[Shortsic atsumina]Lọ lem
-Nè, bạn gì đẹp gái ơi~~ lấy giùm mình cây viết đi.
Tiếng người con trai bên cạnh nói với đầy ý trêu trọc.
-Ê,mày nói nó đẹp gái đó à!Dối lòng là không được đâu nha con.
Tên bên cạnh cười khoái trá rồi lại tiếp tục nói.
-Bạn đẹp gái ơi!Nảy tui giỡn đó.Thật sự là bạn trông rất rất dễ thương luôn~
Nối tiếp là một tràng cười bất tận của lũ con trai trong lớp.Kèm theo đó là một vài tiếng cười khúc khích của một số cô gái.Quay trở lại với người con gái tội nghiệp là một khuôn mặt buồn. Cô ấy cắm mặt xuống bàn và hình như đang cố kiền ném cơn khóc.Cô khoác một chiếc áo len màu xanh rêu với kích cỡ rộng phùng phình cùng với bộ đồng phục đen,nó hoàn toàn làm cô ấy chìm nghĩm. Phần dưới là chiếc váy dài qua tới đầu gối đối lập ở phần trên là mới tóc ngắn bù xù,lại thêm cặp mắt kính dày cộm che gần hết nửa khuôn mặt. Tất cả những điều trên làm cô gái ấy trở nên thật dị hợm không giống như bao bạn gái đồng trang lứa.
-Thôi đi, sao mọi người cứ chọc Atsuko hoài thế!Bộ chọc người khác hay ho lắm à. Thử mình bị như vậy coi có vui không!
Tiếng nói vừa rồi thuộc quyền sỡ hữu của một cô gái có chiều cao phải nói rằng ở mức khiêm tốn.Tuy chiều cao có hạn nhưng tiếng nói thật sự có trọng lượng.Mọi người gần như im bặt sau câu nói của cô ấy.Cô ấy tiến về phía bàn của người con gái đang bị chọc ấy mà nói lớn.
-Sao cậu không làm gì hết vậy!Ít nhất cũng phải lên tiếng bảo vệ mình chứ.Cậu cứ để bị chọc ghẹo hoài vậy.
-Cảm ơn cậu Minami. Tớ thực sự không sao đâu mà...
Minami tức tối kéo mạnh tay Atsuko ra ngoài.Cùng với đó là nhiều tiếng xì xào.
-Này Tomochin,cậu không thấy rằng lớp trưởng Minami của chúng ta quan tâm con nhỏ Atsuko đó quá sao.
Ở ban công~
-Cậu kéo tớ ra làm gì vậy,Minami?
-Yah Atsuko,cậu bị trêu như vậy mà không tức. Công nhận cậu hay thật!
-Tớ không sao mà cậu đừng có lo...
-Atsuko ,sao cậu không thử thay đổi hình tượng một chút đi?Nếu cậu cứ như thế này thì bọn họ sẽ chế giễu cậu mãi cho đến khi tốt nghiệp đó.
-Nhưng mà thay đổi như thế nào chứ... Tớ không biết.
-Trời! Tớ không biết cậu phải là con gái không nữa.Được rồi chiều nay tan học ra,chúng ta đi mua sắm.
Minami nói xong vội bước đi bỗng quay lại nói:
-Àh còn cái này nữa! Nhìn cái quả đầu của cậu cứ tựa như cái tổ chim ấy.
Minami vừa nói vừa cố chải chuốt lại tóc của Atsuko,tiện tay kẹp luôn cái kẹp hình cà chua dễ thương lên mái của Atsuko.
-Đó vậy coi có dễ thương hơn hông.Cứ để bù xù hoài.
Sau đó bước đi,để Atsuko còn đang thẫn thờ, tay vẫn chạm vào chiếc kẹp tóc ,lặng lẻ đứng ở ban công.
Buổi chiều,tan học~
-Nhanh nhanh tụi mình đến khu Shibuya.
Minami cầm tay Atsuko lôi cô ấy đi.Để lại một ánh mắt căm ghét của cô gái Hotgirl trường là Tomochin.
