Chapter 04
Sau nhiều ngày quay hình mệt mỏi, cả dàn HLV và BGK quyết định tự tổ chức một chuyến nghỉ dưỡng một ngày ở Vũng Tàu.
Ngoài trời còn nhá nhem tối, nhưng trong nhà Bảo và Thế Anh đã ồn ào náo nhiệt. Một người nằm trên giường còn ngái ngủ, một người quần áo chỉnh tề đang cố đánh thức cậu trai kia dậy.
" Bé dậy đi, sắp đến giờ rồi "
" 5 phút nữa thôi. Mọi người đi sớm quá à "
" Thôi nào em bé "
Hắn trèo lên giường, một tay giữ lưng, một tay giữ cổ nhẹ nhàng nâng nó dậy tựa vào ngực hắn. Bảo xoay người như một chú mèo con chui trọn vào lòng của Thế Anh nằm, dụi dụi rồi thiếp đi. Hắn âu yếm nó, bàn tay vỗ về tấm lưng trơn tuột. Hắn cực kì yêu thích những lúc Bảo mơ ngủ như thế này, nó đáng yêu, mềm tính và mềm người giống một cục bông gòn tròn trắng. Đánh thức mãi không dậy, hắn chỉ còn dùng cách cuối cùng, cách hắn thích nhất nhưng mà cũng là cách đau nhất. Hắn cúi xuống hôn chùn chụt khắp mặt Bảo, nó rên ư ử khó chịu, tay chân khuâ khoắng tát một cái " bốp " vào mặt Thế Anh
" Bé mới sáng ra đã đánh anh rồi, dỗi vl "
" Cút ra cho ông ngủ "
" Em không định đi chơi à "
" Có, tẹo đi "
" Nhưng mà muộn rồi đấy "
Bảo chả thèm đáp, thế là hắn đành phải bế nó để vào xe và lái đến nơi hẹn.
Chiếc xe dừng tại một home stay lớn, hắn tắt tiếng ồn trắng, vật lộn vực Bảo dậy.
karik.koniz: nhà Bâus Bảo lâu thế @andreerighthand @yunbray110
justatee: hú hí tùy lúc đi mấy ông, bọn em ngắm về rồi đây này.
andreerighthand: đến rồi nhưng chưa lôi Bảo dậy được.
karik.koniz: á à riêng vụ này phải để đây ra tay.
Karik với Justatee rồng rắn kéo nhau ra từ home stay bên cạnh. Tay Karik cầm cái gì đó như bộ chuông gõ mõ dùng để tụng kinh. JTee gõ cửa kính xe oto, hắn nhận ra điều không ổn nên mở cửa bước xuống xem tình hình trước. Nhưng nhanh như cắt, Karik nhân lúc cửa xe chưa đóng lẻn vào.
" Kengggg... " tiếng gõ vang lên, ngân dài. Bảo giật mình ngay lập tức vùng dậy, mắt tuy chưa mở hẳn nhưng miệng hỗn cứ chửi
" Địt mẹ cái gì đấy ".
" Anh guột mày đây. Dậy đi thằng báo " Karik vừa nói vừa gõ liên hồi.
" Vãi chưởng, mới sáng ra mà anh Rik "
" Mới sáng cái mẹ mày, hẹn nhau đến sớm ngắm bình minh mà tất cả đi ngắm về cmnr nhà mày vẫn chưa đến, mày vẫn chưa dậy. Mặt trời lên quá mông mày rồi em ạ " Karik xổ một tràng rap diss thằng em
" Thôi được rồi "
Hắn tuy xót nó bị đánh thức bằng thứ âm thanh có phần nhức óc đó nhưng nhìn vào vẻ mặt cau có của Bảo hắn không nhịn nổi cười. Nếu mà là hắn thì xác định sẽ bị ăn đập, nghe chửi và bị dỗi nguyên một ngày.
Karik và Justatee thành công đánh thức Bảo và lôi nó về home stay.
