan tâm kia chắc chắn không đơn giản, họ biết nó rất kinh khủng tại vì chưa ai sống sót sau câu quan tâm của Nhất Bác cả, nhưng họ làm sao mà trốn được chứ, chạy chưa được bao xa liền bị bắt, còn sót lại chỉ là tiếng kêu đầy sợ hãi.
Tâm trạng ăn uống biến mất, Nhất Bác liền lái xe về nhà. Căn nhà vắng lặng, điện thoại cũng không còn những cuộc gọi nhỡ của ai đó. Tất cả mọi thứ liên quan đến Tiêu Chiến như biến mất, thứ duy nhất còn lại chính là căn phòng của Tiêu Chiến. ' Tiêu Chiến, anh đã đi đâu rồi, sao anh vẫn chưa về, anh đã hứa với tôi là không bao giờ đi quá hai ngày cơ mà'- Nhất Bác đứng trước ngôi nhà rộng rãi cảm thấy thật bơ vơ. Lúc trước hắn từng suy nghĩ đến một ngày nào đó sẽ đuổi Tiêu Chiến ra khỏi nhà nhưng bây giờ sống một mình hắn cảm thấy thật chán nản.
                 —————————
-"A lô , Tiêu Chiến à, mình về nước rồi đây, bất ngờ không?  Mau ra sân bay xxx đón mình nào"_ Phương Lệ vui vẻ nói.
Y tá :" Xin lỗi, cô là ai vậy? "
Đứng hình một chút, tại sao lại là con gái nghe điện, Tiêu Chiến nói không thích con gái cơ mà, Phương Lệ hơi nghi hoặc nói:-" Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng, cô là ai, sao lại cầm điện thoại của Tiêu Chiến, cậu ấy đâu, đưa cho cậu ấy dùm tôi "
Y tá :" Tôi là y tá của bệnh viện zz, Tiêu Chiến, cậu ấy ....". Chiếc điện thoại rơi xuống, Phương Lệ vội vàng lấy xe chạy thẳng tới bệnh viện.
Đến nơi cô liền chạy vào, đang suy nghĩ tìm ở đâu thì ở xa có người chạy lại nhìn cô hỏi :" Cô là người vừa gọi cho Tiêu Chiến? "
Phương Lệ lo lắng đến phát khóc :" Đúng rồi, là tôi, Tiêu Chiến đâu, cậu ấy đâu rồi ".
Người y tá không biết nói sao, từ từ đưa chiếc điện thoại của Tiêu Chiến cho Phương Lệ, nắm tay cô nói :" Tiêu Chiến cậu ấy mất rồi, chỗ chúng tôi chỉ còn tro cốt của cậy ấy vẫn chưa được ai lấy về ". Phương Lệ sốc đến mức ngồi hẳn xuống sàn, nước mắt cứ thế trào ra, cô cầm lấy tay y tá vừa khóc vừa nói :" Làm sao có thể, mới hai hôm trước cậu ấy còn nói chuyện với tôi, cậu ấy còn nói cậu ấy rất khỏe làm sao lại chết được chứ, cô đừng nói dối, tôi không tin, mau đưa tôi đi gặp Tiêu Chiến. " Phương Lệ liên tục lắc đầu, cầm tay của y tá. Y tá đứng dậy kéo tay Phương Lệ đi lên một tầng khá cao, đến phòng cô nhẹ nhàng đi vào trong cầm một lọ tro đi ra đưa cho Phương Lệ, đầu khẽ gật như khẳng định đây là của Tiêu Chiến, Phương Lệ đứng lặng thinh, nhìn lọ tro trước mặt mình khóc lớn, cả người siêu vẹo ngã xuống đất.
Khi bình tĩnh lại, Phương Lệ mới chợt nhớ ra, Nhất Bác, đúng rồi, Nhất Bác đâu.
Phương Lệ:" Nhất Bác đâu, sao cậu ấy không có ở đây?", cô nhìn chằm chằm vào y tá nói.
Người y tá hơi lúng túng, không biết nói sao đành trả lời ngắn gọn một câu:" Cậu ấy không có ở đây, thật ra...thật ra là cậu ấy không biết chuyện Tiêu Chiến ở đây".
Phương Lệ liền nói :" Sao có thể, hai người sống chung thì sao mà lại không biết được, sao cô không gọi cho cậu ấy chứ ? "
Y tá :" Tại vì Tiêu Chiến bảo tôi không được nói, lấy điện thoại anh ấy mỗi ngày nhắn tin cho Nhất Bác nhắc nhở một chút, nhưng tôi lại không biết nhắn gì cả " nói xong cô y tá chỉ vào chiếc điện thoại Phương Lệ đang cầm :" Cái này hai ngày qua tôi không làm gì cả, vẫn để nguyên như lúc anh ấy đưa cho tôi".
Phương Lệ nhận điện thoại, đưa lại hũ tro cho người y tá nhờ cất hộ còn cô bây giờ chính là tìm tên Nhất Bác kia.
Thấy cô đi, người y tá liền kéo lại :" À...ừm.. Tiêu Chiến có nhờ tôi gửi lại cho Nhất Bác vài lời nhưng tôi lại không biết mặt cậu ấy nên nhờ cô nhắn lại hộ tôi." Y tá ngập ngừng suy nghĩ một chút rồi nói :" Anh ấy nói rằng anh ấy không thể nấu cơm hàng ngày cho cậu ấy nữa, phải nhờ đến bạn gái của cậu ấy rồi, sau đó anh ấy còn nói một câu nữa nhưng nhỏ quá nên tôi không nghe rõ, chỉ nghe được hai chữ là "yêu em " thôi".
Phương Lệ gật đầu như đã hiểu, cầm chiếc điện thoại của Tiêu Chiến rồi đi đến nhà Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top