Cả hai người la cà khắp nơi từ Shibuya đến Harajuku.Nào là đi làm tóc,đi mua sắm...Tiền để dành của Atsuko gần sạch bách.Sau khi làm đẹp hết một ngày xong,Atsuko gần như hoàn toàn biến thành một người khác.Từ một cô bé quê mùa bây giờ là một cô gái với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng,hơi uốn xoăn ở khúc đuôi.Bờ môi mọng cùng một ít son hồng làm gương mặt trở nên nổi bật,với việc sỡ hữu hàng mi đen và cong vút làm cho đôi mắt vốn đã đen sâu nay còn đẹp hơn.Kết hợp cùng với những bộ quần áo Minami lựa cho cô. Là một chiếc váy đen trên đầu gối,chiếc áo T-shirt hơi trễ vai.Tuy đơn giãn nhưng cũng đũ làm toát vẻ đẹp của Atsuko với làn da trắng và cặp chân thon dài.
Minami cứ đứng đó mà đơ người ra ngắm Atsuko, trong đầu nghĩ:"Oa,chắc lại có thêm một Hotgirl trong lớp mình nữa đây."
-Minami,tớ thấy kì kì sao ấy.
Atsuko nói cùng gương mặt hơi ửng hồng nhìn Minami.Cái con người ấy vội tỉnh hồn mà nói với Atsuko.
-Cái gì mà kì,đẹp mà!Ngày mai cậu phải như vậy tới trường cho tớ.Và cấm cậu mặc cái áo len xanh rêu đó,cũng cấm cậu mặc cái váy qua gối đó,lấy cái tớ vừa mua cho cậu mà mặc.
Nói xong ngại ngùng mà đi về,Atsuko thấy vậy cũng lon ton theo sau.
Ngày hôm sau~
Minami bước đến trường trong tâm trạng phấn khởi,với suy nghĩ rằng cả lớp sẽ bất ngờ trước hình ảnh mới của Atsuko.Nhưng bước tới cửa lớp thì những việc cô chứng kiến hoàn toàn đối lập với suy nghĩ của cô.Vẫn cái áo mà xanh đó,vẫn cái váy đó. Và những điều đó thực sự làm cô tức muốn ói máu.
-Úi chà,uốn tóc đồ nha~.
Giọng trêu chọc của một cô gái nói với Atsuko.
Bọn con trai thì hết người này đến người khác.Người thì xoa người thì vò mái tóc của Atsuko.Bỗng cảm nhận được sự im lặng thất thường.Quay ra ngoài cửa là một nguồn sát khí ngùn ngụt đang tiến về phía Atsuko. Mọi người đều kinh sợ mà dạt ra hai bên.Minami kéo thật mạnh tay Atsuko mà đi ra ngoài.Đi khoảng xa lớp một chút thì dừng lại mà quát.
-CẬU MUỐN LÀM TỚ TỨC CHẾT PHẢI KHÔNG HẢ,ATSUKO!!!NHỮNG MÓN ĐỒ HÔM QUA MUA SAO KHÔNG MẶC?
Đáp lại là một giọng lí nhí gần như muốn khóc.
-Tớ xin lỗi,nhưng tớ sợ với lại tớ cũng không quen.
-Ah thật tức cậu chết mất!Atsuko này nếu con người chúng ta không thay đổi thì thật sự chúng ta sẽ trở nên rất nhàn chán đó,nên cậu hãy thay đổi một lần đi.
-Được rồi Minami tớ sẽ cố.
*Reng reng*
-Chuông vào lớp rồi đó,đi thôi.
Sáng hôm sau~
Minami chán nản đang di dạo khắp khu phố,muốn tìm một điều gì đó thú vị.Bỗng nhìn bên đường thấy một hiệu sách cũ.Bắt gặp hình ảnh người bạn quen thuộc của mình trong hiệu sách.
