1
Thời tiết Hà Nội mấy nay như cô nàng đỏng đảnh, thay đổi liên tục dù chỉ trong một ngày. Sáng sớm hửng nắng nhưng trưa vẫn có mưa rào là chuyện thường nhật đối với những người từ lâu đã gắn bó với nơi đây. Riêng Đức Duy không yêu mến gì cái kiểu thời tiết này lắm. Nhâm nhi tách cà phê nóng và thư giãn với một ngày chủ nhật rảnh rỗi chẳng phải lựa chọn hoàn hảo cho nó lúc này. Nhìn vài hạt mưa lăn dài bên tấm kính cửa sổ, Duy bất chợt nhớ đến vài chuyện cũ.
Trí nhớ của mỗi người như một cuốn phim kéo dài cả cuộc đời. Đôi khi, cuộn phim ấy thường vô tình phát lại những kí ức mà ta chẳng mong muốn. Nó nhớ đến cái chói chang của Sài Gòn, nhớ từng chiều vi vu sau lưng anh. Nhớ Quang Anh.
Nỗi buồn man mác dần len lỏi và xâm chiếm tâm trí nó, nhất là khi nó vừa buông lời chia tay với người ấy tuần trước.
Duy tự hỏi sau cái ngày tụi nó to tiếng với nhau ấy, Quang Anh giờ đang ra sao, liệu có chút gì nhớ tới nó không?
Rõ ràng đã xác định từ đầu là yêu đương trong cái giới này chẳng có gì là dễ dàng cả và nó với anh hoàn toàn là fan service. Nhưng đấy là trước khi nó nhận ra Quang Anh vẫn đối xử với nó một cách khá quá phận sau ống kính máy quay. Mưa dầm thì thấm lâu. Cuối cùng nó vẫn dễ dàng mà đồng ý khi nhận lời tỏ tình của anh.
Nó ghét phải thừa nhận, nhưng cả hai đã có một khoảng thời gian hạnh phúc. Quang Anh đủ điều kiện để trở thành một người bạn trai tiêu chuẩn.
Anh luôn tử tế như vậy. Sau mỗi set quay, nó vẫn thường thấy vài cái kẹo hay ly trà đào xuất hiện trên bàn trang điểm của mình. Nó càng không thể ngăn bản thân mỉm cười khi thấy người kia chạy loạn lên tìm thuốc lúc nó bị bỏng.
Những cái xoa đầu, nụ hôn nơi góc tối không làm nó tủi thân nhờ những lời an ủi của anh. Duy vẫn thường mơ về cái ngày nó đứng trước mọi người, nắm tay anh và tự hào khoe về tình yêu của mình.
Nó biết, anh của nó nhìn vậy chứ là một người cực kì nhạy cảm. Khi những lời chỉ trích nổ ra và mọi mũi giáo dư luận hướng thẳng về anh. Thay vì tỏ ra vui vẻ và thu mình vào một góc rồi giết chết tâm hồn mình bằng nỗi cô độc, anh chọn cách không quan tâm đến những lời phỉ báng ngoài kia.
Duy đã nghĩ chấp nhận lời ngỏ của anh là đã bước được vào trái tim anh. Nhưng hiện thực luôn chỉ ra những bằng chứng cho thấy chúng ta sai lầm như thế nào.
Đáng ra nó phải biết chẳng có ai thật sự mạnh mẽ cả, chỉ là họ không muốn cho người khác thấy mặt yếu đuối của mình. Khi mà xã hội vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống, còn Quang Anh của nó chỉ là một kẻ theo đuổi âm nhạc với quyết tâm thoát khỏi cái bóng của quá khứ.
Cái ngày nó nhận ra sự thờ ơ của anh chỉ là vỏ bọc cho một tâm hồn đầy tổn thương, thì sâu trong lòng anh gần như đã vụn vỡ rồi.
Cảm ơn trời, Duy đã không đến muộn. Nó đã kịp tìm được chiếc chìa khóa mở cảnh cửa trái tim anh.
"Đừng quên Quang Anh ạ, rằng anh vẫn còn em."
Anh tự hỏi nếu hồi đó Duy chọn ngành y thay vì nhạc sẽ như thế nào. Chắc chắn nó có thể trở thành một bác sĩ giỏi, ít nhất đủ để chữa lành tâm hồn héo úa của anh.
Nói rằng không quan tâm đến, nhưng vẫn ghi từng lời lăng mạ, từng bài báo vào một góc sâu của tâm trí.
Nói rằng tự tin, nhưng vẫn tổn thương khi nghe người ta vùi dập khả năng của mình.
Nói rằng bản thân ổn, nhưng lại giấu người thương ôm hết bao suy tư.
Mang theo mình nhiều tổn thương từ những mối tình trong quá khứ, anh tự xây dựng cho chính mình một rào chắn vững chắc, ngăn người khác bước vào cái mà anh gọi là vùng an toàn.
Cảm xúc của anh đối với Duy chẳng phải rung động nhất thời, một cảm giác mà có thể đặt tên rõ ràng là yêu. Nhưng cái yêu này phải chăng chưa đủ lớn để Quang Anh mở lòng mình.
Để rồi chính Duy đã chứng minh cho anh thấy, lời nói của người đời thật ra chẳng đáng sợ. Bức tường mà anh dựng nên cũng không phải là không thể bị phá vỡ.
Hôm ấy mưa lớn, nó thấy anh khóc òa lên như một đứa trẻ trong lòng mình. Tiếng anh nức nở át đi tiếng mưa. Sẵn sàng chia sẻ với nó về những thứ luôn chôn vùi trong suy nghĩ, về những lời nói đem lại đớn đau cho anh.
"Anh cũng muốn được người ta công nhận... Không muốn mãi là thằng Quang Anh của năm 2013. Duy ơi... Anh cũng cần được thương mà em ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top