Chap 6: The Process

Thêm 1 cái sn nữa của công túa ^^ tui chúc công túa sẽ trở nên giàu nhứt cái Korea :)) mau mau hoạt động lại nha Jessie để tui còn đc xem ca nhạc lại, đã lâu lắm rồi ko xem nhạc hờn quắc ^^ <3 <3 <3

The Process

Bước đầu tiên trong một ca phẫu thuật luôn là mở, mở bằng cách mổ, xẻ, tách, cưa... đủ các thể loại mà con người có thể nghĩ ra. Tất nhiên tôi không thể dùng dao hay cưa trên người Jessica rồi, nếu không muốn bị đưa vào trại điên ngay lập tức. Đây chỉ là lý thuyết và sự tương đồng. Nơi phẫu thuật của chúng tôi là giường ngủ, và "mở" tức là dùng mấy ngón tay linh hoạt mở bung hết các nút, tuột hết dây nhợ cản trở và quăng chúng xuống sàn. Bước tiếp theo là nhào vô mà làm việc. Những ca phẫu thuật đòi hỏi sự chuẩn xác cao và áp lực về thời gian, nhưng vì đây là trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài bao lâu tuỳ vào sở thích và sức khoẻ của bác sĩ lẫn bệnh nhân (có khi cả ngày không chừng). Tôi không dùng thuốc gây tê thông thường như những ca khác và chắc chắn là "trò chơi" này không hề gây đau đớn. Một loại thuốc gây tê mà tôi đã nghiên cứu trong suốt thời gian yêu nhau chính là những nụ hôn nhiều cấp độ, từ nhẹ nhàng tới mãnh liệt, từ rải rác đến tới tấp, chỉ cần nhắm trúng những điểm nhạy cảm là Jessica sẽ không còn khả năng phản kháng. Cứ như thế, mỗi lần em hét lên hay rên rỉ, tôi lại chiếm lấy bờ môi ngọt ngào của em.

"Yêu" cũng giống như phẫu thuật. Duy trì nhiệt độ là rất quan trọng, nhiệt độ quá cao có thể làm người ta hưng phấn, song cũng dễ sinh ra cáu gắt khó chịu và người lãnh đủ không ai khác ngoài bác sĩ Kwon. Jessica từng xô tôi ra khỏi người em một cách không thương tiếc chỉ vì em thấy nóng vào một đêm hè. Em thà ôm máy lạnh ngủ còn hơn để tôi ôm em. Vì vậy tôi đã đúc kết được rằng, ngoài kích thích và khởi động, duy trì nhiệt độ ổn định bằng cách làm mát bằng lưỡi và tay là hết sức cần thiết.

Thế giới đã ghi nhận không biết bao nhiêu là trường hợp làm rơi rớt hay để quên dụng cụ phẫu thuật lại trong người bệnh nhân. Nghe phong phanh đâu bên Ấn Độ, một gã bác sĩ đã bị tước bằng và tuyên án tù giam vì lỡ sót điện thoại di dộng lại trong bao tử người ta. Điều này là tối kị đối với một bác sĩ. Kwon Yuri tôi dù có lậm Jessica Jung đến mấy cũng không đến nỗi mất trí. Sau mỗi cuộc ân ái mây mưa cùng nhau, Jessica thường lăn ra ngủ không biết trời trăng gì (có lẽ tác dụng của thuốc mê quá mạnh), lẽ tất yếu người dọn dẹp tàn cuộc sau ca phẫu thuật là tôi rồi. Mật ngọt dư vị của tình yêu không bao giờ là đủ đối với kẻ đã trót nhận hết mấy bộ phim người lớn về phần mình. Mặc cho em cố hết sức đá "Kwon Rùi" khỏi hủ mật trong cơn mớ ngủ, tôi cũng không dại gì mà để phí phạm hay bỏ sót một giọt mật ngọt ngào nào ngay trước mũi. Xin nói thêm là mùi vị của loại mật này chỉ em mới sở hữu mà thôi.

"Kwon Yuri..."

"..."

"Yul mơ thấy cái gì mà cứ cười kiểu biến thái đó hả?"

