Chapter 03
Đúng là công khai rồi, hai người này không ngại làm gì. Bảo với Thế Anh càng ngày càng bạo, săn sàng thể hiện tình yêu trên sóng truyền hình.
Nhưng, hôm nay Bảo dỗi. Một lí do mà khi nghe sẽ dễ làm cho mọi người đỏ mặt: Thế Anh phệt nó ghê quá, làm nó đi đứng vô cùng khó khăn. Mà lại còn dính ngay một ngày quay hình team nó xông trận, một ngày hôm sau các anh chị rủ đi chơi nghỉ dưỡng.
Tối hôm trước, dù có dặn dò hắn kĩ đến mấy là vừa vừa phải phải thôi, đừng có để lại vết hôn trên cổ nhưng có lẽ trong thời phút dâng trào, mọi lời dặn dò đều như nước đổ đầu vịt. Báo hại nó hôm sau, tướng tá đi hai hàng ai nhìn vào cũng ngầm biết nó gặp chuyện. Xấu hổ nhất là khi trang điểm , mấy chị makeup artist nhìn mấy vết thẫm đỏ chi chít trên cổ nó mà đứng hình mất 5 giây, mặt còn lộ vẻ bối rối. Phải xử lí kĩ lắm, mới che được đi phần nào chỗ đó. Đó cũng là lí do vì sao Bảo phải mặc đồ như hoá thành Kakashi trong phần của team nó.
" Hôm nay lại kín cổng cao tường thế " Jtee ở trên nói vọng xuống.
Bảo chỉ biết cười trừ.
" Thằng này hôm nay lạ lắm, đúng không Andree ? " Bigddady tung một quả bom về hướng hắn.
Hắn nhìn Bảo cưng chiều " Vẫn vậy mà "
Team Bray tạo ra một cơn địa chấn khi cả bốn bài thi đều trở thành bản hit, lần đầu tiên trong lịch sử Rap Việt ở vòng đối đầu có ba món vàng được tung ra cho một thí sinh. Team Bảo thành công vang dội, có 8 người thì 7 người vào vòng ba.
Khi hắn và anh Thái giành nhau Yuno Bigboy, nó về phe của Thế Anh nhưng điều đó không có nghĩa là nó hết giận. Nỗi đau thể xác này hắn có trải được hộ nó đâu ?
" Bé từ từ thôi "
Kết thúc buổi quay, Thế Anh tới đỡ nó ra về.
" Cút ra, đây không cần "
Nó lạnh giọng, gạt phăng tay của hắn ra. Nó bảo trợ lí đưa nó về.
Trông thấy một màn dỗi hờn, Karik hỏi thăm
" Lại làm gì nó đấy "
" Chút chuyện nhà thôi, có gì đâu "
" Không có gì mà nó căng thế kia. Gớm, mọi hôm hai người vui vẻ dữ lắm mà sao thấy hôm nay thấy Bảo ít tương tác thế "
" Bảo nó giận anh "
Thế Anh nói, giọng có chút suy buồn.
Karik cười nắc nẻ, vang cả phòng thay đồ khiến mọi người quay lại nhìn.
" Ai mà có ngờ aka anh Bâus cũng biết suy thế này. Thôi lo dỗ đi, thằng này dỗi dai nhưng dễ dỗ "
Thế Anh gật đầu quay đi. Dỗ cách nào bây giờ mới được ? Xin lỗi hắn cũng xin lỗi rồi, mua đồ ăn thì hắn cũng đã mua, mỗi tội là Bảo không ăn mà ăn đồ của trợ lí mua thôi. Đầu óc rối bởi, hắn lái xe đến địa điểm mà team hắn hẹn nhau tụ tập. Thế Anh chỉ định đến đấy xin vài ý kiến của chúng nó thôi, chứ không rượu bia gì.
" Anh Bâus nay nhìn ủ rũ thế "
Captain ngồi cạnh trò cưng Rhyder của hắn.
" Mày đã ở đây rồi "
Hắn nhấc kính nhìn Duy.
" Tao mới quay xong nên mệt tí "
" Mệt thế này phải năm lon chứ thầy nhể " Minh Lai đặt một đống bia rượu lên bàn nhưng hắn phất tay.
Đám học trò thoáng ngạc nhiên. Hắn ngồi xuống, quơ lấy gói snack mà nhai. Mọi người vẫn tiếp tục nhậu, chỉ có hắn ngồi trầm ngâm ở đấy.
Một thân sơ mi tím vẫn còn mặc lúc ghi hình, tóc hắn rũ xuống, ánh đèn mờ ảo le loi chiếu qua cặp kính đen. Nhìn hắn bây giờ đặc biệt thu hút, đàn ông lúc yên lặng vẫn luôn như vậy à ? Hắn xoa nhẹ lòng bàn tay, hơi lạnh, dù cho nhiệt độ trong phòng không quá thấp. Có lẽ đây là cảm giác lạnh lẽo khi người thương không có bên, và càng lạnh lẽo hơn khi người ta đang giận mà mình vẫn chưa dỗ được.
