Chapter 05.1
Sau hơn 10 năm bên nhau, Bigdaddy và Emily tổ chức lễ cưới, thêm một cột mốc đẹp cho chuyện tình yêu viên mãn của hai người. Và đương nhiên, anh em trong Rap Việt và team Big cũng được mời đến tham dự lễ cưới.
Địa điểm tổ chức hôn lễ là ở tại bãi biển Quy Nhơn, trừ Bray đã đến trước nhất vì có lịch diễn ở đây ra thì cả đoàn đáp máy bay vào chiều trước hôm ngày trọng đại diễn ra. Thế Anh một ngày không được gặp Bảo là như phát điên, hắn thấy trong người rạo rực bồn chồn, một nỗi nhớ thương cứ dấy lên và bao trùm toàn bộ tâm trạng của hắn.
" Vì yêu là nhớ vì yêu là mơ
Một lần gặp gỡ đã thấy đắm say cả một đời
Nhiều năm trôi qua, cũng sẽ không phôi pha
Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta "
" Mọi người mới hạ cánh nên chắc mệt, về nghỉ ngơi xong tối ra bãi biển để party nhé ! " Bigdaddy ngồi cạnh Andree vừa lái xe vừa nói.
" Cuối cùng thì Thanh Tuấn cũng thấy Đình Bích lên xe hoa. Chứng kiến mọi cái trong cuộc sống của một thằng đàn ông đấy nhể "
" Tới nữa rồi đó. Tee nó tới nữa rồi đó "
" Than hoài vậy mày " anh Thái Vg cự nự lại thái độ nhõng nhẽo của Jtee đôi mươi.
Cả xe cười ầm lên giòn tan, cứ ở gần nhau sơ hở một cái họ sẽ có tiểu phẩm. Andree cũng cười nhưng chỉ là cười nhạt, gọi là cho có, tâm trạng hắn chưa vui nổi khi chưa thấy Bảo. Bigdaddy ngồi cạnh hắn nãy giờ đều quan sát hết thảy biểu cảm của hắn. Tuy rằng chưa quen với một Andree badboy khét tiếng ở làng rap giờ đây lại suy tình, chìm vào nỗi thống khổ nhớ nhung người tình và tình yêu nhưng với phương diện là người đàn ông của gia đình, anh cũng hiểu được phần nào tâm trạng của anh mình.
" Bảo hôm qua nó đi show về là ở khách sạn cả buổi nay đấy. Về khách sạn cái là thấy nó liền "
" Qua Bảo về lúc mấy giờ đấy ? " giọng hắn có chút sốt sắng. Bố bự không hiểu nổi sao hắn có thể hỏi câu ấy, ở khách sạn không chung phòng đã thế lại không chung một tầng thì anh biết nó về lúc mấy giờ thế quái nào được ? Có phải ở nhà chung đâu.
" Vãi chưởng câu này anh đem đi mà hỏi nó ấy, ai mà biết được. Nhưng yên tâm là thằng này vẫn khỏe lắm, sáng nó cùng bọn em đi ăn sáng vẫn quét hết một bát mì, hai cái bánh bao xá xíu phô mai rồi đá thêm hộp sữa nữa "
" Ủa em tui ăn khỏe như trâu vậy ? "
" Có bầu hả ? Ăn cho hai người à ? "
Loạt chiến tích ăn uống của nó được kể ra làm mọi người không khỏi sửng sốt, ăn vặt nhiều thì không kể nhưng đây là ăn cho bữa sáng trong một thời gian ngắn thôi đó. Hắn không bất ngờ như vậy, tỉ lệ ăn như này chỉ nhỉnh hơn tỉ lệ hắn mua cho nó một chút xíu thôi, hắn bảo nó ăn nhiều mới có sức mà gào thét mấy bọn học trò.