" Nhà Big, Andree, Bray, Karik ở căn nhỏ. Nhà em, nhà Su với nhà anh Thái ở căn lớn hơn. Mọi người đánh răng rửa mặt xong qua đây ăn sáng nhé "
" Thằng Bảo mà muộn nữa thì liệu hồn "
" Em biết rồi mà " nó nhõng nhẽo
" Bray is not punctual " ( Bray không đúng giờ)
Bảo sắp khóc tới nơi, nó chưa có gì vào bụng nhưng đã no căng một chầu chê trách của cách anh chị. Ăn xong bữa sáng cũng là 8h30, mọi người bàn nhau đi thăm thú mấy chỗ nổi tiếng nhưng Bảo xin không đi tại nó vẫn còn nhức mình mỏi mệt, hắn vì thế cũng ở nhà với nó luôn.
Chán không có việc gì làm, Bảo bật stream lên để giao lưu với mọi người. Từ hồi nó với Thế Anh công khai đến giờ, nó càng mê stream tợn bởi nó nghĩ đây là một cách để nó khoe người yêu.
" Thế Anh "
" Dạ có "
" Lấy em cốc nước "
" Thế Anh, đưa em mấy gói snack đây "
" Thế Anh tìm cho em con beat bài " Hoàn hảo " đi "
Bảo ngồi một chỗ ở bàn sai hắn hết việc này đến việc khác, hôm nay nó là ông hoàng còn hắn là phục vụ. Có vài bạn xem stream comment bảo tội Thế Anh, lúc đấy nó đập bàn bồm bộp, kể hết mọi tật xấu của hắn ra để thanh minh cho mình trước 10.2k người xem. Hắn không khó chịu việc nó kể xấu hắn, hắn khó chịu việc nó đập bàn. Dù nhắc bao nhiêu lần nhưng nó vẫn ngựa quen đường cũ, lần nào stream xong là y như rằng tay nó đỏ lừ. Có lúc tức quá hắn cấm nó stream trong vòng 1 tháng liền.
" Các bạn đéo biết đâu, Andree của các bạn tuyệt vời lắm. Suốt ngày cấm đoán bắt nạt tôi thôi. Thế mà các bạn không tội tôi lại đi tội người ta "
Nó cứ thao thao bất tuyệt, mỗi tật xấu được moi ra là một lần cái bàn phải chịu một cú trời giáng mới. Màn hình liên tục nhảy comment khuyên Bảo hạ hỏa, họ như cảm nhận được Bảo sắp " không lành ". Bảo đọc, nghĩ mọi người không tin mình mà vẫn tin hắn nên nó tức đập bàn rầm một cái rõ to. Hắn từ trên giường ngay lập tức đi đến chỗ bàn nó ngồi. Mọi biểu cảm sắc thái của hắn bây giờ đây đều bị thu vào hết camera. Sắc mặt hắn trông cực kì không vui, mặt hắn đanh lại, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.
Team nó cũng đang xem stream, thấy tình hình biến căng nên đã gọi điện ngay cho nó.
" Nói gì nói lẹ đi mấy đứa "
" Đừng đập bàn nữa đại ca ơi "
" Kệ tao, tao thích thế đấy "
" Nhưng mà anh Bâus không thích "
" Kệ mẹ Thế Anh, tao sợ đéo gì "
" Thôi, xong rồi, hết cứu "
" Đại ca nhìn sau lưng kìa " 24k.right thở dài.
Bảo quay ra sau, nhìn thấy Thế Anh nó đứng người mất 5 giây. Có một sự thật rằng từ nãy đến giờ nó tưởng trong phòng chỉ có mỗi mình nó. Hắn lạnh lùng tắt stream, tắt cả cuộc gọi với học trò của nó. Nhẹ nhàng nâng tay nó lên xem, tay nó rất đỏ. Thế Anh xót xa xoa tay nó, hắn xuống nhà lấy vài cục đá, cẩn thận bọc vào túi vải chườm cho Bảo. Hai người ngồi trên giường, mọi hành động diễn ra trong im lặng, hắn không nói một lời nào, Bảo lại càng không dám nói. Chườm xong, hắn lau khô tay cho nó rồi đặt lên bàn tay trắng nõn ấy một nụ hôn thập phần xót xa và yêu chiều.