"..."

"Yahhh!"

"Hả? Sao sao?"

"Nói! Mơ thấy ai?"

"Thấy em chứ thấy ai."

Tôi ôm Jessica sát vào người mình khi cả hai chúng tôi đang thả người trên chiếc giường thân yêu. Những ngón tay tôi lại mân mê khắp bờ ngực tuyệt trần của em bên trong lớp váy ngủ như một thói quen không thể thiếu. Tôi yêu cơ thể kì diệu của Jessica biết chừng nào. Cho đến hiện tại, tôi có thể nói rằng người mình muốn cả đời này chỉ có thể là em mà thôi. Chợt Jessica thì thầm đầy mùi ethanol làm tôi phải dừng mọi hành động "đánh giá nhạy cảm" của mình lại.

"Yul lại làm sai chuyện gì đúng không? Ngày nào cũng gặp không bội thực thì thôi, tối còn mơ nữa hả?" - Em đột nhiên sừng sộ một cách vô lý.

"Thật hết ý kiến với em." - =.= Tôi giận dỗi buông em ra và trùm chăn kín người.

"Mai Yul có ca trực khuya phải không? Em lại nấu cơm mang đến nhé."

Tôi ậm ừ trong cổ họng biểu thị rằng mình có nghe thấy và không phản đối. Có phải lần đầu em đến "kiểm tra tình hình" đâu mà phải hỏi ý kiến tôi nhỉ. Kể từ phi vụ nhảy lầu bất thành, Jessica dường như phong toả hết mọi thú vui tao nhã của Kwon Yuri tôi, mà không đợi em phong toả tự tôi cũng biết mà rút hết chuột lại. Nếu phải bị đem ra làm trò cười cho bác sĩ Choi và y tá Kim thì thà tôi về nhà "khám sức khoẻ" cho Jessica còn hơn. Đoan chắc rằng làm người yêu của tôi, em sẽ khoẻ mạnh hơn bất kì ai hoặc ít nhất thì có thể phòng ngừa mọi bệnh tật vì được bác sĩ ưu tú kiểm tra hằng ngày.

Vậy là em tiếp tục đóng vai người yêu đảm đang hết mực.

Trời xui đất khiến thế nào, Tae Young lại đến tìm tôi vào đầu hôm và dĩ nhiên là cùng với một túi đồ ăn bự như thường lệ. Kiếp trước Kwon Yuri tôi tu hành đắc đạo lắm đây. Nhưng lần này tôi chẳng dại gì mà mềm lòng nếu không muốn Jung đại nhân cạo lông nướng trui (sau lời thề thốt rằng ngoài em ra tất cả mọi cô gái khác đều là nước tiểu và chất bã), tôi đã đủ đen đúa lắm rồi. Tôi cố tìm mọi lí do lí trấu để từ chối Tae Young và cuối cùng chốt hạ bằng một bình trà nóng. Vì trong văn phòng không còn nước sôi, tôi đành để Tae Young ngồi đó và mình thì tức tốc đi tìm cho ra cái bảng viết 2 chữ "Boiling water".

Sau khi quay lại, trò chuyện một lúc, Tae Young lại cảm thấy khó thở. Triệu chứng bệnh tái phát là rất bình thường, nhất là cô ấy mới hồi phục cách đây không lâu, tôi không thể nào cứ để nó trôi qua như vậy, bệnh nhân gặp chuyện, không phải kẻ làm bác sĩ như tôi sẽ trở thành đồ tể sao?

"Yuri ah... Em..."

"Sao vậy, cảm thấy không khoẻ chỗ nào?"

"Có phải căn bệnh của em không thể khỏi không?"

"Không đâu, chuyện cơn đau quay lại không có gì lạ cả. Để tôi kiểm tra một chút..."

