chap 4

Khi mọi chuyện đã giải quyết xong Jessica đưa Yuri về lại gốc cây để cô ấy nghỉ ngơi. Yuri chợt nhớ đến một chuyện đó là cô cần quần áo và thức ăn cho những ngày sắp tới. Cô lên tiếng:

"Jessica này, ngày mai cô dẫn tôi đến lấy một ít đồ của tôi nhé, hôm qua do chạy trốn tôi bỏ lại tất cả tại lều rồi"

"Được ngày mai tôi sẽ dẫn cô đến đó, bây giờ thì nghỉ ngơi di, trời sắp sáng rồi đấy" Vừa dứt lời Jessica đã bay lên 1 nhành cây trên cao ngồi trên đấy. Không hiểu sao khi nhìn dáng vẽ cô ấy như thế Yuri lại nhìn thấy sự cô độc bao trùm. Nhưng cô mệt quá để thắc mắc rồi, tự nhủ sẽ hỏi sau vậy cô vào hốc cây cố tìm vào giấc mơ.

Jessica's POV

Con người này thật kì lạ, tôi cứ tưởng sau những gì cô ấy được chứng kiến thì cô ấy phãi sợ hãi và  cuống cuồng dọn đồ đi rồi chứ.

Ai bảo rằng tôi không biết đó là hôn chứ? Ai bảo thiên thần không biết yêu? Biết lo lắng, giận dữ, sợ hãi chứ? Thiên thần chĩ có những điều tốt đẹp thôi đó chỉ do con người tự suy nghĩ rồi áp dụng lên chúng tôi mà thôi.

Khi gặp Yuri tôi cứ tưởng rằng tôi lại được gặp người đó chứ, người mà tôi yêu, làn da ngâm đen, cái dáng cao gầy.... Cả nụ hôn ấy nữa, cái chạm môi nhẹ thôi, nhưng cũng đễ tôi xao xuyến.

Nhưng làm sao có thể được chứ người đó đã mãi mãi đi không về rồi mà, hơn 300 năm rồi người nhỉ. Ngày mà Thiên hoàng cắt đứt tình yêu giửa một thiên thần và ác quỉ.

Ác quỉ? ác quỉ thì sao chứ? Khi àm người đó có tâm hồn còn trong sáng hơn những thiên thần với bộ mặt giả tạo trên kia kìa.

END POV

Trong đêm tối ấy một giọt nước mắt của thiên thần đã lặng lẽ rơi trên khuôn mặt kia. Tình yêu là gì khiến thiên thần chỏ biết vui đùa đau khổ suốt hàng trăm năm. Ai cũng bảo khi thời gian và không gian thay đổi thì tình cảm cùng kí ức sẽ nhạt nhòa theo năm tháng, vậy mà sao mối tình này cứ mãi đeo bám theo họ chứ....

Ở trong kia, kẻ tưởng chừng không liên quan gì cả lại đang chìm trong giấc mơ kì lạ, có thể từ đây mọi chuyện vốn đã ngủ quên và được chôn vùi sẽ lại được đánh thức, số phận đưa họ xa nhau thì chính số phận cũng sẽ cho họ tìm lại nhau.

Xẹt... xẹt................

Những tiếng xé gió vang lên giữa khu rừng âm u tĩnh mịch, có hai đốm sáng đang ra sức truy đuổi nhau, ra những đòn hiểm về phía đối phương.

Môt người con gái tóc đen, đôi mắt đen thăm thẳm đột nhiên bay lên cao, tạo ra một quả cầu lửa ném thẳng xuống người con gái có mái tóc nâu bên dưới. Người này lập tức tránh đi, quả cầu lửa ấy tạo nên một vụ nổ lớn tàn phá cả môt góc rừng kai, bụi bay khắp trời, hạn chế tầm nhìn cảu người ở trên. Lập tức một thanh kiếm thẳng tới.

Phập

Thanh kiếm gim thẳng vào lòng ngực, thanh kiếm thiên thần dành riêng cho ác ma, đau nhói.

Cô tưởng mình sắp chết vì lưỡi kiếm của nàng, nhưng. co không thể chết như thế được.. Lấy tay nắm lấy lưỡi kiếm ấy rút ra, máu từ đó phóng ra rồi nhanh chóng cô biến mất. Để lại cho nàng sự tức tối.

"Hừ lại để cô thoát rồi. Kwon Yul"

Từ tên cao bay xuống một thiên thần cao to, đẹp mã:

"Em không sao chứ Jessica"

Jessica trả lời:

"Em không sao Taecyeon, nhưng lại để cô ấy thoát rồi"

Taecyeon tiến lại vuốt nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh ấy nhẹ nhàng:

"Không sao, còn nhiều cơ hội mà, giờ chúng ta nên trở lại thiên giới thôi nào"

Nói xong hai người phóng vút lên tấng cao thiên giới. Để lại đây một ánh mắt đau đớn dõi theo.