"Em... em xin lỗi. Từ lần sau em không thế nữa đâu"
" Dm bao nhiêu lần sau rồi Bảo "
" Em thề đây là lần cuối cùng "
Bảo nhảy vào lòng Thế Anh, tay ôm cứng cổ, vùi đầu vào ngực hắn như sợ hắn sắp buông nó ra. Cơn giận trong lòng được hành động của nó xoa dịu, lửa nóng thay thành bản tính yêu chiều vốn có dành cho Bảo. Hắn dang tay ôm trọn Bảo vào lòng, một tay vuốt ve tấm lưng mảnh mai, một tay đưa lên sờ mái tóc trắng của nó. Bảo cứ biết nũng nịu đúng lúc như thế này bảo sao hắn không chiều nó lên tận trời.
Chiều tà dần buông xuống trên biển. Mặt trời đỏ rực như hòn lửa giữa mâm bạc đang đạp xe trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Mọi người trở lại ngắm hoàng hôn, tìm cho mình chút khoảng lặng trong tâm hồn sau cuộc thi đấu bóng chuyền sôi động.
Phải nói là, Bảo thích biển. Nó thích cảm giác đi dọc bờ biển để những cơn sóng trắng xóa dội vào chân, lúc ấy nó cảm tưởng bản thân vô cùng vững chãi dù cho sóng gió có lớn cỡ nào. Nó thích cảm giác sảng khoái khi hít một hơi thật sâu đầy mùi biển, cảm giác thư giãn mát lạnh người khi chôn chân mình trong cát vàng óng ánh. Và, nó thích lúc mọi người cùng nhau quây quần ăn tối, tán chuyện bên biển đêm. Cảm giác như gia đình luôn là thứ nó mong cầu trọn vẹn.
Bảo quay sang nhìn người bên cạnh, hắn đứng hướng về phía biển. Đôi mắt bị kính che đi nên nó không nhìn rõ được biểu cảm hiện tại.
" Bỏ mẹ kính xuống đi. Ra biển mà cũng đeo kính "
" Ơ hay signature của anh mà. Bỏ ra mất vẻ ngầu lòi badboy của Andree đấy "
" 36 gần 40 rồi có trẻ trung cái đéo gì đâu mà ngầu với chả lòi. "
Bảo giật phắt cái kính Balenciaga của hắn xuống. Mất kính như mất phong ấn, Thế Anh từ một badboy thành một goodboy nhìn hiền khô. Hắn không tức giận vả lại còn cười một trận giòn tan.
" Bị điên à ? Cười cái đéo gì ? "
" Dm vợ anh xù lông nhìn cute quá nên cười "
Thế Anh vẫn ngặt nghẽo
" Vãi lồn chia tay đi. Yêu người bình thường chứ đéo yêu thằng điên hút bóng cười " Bảo bày ra bộ mặt kì thị.
Bảo vừa thốt ra hai từ " chia tay " hắn liền im bặt, trạng thái đổi ngay từ vui vẻ sang tức giận. Hắn nhạy cảm với hai từ này, mỗi khi Bảo thốt ra hai từ ấy là hắn cực kì không vui. Đơn giản là vì hắn quá yêu nó, yêu hơn cả yêu bản thân mình, tình yêu to lớn mà hắn tưởng chừng chỉ có nhiều thêm chứ không bao giờ giảm đi. Thế Anh không tưởng tượng được ngày hai người " chia tay " là như thế nào và hắn cũng không muốn tưởng tượng vì nó sẽ không bao giờ xảy ra. Hắn kéo nó ngã vào người, áp sát đối phương dính chặt vào mình
" Em nói gì cơ ? " hắn nâng mặt Bảo lên, tay kia ôm chặt eo nó.
" Bảo đéo yêu thằng điên hút bóng cười "
" Nhưng anh không phải thằng điên hút bóng cười "
" Đéo phải thì yêu, là Bùi Thế Anh bình thường thì yêu "
" Vậy thì không được chia tay "
" Yêu đéo hết chia tay cái lồn " Bảo phì cười.
