Chapter 01:
Hôm nay là ngày ghi hình cho tập đầu tiên của vòng đối đầu Rap Việt mùa 3. Đội Andree là đội đầu tiên ra trận.
Mọi người đang bật chuẩn bị cho buổi ghi hình. Hầu như các huấn luyện viên và ban giám sát đều đã ổn định vị trí bởi chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu bấm máy quay nhưng chỉ còn duy nhất một người không chịu ngồi yên bên mình mà quay lại chạy sang ghế của người khác ngồi. Không ai khác chính là huấn luyện viên Andree.
Anh đang đứng cạnh chú mèo Bray-bé mèo của anh- để canh cho Bảo ăn hết mấy cái bánh và hộp sữa mà dậy mua cho nó ăn sáng. Bao phát ngượng, bao nhiêu khán giả ngồi dưới ngước lên nhìn nó với Andree. Nó đã bảo Thế Anh nhà nó cút mẹ về chỗ đi hay là ra hậu trường quan tâm mấy thành viên trong đội Da Money của anh mà không chịu nghe. Bảo tức chết mà méo làm gì được, chẳng nhẽ lại đánh cho mấy phát trước hội trường ? Muốn lắm nhưng nó đang giữ hình ảnh Bảo thánh thiện trong mắt mọi người.
"Thôi đi mấy ông ơi sắp quay đến nơi rồi mà còn hú hí ở đấy nữa"
Justatee từ trên nói xuống. Mặt đỏ căng vì bị đánh còn cười trừ
" Kệ anh đi mày "
" Mời huấn luyện viên Andree về chỗ để chương trình chuẩn bị bắt đầu " bên ekip bắt mic nhắc nhở.
Lần này thì không kệ được nữa, chỉ tiếc nhìn Bảo rồi hôn cho nó một cái vào tóc xong đi về.
" Ôi chao. Bạn thân dữ quá "
" Anh ơi anh thân giờ nó lạ lắm. Có phải trong sáng như anh em mình nữa đâu " bố Bự chen thêm vào
" Bọn tôi không trong sáng bao giờ "
" Cái này thì tự đi mà biết chứ, ai biết chuyện của mấy người"
Mặc kệ mọi người nói, Bảo ngồi im nhìn lên sân khấu. Mặt nó và tai nó đỏ hơn cả trái cà chua, nó sợ mấy cái lúc như thế này trên trường quay vãi ra. Ai cũng trêu nó với Andree hết.
Buổi ghi hình cuối cùng cũng bắt đầu. Phải nói những cái bàn nhạc mà đội bắt đầu xuất hiện như đã đốt cháy phòng. Mọi người thường nghĩ đến âm nhạc của Andree là kiểu ăn chơi, khoe tiền khoe đồ này, có thành phần còn lo sợ những người vào đội sẽ "hư" theo giáo viên. Anh ấy không quan tâm đến những người đó, anh quan tâm đến âm nhạc của anh, đến học trò của anh, và đặc biệt là bé mèo của anh. Nghe thì nghe không nghe thì thôi, họ không hiểu được phong cách nhạc của anh thì cũng đâu có ép họ nghe làm gì cho mệt. Cơ mà có lẽ sau buổi hôm nay, mọi người sẽ phải thay đổi suy nghĩ kia. Bằng chứng là bài nào cũng chất, bắt tai, đặc biệt là học trò của anh ai cũng đã tiến bộ rõ ràng. Anh đã cho mọi người thấy rằng Andree có thể mài dũa những viên ngọc tiềm ẩn để thành những viên ngọc tỏa ánh sáng rực rỡ nhất.
Nhạc của anh tuy nhiên là nhạc ăn chơi đấy, nhưng nó là theo phong cách trưởng thành. Sau những bài nhạc anh muốn cho mọi người biết một điều tuy thô mà thật rằng: Không thể nào sống với đam mê mà không có tiền. Có tiền thì mới có thể theo đuổi đam mê của bản thân, có tiền thì mới có thể lo cho bản thân, gia đình, bạn bè. Anh như truyền động lực tích cực cho mọi người để tất cả cố gắng kiếm tiền để hưởng thụ cuộc sống này.
