#1
/V's view/
Ha !!! Ta vẫn còn nhớ, cái ngày mà bản thân được sinh ra. "Bản thân", không phải là Kim Taehyung kia, mà là Kim V này đây ...
----------------------------------------------------------------------------------
/Third person's view/
*Xoảng* *Choang*
Trong tiếng đập vỡ đồ đạc, tiếng cãi nhau, tiếng mắng chửi nhau, còn xen lẫn những tiếng khóc thút thít, dù thanh âm rất nhỏ và vụn vặt.
_ Con đàn bà điên này !!! Mày thử nói lại xem ??? - người đàn ông đã đến tuổi tứ tuần, khi nhăn mặt tức giận để lộ hết mọi nếp nhăn, mặt ông ta đỏ au, trông dễ sợ.
_ Tao nói mày là cái thứ súc sinh !! Đi ngoại tình ngoài kia mà vẫn còn đòi tài sản của tao hả ??? - người phụ nữ dù không còn trẻ, nhưng ngũ quan cho thấy khi trẻ bà rất xinh đẹp, nhưng cái xinh đẹp ấy lại bị thời gian và cuộc sống này hủy hoại.
_ Mày nghĩ mày hơn tao chắc ?? Mày thử nhớ lại xem, thằng oắt con kia là con ai ?? Hay là mày ngủ với nhiều thằng quá rồi nên cũng chẳng nhớ nữa ??? Ha ha ha !!!
...
Cuộc cãi vã ấy, dường như không có điểm dừng ...
---
Như một điều hiển nhiên, ngày hai người ra tòa đã tới. Bằng một khoản tiền lớn, mẹ của Taehyung đã giành lại được toàn bộ tài sản của bà. Trong cả phiên tòa, cả hai chỉ chăm chăm tranh giành nhau khối tài sản, trong khi quyền nuôi con thì không ai nói gì, thậm chí họ còn có ý không muốn nuôi Taehyung. Phiên tòa kết thúc với quyền sử dụng tài sản và quyền nuôi con thuộc về mẹ Taehyung, vì theo tòa bà ta có đủ điều kiện kinh tế còn bố của Taehyung thì suốt ngày rượu chè ... .
Tưởng rằng, khi được ở cùng mẹ ruột, cậu bé Taehyung sẽ không phải chịu những trận đòn oan từ người cha độc ác. Thực tế, đúng là như vậy, vì những trận đòn đó, giờ đều là từ mẹ cậu mà ra. Bà ta luôn coi Taehyung là cái gai trong mắt, là thứ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình, là gánh nặng của bà, vv... . Vì vậy, mỗi khi về đến nhà, bà ta ngoài gọi thêm mấy tên trai bao, thì chính là đánh đập Taehyung nhỏ bé không thương tiếc. Những vết roi, vết bầm tím, thậm chí là xương gãy, ..., những vết thương cứ chồng lên nhau, vết cũ chưa lành, vết mới lại đỏ, ... . Vậy mà, cậu bé ấy vẫn giữ cho mình một trái tim không bị trầy xước, một trái tim tràn ngập sự bao dung và vị tha, bởi lẽ, những lời mà mẹ cậu nói khi đánh đập cậu, cậu đều ghi nhớ trong lòng
" Mày là cái thứ con hoang !!!"
"Nếu mày không được sinh ra thì có phải là cái gia đình này sẽ không tan vỡ không ?? HẢ ??"
"Sao mày không chết quách đi cái thứ sinh vật chết tiệt này !!???"
...
Từng lời, cậu đều nhớ. Cậu nhớ, mình là đồ thừa, đồ bỏ đi, đồ vô dụng, đồ thiểu năng, cái thứ của nợ, sự tồn tại của cậu chỉ là gây hại cho người khác mà thôi, nếu cậu chết đi ... Phải, nếu cậu chết đi, thì mẹ sẽ vui hơn đúng không ? Nếu cậu chết đi, thì gia đình cậu sẽ lại hạnh phúc đúng không ?
