5



—————
"Cậu kéo tui lên đây chỉ để xem cậu bấm điện thoại thôi đó hả?"

Ban nãy bị Jaehyun nắm tay kéo lên sân thượng làm Renjun cũng có chút hồi hộp. Ai ngờ lên tới nơi cậu ta lại chăm chú bấm điện thoại, để mặc cậu đứng một mình bên cạnh.

"Cậu mới là người cần phải nói mà?"

Thấy Jaehyun cất điện thoại vào túi nhưng vẫn không thèm nhìn đến mình thì đầu Renjun bỗng nhảy số, cậu nhếch miệng cười đểu một cái rồi bước đến bên cạnh Jaehyun, dùng khuỷu tay hất nhẹ vào tay cậu ta.

"Vậy mà bảo là không giận à?"

Jaehyun liếc qua người đang cười tươi roi rói bên cạnh mình một cái, hai tay để trong túi quần nắm chặt lại để kiềm chế bản thân mình.

"Nếu là cậu là tôi thì cậu có giận không? Nhắn tin không thèm đọc, về nước cũng chẳng thèm nói, ngay cả mẹ cậu cũng lừa tôi nữa."

Nghe thấy Jaehyun lớn giọng với mình, tim Renjun bỗng thót lại một cái. Tuy cậu và Jaehyun vẫn hay đùa giỡn với nhau nhưng cậu cũng không dám làm gì quá trớn, bởi vì khi Jaehyun thật sự tức giận rất đáng sợ.

"Xin lỗi, tui chỉ muốn làm cậu bất ngờ thôi. Không ngờ lại làm cậu giận như vậy." - Nụ cười trên mặt Renjun tắt hẳn, cậu vội quàng lấy cánh tay của Jaehyun, ngẩng mặt lên thành tâm xin lỗi - "Đừng giận mà, tui xin lỗi."

"Chỉ xin lỗi không thế thôi à?"

Từ lúc được người bên cạnh ôm lấy tay mình thì Jaehyun đã hết giận rồi nhưng mấy khi mới có dịp khiến cậu ta cụp đuôi thế này đâu, nên Jaehyun quyết định được nước làm tới luôn một thể.

"Cậu nhiều chuyện thật đấy."

Renjun bĩu môi, dùng vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng nhón lên thơm nhẹ một cái vào má phải của Jaehyun. Từ lúc cả hai còn nhỏ xíu xiu thì ba mẹ hai bên đã bắt hai người làm hoà sau khi giận dỗi nhau bằng một nụ hôn. Lúc còn nhỏ thì là thơm môi, lớn hơn một xíu hai đứa tự thấy ngại nên chuyển sang thơm má. Tuy rằng học hết cấp 1 Renjun đã về Trung Quốc sống nhưng cứ có dịp được nghỉ học thì Jaehyun lập tức bay sang bên đó với cậu. Số lần cả hai chọc ngoáy nhau cũng chẳng ít nên cái vụ thơm thơm nhau như thế này đã thành thói quen, lúc thực hiện cũng không thấy ngượng ngùng chút nào.

Miệng Jaehyun nở một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng cụp xuống. Cậu hơi cúi đầu, xoay má bên trái ra trước mặt Renjun.

"Tui thích mọi thứ đều phải cân đối cơ, thêm một cái bên đây nữa nhé."

Đáp lại Jaehyun là một cái tát nhẹ hều đến từ người còn lại.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top