Atsuko đang mặc một chiếc quần jean ngắn cùng với chiếc áo màu hồng phấn Minami đã mua cho.Mái tóc được chải gọn gàng và được kẹp bằng chiếc kẹp cà chua mà Minami đã tặng.Atsuko đang chăm chú đọc quyễn sách,đầu khẽ tựa vào kệ sách.Làm Minami có một chút xao xuyến.Minami bước vào hiệu sách. Chiếc chuông cửa rung lên nghe thật vui tai.Người con gái đang chăm chú ấy bỗng đứng dậy,tiến về phía quầy,giọng nói trong trẻo cất lên.
-Quí khách muốn mua sách gì ạ?Ủa!Cậu đó àh,Minami.
-Cậu làm ở đây àh,Atsuko?
-Ừm, đây là hiệu sách cũ của bà tớ,chủ nhật tớ thường tới đây phụ bà.Cậu muốn tìm sách gì? Tớ tìm giúp cho.
Sau đó hai người cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ.Còn về việc thay đổi của Atsuko gần như làm cho cả lớp hoàn toàn sửng sốt dẫn đến việc một cuộc bầu chọn Hotgirl trong trường nổ ra và số phiếu bình chọn giữa Atsuko và Tomochin thì suýt soát nhau.Minami thì chủ nhật nào cũng ghé đến hiệu sách,hai người bọn họ trở nên thân nhau hơn.
Lúc tan học~
-Này Atsuko,cậu ở lại nói chuyện với tớ một chút được không?
-Được thôi,cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao,Tomochin?
-Cậu với Minami là gì của nhau?
-Hữm?Cậu ấy và tớ chỉ là bạn thôi.
-Là bạn sao!Tớ thấy lúc nào hai cậu cũng quấn quýt với nhau hết vậy.Đến nổi tớ mời cậu ấy đi xem phim mà cậu ấy vẫn từ chối để đến hiệu sách của cậu.Vậy mà cậu nói là không có gì.Còn nữa cậu đừng có bắt trước giống cách ăn mặc với kiểu tóc của tớ nhé, đừng tưởng rằng đẹp lên, rồi muốn làm gì thì làm.Cậu đừng vội đắc trí cho rằng cậu cướp được Minami nhé.
-Tomochin,tớ biết cậu thích Minami.Cậu biết đấy,hoa hồng là hoa hồng còn hoa dại là hoa dại. Tớ chưa bao giờ muốn là cậu,tớ là chính tớ.Tớ sống và làm theo cách mà tớ muốn. Tớ cũng không thích ai bó buộc mình hay là bắt trước một ai cả.Tớ cũng thừa nhận rằng tớ cũng thích Minami.Nhưng quyền lựa chọn là của cậu ấy. Tớ và cậu cũng chỉ đơn giãn là hai người thích đơn phương nên tớ cũng sẽ không nhường nhịn cậu đâu.
Tomochin dường như đã hiểu được,cô ấy bước ra ngoài mà không nói tiếng nào với Atsuko.Bắt gặp một Minami đang đứng ngoài cửa.Thật ra Minami chờ Atsuko. Nhưng do không thấy bèn quay lại lớp và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người.Minami lặng thin bước vào lớp,đến trước mặt của Atsuko.
-Có vẻ cô bé Lọ Lem đã tự biết được cách bảo vệ bản thân và tự tỏa sáng rồi...
-Ừm,chắc tớ sẽ không cần đến phép màu của cậu nữa.
Atsuko nói với một tông giọng hơi buồn.
-Vậy sao...Mà tớ cũng chán làm vai Bà tiên quá rồi.Cho tớ đóng một vai khác đi.
Minami nhìn chằm chằm Atsuko, nói.
-Vai gì?
Atsuko thắc mắc hỏi.
Minami đưa sát mặt mình vào Atsuko,cất tiếng.
-Hoàng tử,Được không?
Và rồi Atsuko mĩm cười rạng rỡ.
Vào ngày hôm đó,có một cơn gió đã mang chàng hoàng tử đến bên Atsuko.
END FIC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top