" Đời người ngắn ngủi, mà mỗi người chỉ sống một đời mà thôi "
Từ tiết mục đầu tiên của đội anh. Strange H đi tiếp, Dlow được Bảo xem xét quăng nón vàng thì anh cứ quay sang nhìn Bảo mãi thôi. Nhiều lúc hai người chạm mắt nhau, anh thì cười còn Bảo thì lại ném cho cái nhìn khinh bỉ đầy kỳ thị.
yunbray110 : Đcm nhìn cái
cc à
andreerighthand :
Yêu quá nên nhìn, không được à
yunbray110 : cút, như biến thái
andreerighthand : biến thái
nhưng làm em sướng là đc
yunbray110 : Đéo mẹ
đã thế này dếo cứu
cho Dlow nữa
andreerighthand : ô vãi lồn
——————————————
" Andree hôm nay hơi chịu nói luôn đấy
Andree hôm nay cực kỳ chịu nói luôn "
" Hehe bình thường thôi "anh cười nhạt trước lời trêu ghẹo của Justatee Thanh Tuấn
" Chêu nhiều vào. Chêu nữa đi"
" Ai chê Andree là bên kia nhảy vào "
" Nữaaa
Chèo thuyền nữa
Anh One Piece quá à" Bảo cằn nhằn
Bảo nó lại bị dí nữa đó. Mà nó phải cười, cười méo xẹo luôn, vậy mà Thế Anh cười vui vãi.
Thật thế , Dlow đã được Bray quăng nón vàng. Dlow là một chàng trai giỏi, rất giỏi, nếu chỉ dừng chân ở vòng 2 thì rất phí cho tài năng trẻ ấy. Và thế là anh đã đặt kỳ vọng đúng, Bảo không phải vì chuyện vừa nãy mà không cứu. Lúc lên ôm nó còn nói "Địt mẹ yêu em vãi lồn" vừa lén lút bóp quả đào của nó làm nó giật mình nhưng vẫn phải cười tươi thân thiện với anh.
Kết thúc ghi hình, Bảo mềm xèo mệt, nó đưa xe ra nhà để Thế Anh về. Đéo vào ghế nhắm mắt, nhìn chăm chăm thì xót xa chém ra, nhưng nói thì nó chịu nghe đâu. Dạo này Bảo lo cho mấy tác phẩm của team nó nên ngủ cũng được. Thế Anh tối nào cũng đến tận nhà lôi nó lên giường bắt đi ngủ sớm, nó phải giả vờ ngoan ngoãn nhưng cũng phải đi được 15 phút thì nó bật dậy làm tiếp đến tận 2h sáng. Có nhiều lần phát hiện ra, đánh cho nó một trận thì nó lại tái sinh cơ.
Vừa về đến nhà là nó lao lên giường nằm liền, Thế Anh chỉnh điều hòa đến mức 24 độ rồi vào bếp làm đồ ăn cho nó. Từ lúc dính vào thằng bé Bảo này đến giờ, hắn như kiểu trở thành con người khác ấy. Chăm chút, quan tâm, chiều chuộng, lo lắng cho nó từng tí một. Thiếu điều Bảo leo lên đầu hắn nhảy cha cha cha thôi, mà thế cũng chả sao, nó vui thì hắn chiều tất.
" Thế Anh ơi bên này đói quá "
" Anh đây, đồ ăn của em đây "
" Vãi đái, nhìn ngon thế "
Nói rồi Bảo nó ăn nhồm nhoàm hệt bị bỏ đói mấy ngày. Thế Anh ngồi cạnh nhìn nó ăn mà cứ cười một mình. Khi ăn miệng nó cứ chu ra, hai má thì phồng lên nom đáng yêu tợn, lúc ấy chỉ muốn đè ra hôn nát cái môi của nó thôi.
" Bên đấy không ăn à "
" Em ăn no thì anh mới ăn được "
" Liên quan đéo gì ? "
" Em ăn no thịt căng ra rồi thì anh ăn em nó mới ngon chứ "
" Mẹ nó, câm. Thở ra câu nào bốc mùi tinh trùng lên não câu ấy. Cút về hộ bố "
" Ơ... thôi anh xin lỗi, anh không trêu bé nữa, bé đừng đuổi anh về "
" Đéo, phắn hộ "
" Oke, anh phắn đi tắm nhé ! "
Nói rồi Thế Anh đứng dậy lấy quần áo từ tủ của nó rồi đi tắm. Gì chứ quần áo của hắn thì nhà Bảo có tận vài bộ, chuyện này rất bình thường kể từ khi hai đứa mập mờ đến giờ.
—————————————
justatee: ê tự nhiên nghi ông Andree hối lộ bạn thân để bạn thân quăng nón vàng cho Dlow.