Hắn sung sướng thấy rõ. Thế Anh đặt lên môi Bảo một nụ hôn nồng cháy đầy sự thỏa mãn. Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực chiếu vào bóng hai con người ở biển, một khung cảnh nên thơ ngập tràn sự hạnh phúc đang lan tỏa ra ngõ ngách bốn phương.
Tiếng chuông điện thoại kéo cả hai trở lại với thực tại, hai người tiếc nuối dứt nhau ra với một sợi chỉ bạc dài.
Mọi người gọi hai người này về chuẩn bị ăn tối.
Tất cả tụ họp ở một cái bàn dài gần biển. Mùi thịt nướng bốc lên thơm phức, Karik và Bảo như trẻ lên ba, đã cầm sẵn bát đũa chực ăn.
" Xin miếng đi "
" Hả "
" Xin miếng đi "
" Em em "
" Cho em xin miếng "
" I love you "
Bảo thỏa mãn với đống chiến lợi phẩm trên tay. Nó ngồi ăn một cách ngon lành.
" Làm vài ván bài chơi vui cái nhể "
Bigdaddy đặt cốc bia xuống, lôi từ trong người bộ bài tú lơ khơ 52 lá ra.
" Được đấy. Sâm đê "
" Ai thua uống một cốc xong phải chọn sự thật hoặc thử thách để làm "
" Gì nhiều vậy anh " mặt Bảo cự nự
" Thế mới hay. Big chia bài đê "
Bài đến tay, bia đến mồm; hành động đi kèm lời nói. Anh Thái ít chơi bài như thế này nên bị phạt liên tục, anh Thái 4 lần, Karik 3 lần, Jtee 3 lần, Andree 2 lần, Bigdaddy 2 lần, chỉ có Bảo với chị Su là chưa bị lần nào.
" Khà khà thấy em dữ chưa "
" Mày cứ đợi đấy. Gáy sớm thì ăn gà "
" Uống đi anh ơiii. Gà em ăn từ nãy đến giờ rồi đây "
Nó chỉ vào đống xương mặt đắc ý
" Ván này mày chờ đấy, mày mà thua thì bị phạt gấp đôi, chơi không. "
" Chơi luôn. Hai cốc bia quá đơn giản với Bao Chẩn em "
" Thôi Bảo. Em uống cũng nhiều rồi " hắn bên cạnh ngăn cản.
" Thế Anh không phải lo, em thua làm sao được "
" Được rồi, anh Thái chờ em. Em trả thù cho anh đây "
Chốt kèo, cuộc so tài giữa Bigdaddy và Bảo diễn ra. Hai bên căng như dây đàn, Jtee với Karik nãy giờ bị phạt nhiều nên cay, đổ dồn hết sang làm quân sư cho bố Bự. Bảo chỉ có một mình nó và Thế Anh nhưng sự tự tin của nó vẫn là 1000%
" Hai báo. Hehe " Bảo phấn khích đập con hai xuống bàn, giờ nó chỉ còn một cây nhưng Big có tận 6 cây, nó cảm thấy nó sắp trở thành vua tới nơi.
" Địt mẹ vãi chưởng " bên kia giả bộ vò đầu bứt tai
" Chuẩn bị về nè "
" Về nè, chết mày rồi em ơi. Tứ K "
Big đặt ngay bốn con K xuống bàn. Mọi người cười phá lên vang cả hai khu nhà, người đắc chí nhất chắc chắn là Bigdaddy rồi tới Karik và Justatee.
" Đôi 3. Về nhé ! "
Cả bọn vỡ tung nhảy múa sung sướng. Bảo ngồi thù lù một chỗ đờ đẫn, nó vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Tại sao lại thế ? Lại còn là ván này nữa ? Thế giới ghét nó lắm sao ?
" Nào nào uống đi em. Hai cốc rồi chọn thử thách hoặc sự thật nhé "
" Uống đi Bray " anh Thái đưa cho nó một cốc đầy
Bảo nhìn mà choáng váng. Nó nghĩ lại lời nói vừa nãy của bản thân mà hối hận vô cùng, giá mà được quay lại thời gian nó chắc chắn sẽ nghe lời của người yêu nó. Thế Anh lúc nào cũng khuyên nó đúng mà bản tính ương bướng của nó chả bao giờ nghe.