Cuối cùng xe cũng dừng, Bảo đã ở sảnh đợi mọi người. Thế Anh từ trên xe thấy hình bóng quen thuộc đã gấp gáp tháo dây an toàn mà phi thẳng vào khách sạn, bỏ lại đống hành lý trên xe và cả đoàn người ngơ ngác. Hắn ôm chầm lấy Bảo, siết chặt nó dính vào người. Hắn vùi vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương quen thuộc trên người hắn yêu, mồm liên tục nói nhớ nó đến mức bị nhịu từ ngữ với nhau. Những thứ xúc cảm thương nhớ trong tình yêu bộc phát tràn lan khắp cơ thể hắn, cả tâm cả lòng chỉ hướng về một mình nó, trao cho nó yêu thương, nhung nhớ, vỗ về và trân trọng.
Bảo thoáng chút ngạc nhiên về điệu bộ này của Thế Anh nhà nó, đây là lần đầu nó thấy hắn như vậy. Trước đây hắn đi diễn một ngày xong lại gặp nên nó thấy cũng bình thường, nhớ chắc chắn là có nhưng không đến mức nồng nhiệt như hắn bây giờ. Bảo đưa tay ôm hắn, vuốt ve tấm lưng của anh nhà, giọng nói như có chút ý cười
" Em đây mà "
" Anh nhớ em lắm luônnn "
" Tính ra mới xa nhau có 20 tiếng thôi đó "
" Thế mà anh tưởng xa nhau 20 ngày rồi chứ "
Hắn vẫn ôm chặt cứng nó mà hờn dỗi.
" Nếu là 20 ngày thì em cũng không sống được đâu " nó bật cười.
" Ẹ hèm, đang ở sảnh khách sạn chứ không phải ở nhà hai người đâu nhé "
Mọi người tay xách nách mang hành lí vào trong sảnh, bắt gặp một màn hai huấn luyện viên đang tình tứ dưới con mắt chứng kiến của bao nhiêu người. Tất cả như cảm nhận rõ câu " Nếu người ngại không phải là mình thì người ngại sẽ là người khác " mà " người khác " ở đây chính là 2 huấn luyện viên còn lại, ban giám khảo và đám học trò của Big.
" Ở đây có trẻ sinh năm 2003 mới 20 tuổi nhé cả nhà "
" Thằng Gừng bịt mắt lại đi "
" Nãy giờ bé không thấy gì hết nha ! Anh à đâu chị Kiều đưa bé lên phòng với " Gừng cũng phối hợp nhịp nhàng với các anh, một tay che mắt một tay quơ quơ đường giả bộ.
" Team này có thiếu người đâu mà mày cứ phải nhờ Kiều là sao thằng này "
Ogenus đứng ôm eo Pháp Kiều bên cạnh, tỏ rõ thái độ không hài lòng. Thằng bé này ỷ mình nhỏ tuổi nhất team nên hay dựa dẫm, đáng ra anh chả cằn nhằn gì đâu nhưng người nó hay dựa hơi nhất lại là Kiều. Không biết vô tình hay cố ý nhưng Gừng luôn là kẻ chen ngang mỗi lần hai người chuẩn bị có những hành động tình cảm. Chẳng nhẽ Tuấn Duy lại làm một bài rap melody diss nó ?
" Ditme tao tưởng một cặp là tao đủ bội thực rồi giờ có thêm cặp nữa hả ? "
Thanh Tuấn khó chịu vì những trò tình tứ của bốn người này. Big và Emily nhìn nhau hơi hoang mang, mấy người này đến ăn đám cưới hai người họ chứ đâu phải họ đến tham gia đám cưới của hai cặp đôi kia.
Bảo với Thế Anh giờ mới nhận ra tình thế, nãy giờ hai người đắm chìm vào khoảng trời riêng mà quên khuấy đi đây là nơi công cộng. Thế Anh ho khan một cái như ra dấu cho mọi người trở lại bình thường, không bàn tán về họ nữa vì hắn biết giờ Bảo nó ngại lắm rồi, thiếu điều rúc tụt vào trong lòng hắn thôi.