Thiên thần có thể yêu ác quỉ và ngược lại hay không? Không ai trả lời đâu vì ai cũng đã mặc định câu trả lời trong đầu rồi đó là KHÔNG BAO GIỜ.

Biết là không thể nhưng sao cô vẫn cứ dấn sâu vào đó. Vì cô yêu nàng-một thiên thần trong sáng nhất của thiên giới. Cô yêu nàng từ khi nàng hãy còn là một tiểu thiên thần và cô chỉ là một tên quỉ con, cô yêu hết những thứ thuộc về nàng.....tình yêu của cô rất đơn giản nhưng sâu đậm thế thôi...

Trớ trêu thay khi lớn lên chính nàng là người truy bắt cô, cô tội gì? Cô không biết, giết hàng ngàn thiên binh nhà trời ư? Ai bảo họ tàn sát gia đình cô, nên cô...vô tội.

Cô chỉ biết là mình chỉ có một tôi duy nhất thôi đó là...yêu nàng.

TRở về tòa lâu đài âm u với vết thương đang liền da trở lại. Sunny gặp cô liền mắt cho một trận hối hả:

"Cậu điên à, tối ngày cứ đi nộp mạng không thôi"

.............

Nhắm mắt lại những hình ảnh xưa lại hiên về rõ mồn một trong tâm trí cô.

Hàng ngàn thiên binh nhà trời ra sức đánh những đòn hiểm ác lên người nhà của cô, cha cô, mẹ cô, anh trai cô.

Máu, bụi, nước mắt hòa lẫn vào nhau..cô căm ghét họ, hà cớ gì thiên thần mà lại ác độc như thế chứ..vì cô sinh ra để làm ma vương ư? vậy sao phãi giết gia đình cô?

Cô hận

Cô cần trả thù

Cô muốn trả thù

.....cô đã làm được.

Sức mạnh ma vương trong người cô không phãi chỉ là cho có. Tiêu diệt vô số thiên binh, cô thỏa mãn. Nhưng cô lại đau hơn khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng xem thường của nàng..

.............

giật mình thức giấc, mồ hôi chảy dài trên trán. Một giấc mơ kì làạkhó hiểu. Nó sẽ không khó hiểu khi mà người con gái tóc đen ấy trông giống hệt cô...còn thiên thần kia không khác j Jessica cả.

Nhìn ra thì thấy trời đã sáng rồi, cô cần đi lấy đồ đã.

Bước ra ngoài hít thở bầu không khí khá trong lành.thật ra mà nói thì buổi sáng ở đây không khá hơn khi đêm xuống là bao, có ánh sáng rõ hơn nhưng bù lại ta có thể nhìn thấy những xác chết một cách rõ ràng hơn thôi haizzz

Dáo dát đảo mắt tìm bóng hình thiên thần ấy thì thất nàng ấy đang đặt những lọ chừa linh hồn vào 1 cái vòng tròn giửa một ngôi sao 6 cánh. Cô ấy làm phép 4 cái lọ tối hôm qua biến mất trên mặt đất chỉ còn lại dấu vết sáng rực của ngôi sao.

Mon men lại gần nhưng không dám hỏi

"Jessica.cô dẫn tôi đi lấy đồ nhé"

Thoáng giật mình. quay mặt đi nơi khác nàng sợ, sợ k kiềm được cảm xúc của mình/

"Được thôi, cô cõng tôi nhé"

Yuri cứng họng, biết sao giờ thà nhức lưng còn hơn là làm ma không toàn thây.

Thật ra Jessica có thể đi đến đó nhanh chóng nhưng nàng muốn được nằm trên tấm lưng ấy, của người có gương mặt giống người nàng yêu. Trên lưng Yuri Jessica thả trôi về miền kí ức xa xăm tươi đẹp và cũng khổ đau nhất trong những ngày tháng làm thiên thần của mình.

.........................

Hôm ấy, một ngày đặt biệt thiên giớ cùng âm giới sẽ mở cử, ngày hôm nay sẽ không có sự ngăn cấm cùng truy đuổi giữa thiên thần và âm binh.

Hôm nay Yuri đặt biệt vui vì cô sẽ đc gặp nàng mà không phãi đứng từ xa trong theo.

Ở giửa khu phân cấp của âm giới cùng thiên giới đc tạo ra 1 thế giới khác, 1 thế giới âm binh có thể sống đc khi tiếp xúc cùng linh khí nhà trời, và các chiến thần thiên thần không thấy khó chịu khi gần nguồn âm khí cảu ma quỉ.

Nhưng Jessica đang khó chịu cực kì. Nàng không hiểu vì sao lại có ngày lạ đời như thế này chứ?

Nàng luôn tìm cách tiêu diệt những ác ma không an phận vượt qua ranh giới mà tại sao hôm nay lại phãi ở đây chung với họ cơ chứ. Trong đó có Kwon yul con người cứng đầu nhất.