Bảo uống hết một cốc, mồm đắng chát. Người nó đang thấy rạo rực nôn nao, tửu lượng của Bảo không quá tốt. Một cốc này cộng thêm hai chai bia nó uống lúc ăn là chuẩn bị đạt đến giới hạn của nó. Nếu thêm một cốc đầy nữa chắc chắn Bảo sẽ gục luôn tại chỗ. Hắn ngồi cạnh luôn để mắt tới nó, biết rằng nó không ổn hắn bảo với mọi người để hắn uống hộ nhưng không ai đồng ý. Nói mãi, họ mới để cho hắn uống hộ một nửa cốc.
Mặt nó đỏ lừ, người lả tựa vào Thế Anh. Nó đã say lắm rồi nhưng mấy anh chị đâu để yên cho nó.
" Thử thách hay sự thật em ơi "
" Thôi nó say rồi, để hôm khác trả kèo "
" Không được, hôm khác mất vui rồi anh. Giờ mới vui " Big liên tục xua tay
" Bảo ơiii "
" Hự... thử thách đi ạ "
" Hè hè. Nể mày đang say với nể anh Bâus nên anh chỉ cho mày thử thách nhẹ nhàng thôi " Big nở nụ cười nham hiểm.
" Ra biển hét " Trần Thiện Thanh Bảo ghét Bùi Thế Anh " là xong "
Hắn phơi ra bộ mặt khó hiểu nhìn bố bự. Xong quay qua nhìn người đang gục đầu trên vai mình, mắt nó nhắm nghiền nhưng miệng cứ chu ra lầm bầm điều gì đó nom đáng yêu tợn. Đang định thay nó từ chối lần nữa thì Bảo đứng phắt dậy, cười hề hề gật đầu đồng ý xong một mạch ra biển. Hắn chạy sát đằng sau quan sát bảo vệ nó.
Gió biển đêm lồng lộng, quần áo hai người phấp phới. Bảo đứng yên đó 5 giây, nó lấy một hơi dài rồi hét to " TRẦN THIỆN THANH BẢO YÊU BÙI THẾ ANH NHIỀU LẮMMMM " và còn cố tình ngân dài chữ cuối. Thế Anh tròn mắt ngạc nhiên, hiếm khi nào Bảo chủ động bày tỏ tình cảm với hắn như thế. Đúng là khi say, khi mơ ngủ, khi bình thường người hắn yêu lại là một phiên bản khác.
Bảo chập chững từng bước tiến lại gần hắn, miệng cứ lè nhè câu kia, chốc chốc lại nở một nụ cười xinh đẹp trên môi. Thế Anh bế thốc nó lên, hôn liên tiếp vào cái mặt đáng yêu của nó, rảo bước về home stay.
" Xong rồi nhé. Anh đưa Bảo về trước "
" Ok ok, vợ chồng son về đi "
Cả đám thỏa mãn với một màn vừa rồi nên tạm buông tha cho gia đình nhà nọ.
Đưa Bảo lên phòng, Thế Anh cho nó uống thuốc giải rượu, lau người thay quần áo cho nó rồi đưa lên giường đi ngủ. Hắn ngồi trên giường mải mê ngắm chú mèo con đang ôm chặt lấy mình không buông. Nó trong mắt hắn giờ đây giống như đang phơi ra một bộ dạng vô cùng khiêu gợi. Tóc tai rối bởi, cái áo ngủ xếch lên để lộ đường xương quai xanh cùng núm hồng xuân lấp ló ẩn hiện trên làn da trắng nõn nà.
" Ưm "
Tự nhiên Bảo rên lên một tiếng, hắn cảm nhận ngay lúc đó dây thân kinh của hắn đứt một cái " pực ". Con tim hắn chỉ muốn đè nó ra ngay lập tức, chơi nó cho đến khi ngất đi nhưng lý trí đã kéo hắn lại kịp thời. Ngày mai còn phải quay và hắn không muốn bị dỗi giống hôm trước. Thế Anh hôn lên môi nó một cái, hôn lên cả mũi, trán và tóc rồi nhanh chóng tắt điện, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top