Vì vậy, để "mang lại hạnh phúc cho gia đình", đêm hôm đó, khi mẹ Taehyung vẫn còn "dây dưa" với một tên đàn ông nào đó, cậu thì ở trong "phòng" mình. Định bụng sang chào mẹ một tiếng trước khi "ra đi", nhưng thấy mẹ cậu đang "bận" với một người đàn ông khác nữa nên cậu không dám lên tiếng, những vết roi của lần đánh trước đã nhắc nhở cậu không được quấy rầy khi mẹ đang "bận" rồi. Cậu bé lại lủi thủi về phòng. Đứng trước chiếc gương to lớn, phản chiếu trong gương là hình ảnh một cậu bé với vóc dáng nhỏ bé, trên cơ thể gầy yếu của cậu vẫn còn hằn rõ những vết máu, cả máu tươi và những vết máu đã khô, còn những vết bầm tím, trầy xát thì chằng chịt, trên người cậu bé ấy, khó tìm được nơi nào lành lặn, nhưng đôi mắt hổ phách của cậu vẫn sáng tỏ, đẹp đẽ nổi bật, làm lu mờ hết tất thảy mọi thứ khác ... . Nhưng dù bề ngoài cậu có thế nào, thì cậu vẫn chỉ là một thứ bỏ đi, chẳng ai thích cậu cả, vì cậu mà gia đình tan vỡ, mẹ luôn phải tức giận với cậu, ... . Quả nhiên cậu không tồn tại trên đời này vẫn là tốt nhất ...
Qua hình phản chiếu, ta thấy một cậu bé với mái tóc đỏ rượu và đôi mắt hổ phách nhắm lại, cậu ngồi thụp xuống, con dao gọt hoa quả đẹp đẽ xuyên qua cổ tay mảnh khảnh của cậu, sắc kim loại bóng loáng được phủ bởi một màu đỏ kiều diễm. Cậu giơ tay lên cao như để xem cách từng giọt đỏ thẫm nhỏ giọt, dòng đỏ ấy chạy dọc theo chiều dài cánh tay, chạy qua cả những vết lằn vẫn còn rỉ máu của cậu, tạo nên một tuyệt tác ... . Nơi mắt cậu rơi một giọt nước mắt, là vì cậu khóc thương cho cuộc đời mình hay khóc thương vì trái tim mình cũng dần rỉ máu ? Nhưng nơi khoé môi cậu vẫn câu lên một nụ cười, là vì cậu được giải thoát hay vì cậu có lòng bao dung vị tha ?
Và nếu không phải cả hai thì sao ?
Mở ra đôi mắt nhắm nghiền, phản chiếu trong gương không phải là đôi mắt hổ phách long lanh nữa, mà là một màu đen sâu thẳm, nụ cười vẫn còn đọng lại trên gương mặt như tạc tượng. Cậu bé đó từ từ rút con dao đang cắm trong cổ tay ra, nhẹ nhàng và khoan khoái. Cậu bé đứng lên, mở cửa phòng, đi thẳng xuống tầng dưới và mở cửa vào một căn phòng. Không biết cậu làm gì, mà từ căn phòng cách âm gần như tuyệt đối ấy lại nghe rõ được tiếng hét thất thanh của người phụ nữ ...
Mẹ của Taehyung chợt tỉnh dậy khi thấy bên cạnh mình có một mảng ướt đẫm, bà nhớ là đã dọn dẹp hết mọi thứ sau khi "làm việc" rồi mà !? Lông mày nhíu chặt, bà nặng nề mở mắt rồi vì những hình ảnh trước mắt mà nặng nề thở ...
Taehyung, đứa con đáng nguyền rủa của bà, đang ngồi trên người tình trẻ của bà, con dao gọt quả đi từng đường trên cơ thể hắn, mỗi nơi vết dao cứa qua đều đỏ tươi một đường máu, chẳng mấy chốc mùi tanh tưởi đã lan tỏa khắp căn phòng.
Cậu người tình trẻ của bà, một con lai, khuôn mặt đẹp đẽ với những đường nét hài hoà. Nhưng sự điển trai ấy còn đâu khi đôi mắt cậu ta trợn ngược lên, thấy rõ những tia máu với hai hàng nước mắt đã khô. Miệng cậu ta bị bịt bởi một chiếc khăn bông lớn, hàm có vẻ cũng bị bẻ, nước dãi nhớp cháp chảy dài. Nước da trắng không tì vết của trai Âu càng làm nổi bật màu đỏ tươi của máu. Những đường đỏ cứ quấn lấy khuôn mặt ấy, từng mảng thịt đều được đứa trẻ kia cắt ra khéo léo ...
Bà cuối cùng cũng không chịu nổi mà hét lên. Cậu bé xinh đẹp ngước nhìn bà, trong đôi mắt đen láy ấy phản chiếu rõ gương mặt hoảng sợ của người phụ nữ đối diện. Tiếng hét vang lên được vài giây rồi không gian lại rơi vào im lặng. Cậu bé nước ra khỏi căn phòng, nụ cười tươi tắn vẫn mãi trên môi.
Kim Taehyung lúc ấy 6 tuổi, hay chúng ta nên gọi là, Kim V ?
8:50
11/2/2018
_Mowxman_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top