Ai rồi cũng về phòng mấy, hắn và nó chung một phòng, lẽ dĩ nhiên.
Ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại, xương cốt hắn giãn ra tạo ra những tiếng răng rắc. Chậc, chắc là dấu hiệu tuổi già đây mà, nhưng hắn vẫn thấy hắn còn khỏe lắm. Vươn tay kéo Bảo ngã xuống giường, hắn vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, nó hệt một chú mèo con ngoãn ngoãn, ngay lập tức chui tọt vào vòng tay của hắn. Hai người ôm nhau trên giường, không cần nói một lời nào, họ tự hiểu cảm xúc của đối phường.
Đôi khi tình yêu là vậy, không nói không có nghĩa là giận hờn mà nhiều lúc nó lại là cách thể hiện tình yêu một cách mãnh liệt nhất. Họ ôm nhau, cảm nhận rõ từng cái chạm vào da vào thịt, tai mình áp vào lồng ngực đối phương để lắng nghe từng nhịp tim đập. Đập vì mình, đập vì người, nhịp tim hai cá thể khác biệt nhưng lại hòa chung thành một nhịp, cùng đập, cùng đồng điệu.
" Bé "
" Hửm " nó đáp bằng giọng mũi
" Anh hôn bé nhé ! "
Bảo đang rúc trong vòng ngực của hắn bổng ngửa lên. Thế Anh cười mỉm, tay đỡ gáy nó và vuốt vuốt mấy cọng tóc đằng sau. Hắn vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh đến vậy dù cho bản thân có ham muốn mãnh liệt với nó để thỏa nỗi nhớ. Hắn muốn hỏi ý kiến của nó bởi hắn tôn trọng nó, nó cho thì hắn đến không thì tất sẽ nuốt vào trong.
Bảo nhìn vào đôi mắt ấy. Nó nhớ hắn không ? Nó có
Nó rướn người lên, một tay chống ở giường làm điểm tựa, môi nó chạm vào môi hắn. Hắn hé miệng, nó lách lưỡi chuyên nghiệp luồn vào. Kĩ năng hôn của Bảo không tồi, lưỡi nó như chiếc xe đua mà khoảng miệng hắn chính là trường đua. Chiếc xe len vào từng ngóc ngách, càn quét và có những cú ôm cua đầy mềm mại. Đường đua có thêm sự tham gia của một chiếc xe chiến khác. Bảo bị hắn lật xuống giường, biến hắn thành thế chủ động. Chiếc xe Thế Anh chính thức vượt mặt xe Thanh Bảo. Chúng quấn vào nhau, vuốt ve chao đảo. Tiếng chóp chép vang cả căn phòng. Thế Anh yêu chết nó và yêu chết bờ môi ngọt ngào đầy đặn của nó. Không biết trước khi hôn nó có tẩm thuốc vào không mà hắn nghiện không dứt ra được.
Dứt khỏi nụ hôn tình, hắn mở rộng trường đua xuống hõm cổ. Biết rằng không thể để lại dấu tích, chiếc xe chỉ để lại những bọt trắng làm ướt cả vùng cổ. Tay Thế Anh vén chiếc áo của Bảo lên cao, thuận tiện luồn vào xoa nắn đồi núi của nó. Bảo cong người, chút lí trí cuối cùng giúp nó thốt ra từng câu chữ nỉ non " Dừng... ưm dừng lại thôi "
Nhưng trong lúc này, lời của Bảo đối với hắn lại giống như dầu đổ trực tiếp vào cơn lửa tình đang rực cháy. Dù cho nó có lấy tay đấm thùm thụp vào lưng hắn, hắn cũng không có cảm giác gì. Mọi thứ như bị o bế cho đến khi tai hắn nhận ra những tiếng khóc thút thít, đang trở nên nức nở to hơn của người bên dưới.