" Minh Lai này, khi Liu Grace giận thì mày làm gì ? "
Hắn nhẹ giọng. Bầu không khí náo nhiệt bỗng dưng lặng như tờ khi hắn cất tiếng, tiếng nắp chai bia rơi leng keng xuống sàn nhà là thứ duy nhất có âm thanh vào thời điểm hiện tại.
" Phải thầy tao không vậy ? " Richie bóp vai, tay, chân của hắn. Chúng nó có ngất cũng không thể ngờ một badboy nức tiếng, luôn ở thế chủ động trong các mối quan hệ mà giờ đây phải đi hỏi cách dỗ người yêu
" Không thầy mày thì ai " hắn khẩy miệng cười.
" Thầy làm thầy em giận à ? " Captain hỏi, hắn không đáp, hơi gật đầu.
" Nhi nhà em không hay dỗi và dỗi cũng không lâu. Và nếu có dỗi, đầu tiên là em hay xin lỗi bé trước đã, kiểu xin lỗi bằng cả tấm lòng ấy. Lời xin lỗi ấy là phải là mình nhận ra được lỗi của mình, có định hướng sửa đổi và sẵn sàng sửa đổi. Xong rồi sẽ mua đồ ăn hay đưa đi chơi này kia. Và đặc biệt những lúc ấy phải thật cưng chiều người ta, bình thường cưng không nói, nhưng những lúc như này phải cưng gấp 10 lần "
Cả đám gật gù nghe Minh Lai nói, đúng là người có trải nghiệm trong tình yêu.
" Còn mày ? Rhyder dỗi thì mày làm gì ? "
Hắn quay sang hỏi Captain. Duy nhìn hắn rồi nhìn người đang ngồi gọn trong vòng tay của mình nở một nụ cười cưng chiều.
" Anh Quang Anh á? Nết cũng hay dỗi lắm, em có lúc còn dỗi lại ảnh cơ. Nhưng cuối cùng em vẫn phải đi dỗ. Em cũng giống anh Minh Lai thôi, mà đa phần ai dỗ người yêu cũng thế. Xin lỗi, rút kinh nghiệm, mua quà, đi chơi,... dùng hết chiêu rồi mà vẫn còn dỗi thì chỉ còn cách giải quyết trên giường thôi "
Duy nói không ngượng mồm, nó cứ bon bon. Quang Anh nghe đến vế cuối thì tát cho nó một cái, mấy giây trước nó còn có đôi chút tự hào về người yêu của nó cơ đấy. Hắn ngồi ở tại vị trí, thầm nghĩ nếu hắn mà lôi Bảo lên giường nữa chắc người yêu anh sẽ thiến luôn cậu bé của hắn mất.
" Em thấy đôi trẻ này là hay dùng cái cách cuối đấy. Chiều thấy chúng nó cãi nhau là y như rằng tối có tiếng động lạ phát cả đêm. Thế là đêm ấy em mất ngủ " Dlow tố cáo.
" Em ở tầng dưới mà còn thấy ruỳnh ruỳnh " Hydra chen thêm
Captain chỉ cười hề hề, biết rằng anh người yêu của mình đang xấu hổ, nó ngay lập tức đổi chủ đề.
" Anh làm gì mà anh Bảo giận ghê đến nỗi phải đi xin quân sư thế "
Hắn méo xéo, không biết giải thích sao. Chẳng nhẽ nói " Tao phệt thầy mày quá chớn "? Không được, thế thì mất mặt lắm.
" Chuyện người lớn, chúng mày biết gì ".
" Thôi cứ ngồi đi nhé, tao về đây "
Hắn đứng dậy.
" À mà thằng Captain với thằng Quang Anh tém tém lại nhé ! Tao nghe chúng nó phản ánh nhiều lắm rồi đấy "
Thế Anh không về nhà, hắn mua đồ đến nhà Bảo. Bây giờ là 23:45, hắn biết Bảo vẫn chưa ngủ. Nói có vẻ là hơi tự tin thái quá nhưng hiện giờ thiếu hắn Bảo khó có thể có một giấc ngủ ngon.
Thế Anh gõ cửa, không một tiếng trả lời nhưng hắn vẫn có thể nghe đâu đó tiếng beat nhạc. Hắn lại gõ cửa và gọi tên Bảo
" Anh vào nhé "
" Cút "
Rút chìa khóa từ trong túi quần, hắn mở cửa bước vào nhà. Bảo nhìn thấy hắn, hàng lông mày nhíu chặt lại, nó biết thừa con người này dù nó có bảo đi nhưng hắn không muốn thì họa chăng có ông trời mới lôi hắn đi được.