Tôi đỡ Tae Young ngồi lại trên sofa. Mãi lo tập trung vào công việc, tôi quên béng luôn giờ giấc và hoàn toàn không nhận ra đã quá giờ Jessica đến. Nhưng nếu em không đến, em chắc chắn sẽ gọi điện hoặc nhắn tin, mà tôi chẳng nhận được gì cả nên tôi đoán có lẽ em bận việc gì đó hoặc đang trên đường. Jessica rốt cuộc cũng không thấy đâu, Tae Young vẫn ở chỗ tôi đến tận khuya. Tôi nghĩ mình không thể để cô ấy ở đây cả đêm được, tôi đành gọi cho họ Choi đến trực thay mình và tôi sẽ đưa Tae Young về nhà với lời hứa nhất định sẽ cùng cậu ta và y tá Kim làm một bữa ra trò.

"Bác sĩ Choi có thể giúp tôi hoàn thành ca trực này không?"

"Được thôi, nhưng tôi được lợi gì nào?"

"Tuần sau sẽ mời cậu đi ăn được chưa."

"Ok deal. Y tá Kim à, cô xem, Kwon Yuri thật là nhiệt tình với bệnh nhân nha, nhất là mấy cô nàng xinh đẹp."

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta cảnh cáo khiến cậu ta khúc khích cười khả ố. Đưa Tae Young rời khỏi bệnh viện, tôi đã chẳng kịp nghe câu cuối cùng của họ Choi.

...

Sau khi chắc chắn là Tae Young đã vào nhà an toàn, tôi lái xe về thẳng nhà. Không hiểu Jessica đang làm gì rồi? Đã ngủ hay vẫn thức? Liệu em có mừng rỡ khi thấy tôi ở nhà vào giờ này không? Chắc là có rồi. Em thì lúc nào chẳng muốn giữ khư khư tôi bên mình chứ. Tôi tự cười một mình mà không hề chú ý rằng trên xe không chỉ có tôi. Tắt máy xe khi đã an toàn nằm trong bãi đậu xe của toà nhà tôi ở, chợt cái giọng nói trong trẻo quen thuộc nhưng đầy sát khí vô cảm của em làm tôi nhảy dựng lên vì giật mình.

"Ahhh, e...m em hả Sica?" - Em ngồi lù lù trên băng ghế sau khiến tôi tưởng mình đang gặp phải ma. =.=!

"Yul vui vẻ quá nhỉ?" - Hai tay em khoanh lại trước ngực, đầu hướng ra cửa cổ và mắt thì không thèm nhìn gương mặt đáng thương của tôi.

"Em ở trong xe từ khi nào thế?"

Tôi la toáng lên vì sự bất ngờ muộn màng. Trí nhớ tự động tua lại chuyện em hiểu lầm mối quan hệ của tôi và Tae Young lần trước. Em đã ngồi đây với vẻ mặt cáu kỉnh đó thì hẳn là đã thấy cái gì không nên thấy nữa rồi. Vậy ra Jessica không mang cơm đến cho tôi vì em lại bận làm thám tử. Nhưng dù gì đi nữa tôi cũng tự tin là mình vô tội và ngay thẳng. Trái với những gì em dự đoán, tôi không hề lúng túng, ngược lại còn tỏ ra khó chịu vì câu hỏi móc mỉa kia.

"Yul bắt đầu công khai với cô ta từ khi nào thế?" - Em nhại lại giọng điệu của tôi một cách trào phúng.

"Yul đã nói bao nhiêu lần là Yul và cô ấy chẳng có gì cả. Tại sao em cứ thích làm quá mọi thứ lên? Yul khẳng định lần cuối, Tae Young là bệnh nhân của Yul, và em cũng hãy thôi cái trò lén lút theo dõi sau lưng người khác đi. Cả hai chúng ta không còn nhỏ nữa Sica à." - Tôi gắt lên, tôi muốn giải thích rõ hết một lần, nhưng có vẻ Jessica vẫn là khó chấp nhận.

"Yul hay thật đấy, luyện tới tuyệt kĩ nói dối không chớp mắt nhỉ. Tôi chính mắt thấy cả hai người thắm thiết với nhau trong phòng làm việc của Yul cơ mà."

"Em đang nói cái quái gì vậy? Tin hay không tuỳ em."

Tôi phớt lờ em và đi lên nhà. Còn Jessica thì tức tối gào thét phía sau bằng đủ loại nội dung mà em có thể nghĩ ra.

End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top