Bảo hết cách rồi, nó phải dùng đến chiêu cuối này. Đây là cách hữu hiệu nhất.
" Hức... hức "
Tiếng khóc vang ngày một to, kéo hắn từ trong mơ về đến thực tại. Thế Anh dừng mọi hành động thú tính, hắn kéo áo Bảo xuống trở lại bình thường vội vàng nâng nó dậy ôm vào người. Hắn căm ghét những lần bản thân trở nên như thế, mọi thứ luôn quá đà dù trong sâu thẳm thâm tâm hắn biết mình phải trân trọng người ấy. Lòng hắn quặn thắt lại từng cơn, mỗi mỗi tiếng nấc khóc của Bảo lọt vào tai hắn là như một vết dao cắt phăng từng khúc ruột.
" Xin lỗi, xin lỗi em "
" Xin lỗi Bảo, lỗi anh lỗi anh. Em bé đánh anh đi "
" Là tại anh không tốt, đã làm em sợ rồi, em đừng khóc "
Miệng liên tục nói lời vỗ về, tay gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống gò má nó. Hắn trao đến nó những lời hối lỗi chứa đầy sự nhẹ nhàng và cũng đầy ắp sự ăn năn của một kẻ tù tội. Bảo ngồi trên lòng được ôm, nó cảm nhận rõ sự run lên của người yêu nó. Chính xác là của Thế Anh chứ không phải của bản thân mình.
" Thế Anh không nghe lời em " giọng Bảo nghèn nghẹt.
" Là anh hư, là anh hư. Anh không ngoan, anh làm em sợ rồi. Lần sau anh không thế nữa "
Hắn xoa lưng nó, vỗ về hệt như đang dỗ trẻ con. Theo kinh nghiệm hai lần trông mấy đứa nhà Jtee thì hắn nghĩ cách này hữu hiệu nhất.
Bảo thoát khỏi cái ôm của hắn, bản thân vẫn ngồi trên đùi nhưng để mặt hai người đối diện nhìn nhau.
" Anh có biết hậu quả của việc quá đà là gì không ? "
" Dạ có " hắn liếm môi
" Vậy mà anh vẫn muốn chứng nào tật đấy ? "
" Anh... anh không "
" Hôm nay và ngày mai anh phải chắc chắn là em không có một vết thâm nào trên người "
" Dạ anh hứa. Bảo nhất định không bị đau "
" Tốt. Vậy nên hai ngày này anh sẽ không được động vào em, em sẽ sang phòng anh Rik ngủ để bảo toàn tính mạng "
Nó cười tuyên bố xanh rờn
" Ơ đéo được đâu. Không có em sao anh ngủ được. Đéo chịu đâuuu "
Hắn sừng cổ lên, hắn không tưởng tượng nổi cảnh hắn phải xa nó thêm nguyên một đêm nữa. Rõ ràng là ngay cạnh nhau mà không được ôm ấp người yêu vào trong lòng để yên giấc, đã thế người yêu lại sang ngủ vào người đàn ông khác thì hắn làm sao chịu nổi cho cam ?
" Đéo được cũng phải được. Chốt đơn vậy nhé ! "
" Em mà làm thế thật thì anh đè em ra chơi từ giờ đến tận tối cho hết sang "
" Bùi Thế Anh, anh dám ? "
Bảo ngay lập tức trừng mắt nhìn hắn, mặt đanh lại. Hắn ngả ngớn nhếch môi, hai tay vòng qua ôm siết eo của Bảo
" Thử xem anh có dám không "
Dáng vẻ lưu manh muốn đấm, Bảo vùng vẫy thoát muốn thoát ra nhưng càng cựa quậy hắn ôm càng chặt. Biết mình bị dồn vào thế bí, nó đành phải thỏa hiệp với hắn nhưng tất nhiên là có đủ điều lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top