" Anh mua phở cho em đây "
Thế Anh đổ ra bát.
" Không thích ăn phở "
" Vậy ăn cơm nhé "
" Không "
" Hay là ăn bún chả "
" Không "
" Nem nướng "
" Không "
" Cháo "
" Không "
" Vậy Bảo muốn ăn gì để anh mua "
" Muốn Thế Anh ăn năn hối lỗi á"
Hắn cười, một nụ cười ba phần bất lực bảy phần nuông chiều.
" Thế Anh ăn năn hối lỗi từ hồi sáng rồi "
Hắn vuốt nhẹ lọn trắng xõa xuống mắt người yêu hắn. Bàn tay lần mò đến tay của đối phương, nắm trọn. Bảo nhìn người đàn ông trước mặt, không trốn tránh, nó đợi bước tiếp theo của hắn. Một ngày rồi, nó sắp không chịu được cảm giác này nữa.
" Em còn đau không ? "
Nó gật đầu xong lại lắc
" Hửm ? "
" Mỏi nhức thôi "
Nó chỉ xuống chỗ eo và phần đùi non. Đôi tay thon dài lướt trên tà áo mỏng bung biêng trong gió như muốn câu gợi người ta, trong mắt hắn là vậy. Nhưng hắn biết bây giờ phải kìm chế, hắn cần yêu chiều Bảo, người yêu của hắn đang không khỏe. Thế Anh xoa bóp những chỗ mà Bảo chỉ. Không gian chìm vào tĩnh lặng.
" Thôi được rồi "
Bảo lên tiếng. Thế Anh nằm xuống đùi nó, dụi đầu vào eo của em bé mà hít. Hắn nghiện chết mùi hương này.
" Biến ra đi "
Hắn càng ôm chặt, dụi lại càng tợn.
" Bùi Thế Anh. Em có tha thứ cho anh rồi hả ? "
" Anh xin lỗi bé mà. Anh không kiểm soát được. "
" Biết không kiểm soát được thì ngay từ đầu đừng làm con mẹ nó đi "
" Nhưng mà em ngon quá "
Bảo tát vào mông hắn một cái
" Câm mồm "
" Thật đó "
" Còn chưa chịu ngậm mồm vào ? Em cắt cái anh hành sự đi nhé ! " nó quắc mắt.
Hắn thấy sống lưng hắn vừa trải qua một dòng điện lạnh.
" Anh xin lỗi bé. Hôm nay để em chịu mệt rồi. Từ lần sau anh không vậy nữa đâu "
Bảo không đáp nhưng nó luồn tay vào mái tóc rối nời của người yêu nó.
" Hay để lần sau anh nằm dưới cho em đâm nhé ! Như thế người mệt sẽ là anh "
Hắn nói nghiêm túc. Bảo thoáng chút ngạc nhiên. Một Thế Anh cao ngạo, ăn chơi, không chịu nhượng bộ giờ đây lại cúi người trước cậu. Không đời nào có người đang nằm trên lại chịu xuống nằm dưới để bị đâm, người ta có lẽ coi là một nỗi nhục. Nhưng Thế Anh không thế, hắn nói vậy là hắn sẽ làm được. Hắn không muốn người mình yêu phải khổ, nếu cáng được, hắn sẽ là người cáng phần khổ cho người yêu của hắn. Bảo một thân tròn trắng mà phải chịu những vết thâm, cơn đau nhức mỏi đỏ cả người làm hắn xót lắm. Càng nhìn nó bây giờ, hắn tự càng trách chính bản thân mình.
Chỉ lời nói ấy thôi là Bảo biết hắn yêu nó đến nhường nào và nó yêu hắn đến nhường nào.
" Nói thật đấy nhé "
" Ừm, thật mà "
Bảo bật cười thành tiếng. Một ngày rồi nó mới cười vui như thế.
" Lần sau Thế Anh đừng thế nữa, em mệt lắm. Thật đấy, hôm nay lại còn là team của em thi, mai thì đi chơi với các anh chị. Không có sức đâu. "
" Dạ, anh biết lỗi rồi. "
" Ngày mai bé chỉ đi làm ông hoàng thôi, mọi chuyện để anh lo hết "
Bảo lại bật cười.
" Thế Anh "
" Dạ ". Hắn ngồi dậy
" Em buồn ngủ rồi "
" Vậy ăn xong mình đi ngủ nhé ! "
Bảo lắc đầu. Nó không đói, lúc đi quay về nó với trợ lí có ăn tối rồi. Bảo dang hai tay đòi bế, hắn thuần thục nâng nó lên, cho hai chân nó quặp vào eo hắn rồi đưa nó về phòng ngủ.
Hai kẻ si mê tình yêu cứ thế cuốn lấy nhau trên một cái giường, trong một cái chăn mà chung nhau một giấc mộng đẹp.
——————————
Có ai xem live của Double 2T khumm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top