_bigdaddyofficial_: Vcd nghĩ giống hệt nhau.
yunbray110: :))???
em thấy tài năng thì cứu thôi mà
karik.koniz: sao cứ nghĩ sai cho em trai mình vậy.
yunbray110: chỉ anh hai em hiểu em
karik.koniz: Andree có hối lộ đâu, Bray ép Andree phải đánh trượt để nó cứu đấy chứ. Vòng chinh phục Bray nó tính đạp chứng tỏ nó mê Dlow bỏ mẹ ra.
thaivg454: ?? suy luận.
justsuboi: rik đốt nhà nó à ?
andreerighthand: @yunbray110 mê lắm hả ?
yunbray110: :))))
_bigdaddyofficial_: nhà nó cháy mà tôi đang ngồi ở nhà vẫn ngửi thấy mùi khét.
justatee: hết cứu.
—————————————
" Em mê Dlow lắm hả "
Hắn vừa mới tắm xong, cầm điện thoại lên đọc tin nhắn thì thấy câu của Karik. Mặt hắn chuyển sắc hỏi Bảo.
" Địt mẹ bên đấy tin lời anh Karik nói à "
" Trả lời anh "
Thế Anh cực kì nghiêm túc, Bảo toát mồ hôi. Hắn chiều thì chiều nó chứ khi ghen thì tùy lúc, không thể nào lường trước được con người này.
" Giỏi nên thích thôi. Đây cứu cho còn đéo cảm ơn lại còn nói gì nữa ".
" Không phải vòng chinh phục đây nhường không đạp thì giờ khéo Dlow ở team bên đây sẵn rồi "
Càng nói nó càng tức, nó giận. Nó đéo hiểu sao Thế Anh lại nghe lại của anh guột nó mới điên, đang ăn mà mất mẹ hứng, nó đứng dậy đi tắm luôn, kệ cho đống thức ăn vẫn còn trên bàn và TV vẫn mở Spider man. Hắn ăn nốt đồ ăn thừa của Bảo rồi lặng lẽ dọn dẹp. Tí nữa lại phải dỗ mèo con rồi đây.
Tính nó thế đấy, nó có thể chuyển tình huống từ hắn giận sang nó giận liền. Xong cuối cùng Thế Anh vẫn phải là người xin lỗi nó trước.
Nó tắm xong thì lại ra làm nhạc, đến 23h15 hắn giục đi ngủ nó không nghe à không, nó không thèm nghe như kiểu ở đây chỉ có một mình nó ý.
" Bảo, đi ngủ đi muộn rồi. "
" Bảo "
" Bảo "
" Địt cụ gọi cái lồn gì " nó quạu. Đã đang tức thì chớ. Thế Anh biết nó vẫn giận, tiến đến bàn làm việc của nó, dịu giọng.
" Anh xin lỗi, lỗi tại anh. Bé đi ngủ đi nhé ! "
Nó không đáp
" Anh xin lỗi bé, anh không nên tin thằng Karik nói bậy thế. Dlow giỏi ai chả mê đúng không ? "
" Bên đấy mê hả ? "
Hắn cứng họng
" Mê theo kiểu em mê "
" Đấy biết đây mê thế nào "
"..."
" Đấy địt mẹ, có phải mê theo kiểu của đây đâu. Bên đấy mê Dlow kiểu khoái nhau chứ gì "
" Không phải, mê giống bé là giỏi nên mê. Chứ anh khoái mỗi bé thôi, khoái nhất là lúc bé rên dưới thân anh ý "
Anh vừa nói xong, Bảo cho ngay một cú tát. Cái tát này không đau lắm, anh chịu suốt rồi. Nó đánh nghĩa là nó giảng hòa đấy.
" Anh xin lỗi bé vì ghen tuông vô cớ. Cảm ơn bé đã cứu Dlow "
Nói rồi anh đặt lên môi nó một nụ hôn, ban đầu chỉ nhè nhẹ lướt qua, sau anh hút bằng sạch. Bảo thấy hôn mãi không hết nó khó thở quá nên véo cho anh một phát, lúc nhả ra thì môi nó sưng vù. Anh đâu để dừng lại được, đến tận đây rồi. Đẩy nó lên giường, cởi hết quần áo và chơi nó trong suốt ba tiếng. Bình thường nó xin gì cũng cho chứ trên giường mà xin thôi không làm thì còn lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top