Mãi lo suy nghĩ thì nàng đã đên một cây cầu và xa xa kia hình bóng của kẻ mà cô ghét nhất kìa. Khi người đó quay lại nàng như đắm chìm trong đôi mắt ấy, nó..sâu thẳm như đại dương vậy.

Vừa định quay người đi thì Kwon Yul đã đi đến và nói:

"Sao thế? sợ tôi à"

Jessica quay phắt lại

"Sao phãi sợ,tôi chỉ không muốn đứng chung một bầu không khí với cô thôi"

Đau đau lắm

Cố nén nỗi đau ấy lại cô tiến nhanh lại phiá nàng, nhìn nàng đắm đuối..khi nàng còn đang chìm đắm trong ành mắt tràn ngập tình yêu ấy thì cô lên tiếng

"Đi dạo với tôi không"

Không hiểu sao khi ấy nàng lại đồngý nữa. Hai người xuống hạ giới nơi khu rừng mang tên Aokigahara với một lí do hết sức dễ thương đó là...ngắm núi Phú Sĩ ="=

Nói thật thì Jessica đã và đang muốn bóp cổ cái con người đen thui kia kìa, dù thật là nàng cũng vỡn thiệt, nhưng cũng đâu có khùng đâu mà xuống đây ngồi chót vót trên ngọn cây ngắm núi như thế này. Vậy mà cô lại phãi làm điều đó với người mà cô xuống ngày truy đuổi kìa.

Bên kia Yul lại đang có cảm giác khác hoàn toàn vui,lo lắng,hồi hộp..khi mà nàng cứ mãi nhìn cô "đắm đuối" kia

Hai người cứ yên lặng tận hưởng bầu không khí ấy. Vô thức Jessica nhìn qua Yul kế cạnh mới phát hiện cô ấy mang vẻ đẹp hút hồn như thế nào. Làn da rá nắng mnah5 mẽ, sống mũi cao kiêu hãnh,cằm chẻ nam tính,môi..đôi môi căng mọng...Lịa vô thức liếm môi Jessica giật mình. Mình đang nghĩ gì thế này?

Mãi ngắm nhìn mà nàng không nghe Yul gọi mình từ bao giờ:

"Jessica Jesica cô không sao chứ,mất hồn à?"

Yul lay nhẹ nàng nhưng nào ngờ nàng lại ngã chứ >,< thiên thần kì vậy.Từ trên ngọn cây này rơi xuống là có chuyện à.

"Á............"

Nhắm mắt lại để hồn về trời đi nàng ạ =))

Đột nhiên cảm nhận vòng em mình có gì đó siết nhẹ.

Mở mắt ra Jessica thấy Kwon Yul đang bật đôi cánh đen mà lúc nào cũng ẩn sâu trong áo kia, cô ấy quá đẹp, một vẻ đẹp cuốn hút tất cả mọi thứ.

Kwon Yul lại ngẩn ngơ trc vẻ đẹp của người con gái trong lòng mình, xao xuyến. Không kiềm lòng được cô cuối uống môi chạm môi xóa nhòa khoảng cách. Cứ tưởng Jessica sẽ chống trả nhưng không nàng nhẹ nhàng khép mắt lại cảm nhận nụ hôn ngọt,rất ngọt.

Lúc hai người an toàn xuống mặt đất cũng lả lúc nụ hôn kết thúc. Buông nhau ra Yul nhìn nàng mê đắm mà lên tiếng:

"Cô cũng có cánh để bay mà"

o.O Sốc, Jessica thật sự rất sốc. Nhưng nếu như vậy thì cô đỡ ngượng hơn. Vấn đề bây giờ nàng chỉ có 1 cảm giác thôi đó là

Nhục.

Làm sao mà nàng lại quên mình có cánh hả trời. Sao lúc như vậy nàng lại để nó làm vệt triển lãm trong bảo tàng vậy.

Thẹn quá hóa giận

"Cô, Kwon Yul cõng tôi đi dạo trong khu rừng này,bồi thường cho nụ hôn của tôi"

Thế đấy mới có cảnh một cá quỉ cõng một thiên thần trên lưng đi vòng vòng trong khu rừng kia. Bay thì nàng nói "cao quá", chay thì lại bảo "nanh quá". Vậy nên cô mới cõng nàng mà mồ hôi tuôn ra như suối ấy, nếu người khác thấy thì còn gì là thể diện của cô nữa chứ

Nhục ơi là nhục

Chiều đến sắp kết thúc cho một ngày, trả cả hai về lại với thân phận của mình, không liên quan gì đến nhau cả. Nhưng xin thời gian trôi chậm lại giờ khắc này tí thôi khi bóng 2 người con gái in lên trong những tầng lá rụng, chí chóe cãi nhau và lẳng lặng nở nụ cười....

end chap 4

p.s: nói thật tớ thấy chap này nó cứ sao sao ấy ="=.các bạn c.m cho mình biết với ạ >,<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top