Chap 1: Rescue

*Đôi lời trước khi bắt đầu:
Đây là fic viết chơi nhân dịp sanh nhựt Sica (tui có ý định complete mấy fic cũ nhưng vì có mấy couple khác ngoài YulSic nên mất hứng, vả lại giờ cũng chẳng ai quan tâm, nói vậy ko có nghĩa là bỏ) =)) hi vọng Sica tuổi mới sẽ tuyệt hơn tuổi cũ ^^ các anti phắn dùm cho vì dù thế nào tui cũng có thể ghét toàn đại hàn dân quốc và yêu Sica + YulSic như thường (có thể mốt tui chuyển qua ship TylSic lắm chớ LOL), mong các GorJess đừng phát cuồng vì Jung tiểu thư quá và hãy xem các anti như cỏ rác, thấy thì lụm lên quăng vào thùng và im lặng quay lưng đi không tranh cãi xem thằng nào xả (giống tui). That's all! :)

Rescue

Cuộc sống của tôi đã trôi qua bình lặng và tẻ nhạt suốt hai mươi mấy năm qua, tốt nghiệp trường y sau bao năm trời quần quật trong mớ sách vở lắm chữ nghĩa và bước theo sự nghiệp khám chữa bệnh của một thầy thuốc cứu người. Rồi một đêm mưa rào, em xuất hiện lần đầu tiên trước mặt tôi, không phải với một dáng vẻ hào nhoáng của một cô gái trẻ trung yêu đời mà là bộ dạng thất thần thê thảm vương chút tỉnh táo. Chiếc váy maxi dài chấm gót lấm lem bùn đất và mái tóc ướt đẫm nước mưa đang rỏ từng giọt xuống nền gạch trắng muốt của bệnh viện. Tối nay tôi trực đêm. Nhìn một lượt từ trên xuống, tôi nhận ra em đi chân trần, những ngón chân như co rúm lại vì lạnh. Tôi thấy vai em khẽ run, cả người như khoác một chiếc áo bằng mưa trong suốt. Tôi kéo em lại ghế chờ, ấn em ngồi xuống và đi lấy một chiếc khăn bông. Khi tôi quay lại, em đã không còn ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế kia nữa, khẽ nhíu mày, tôi khoác khăn qua bờ vai nhỏ rồi chậm rãi nhìn vào mắt em:

"Cô gái, tôi có thể giúp gì cho cô?"

Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nâu như nửa muốn nói cho tôi nghe vấn đề của em, nửa lại chần chừ. Một khoảng im lặng trôi qua rồi em cũng mấp máy môi:

"Bác sĩ ... sẽ cứu một kẻ ngu ngốc chứ?"

Trong chốc lát tôi thấy lạ lẫm với câu hỏi này. Có ngu ngốc hay không thì cũng là mạng sống thôi, đối với một bác sĩ như tôi thì chẳng có gì khác biệt. Trách nhiệm của tôi là cứu người mà.

"Không chỉ những kẻ ngu ngốc, tôi cứu cả những người thông minh. Vì tôi là bác sĩ."

"Vậy mong bác sĩ hãy cố hết sức!"

"Nhà cô có ai bị bệnh à? Tôi lập tức gọi xe cấp cứu..."

Tôi toan quay đi, nhưng em níu tay tôi lại. Trông em như một con mèo ướt lạc lõng trong thế giới rộng lớn. Tôi kiên nhẫn chờ đợi điều em sắp nói với giọt mồ hôi đang rịn ra bên thái dương.

"Thật ra, là tôi."

Tôi trợn mắt nhìn em. Trông em khoẻ mạnh cơ mà. Thậm chí có phần xinh đẹp tươi tỉnh. Đâu có vẻ bệnh gì đâu nhỉ.

"Cô thấy không khoẻ chỗ nào?" - Tôi lo lắng hỏi.

"Tôi khoẻ, chỉ là mới uống nguyên lọ thuốc ngủ."

Em đáp tỉnh bơ, còn tôi thì nghe như sét đánh ngang tai. Tôi còn tưởng mình nghe lầm. Tôi lật đật kéo em sang phòng bên cạnh, nơi có giường và dụng cụ cần thiết cho tình huống oái oăm này. Để em nằm lên giường, tôi loay hoay chuẩn bị dụng cụ súc ruột. Tôi có cảm giác em đang ngóc đầu dậy theo dõi những gì tôi đang làm và biết chắc như vậy, song khi tôi quay lại, em lập tức nằm xuống và làm như chẳng có gì xảy ra, điều này làm tôi thấy buồn cười. Hoá ra cũng chỉ là một cô bé nghịch ngợm và sao nhỉ? Ừ, thích làm chuyện dại dột thử một lần. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng tôi nghĩ cô nàng này cũng không đến nỗi ngu ngốc, ít ra em đã chạy đến tìm tôi ngay khi vừa nốc xong cả lọ thuốc nguy hiểm đó. Chậm thêm chút nào nữa thì về chầu diêm vương rồi. Haizzz, rốt cuộc thì người cực thân chỉ có bác sĩ Kwon Yuri tôi mà thôi. Khuya khoắt thế này, còn phải đi súc ruột. =.=

"Giờ thì ráng chịu một chút nhé."

Tôi nói, mắt lia xuống đôi tay đang nắm chặt lấy miếng trải giường trắng tinh. Cũng biết sợ cơ đấy, sao trước khi làm chuyện ngu dại con người ta thường không biết sợ nhỉ? Không biết khoa học có chứng minh được chưa...
Em nhăn mặt đầy khó chịu khi tôi đưa ống cao su vào cuống họng. Việc súc ruột diễn ra cũng không lâu lắm. Sau khi nôn hết những thứ còn sót lại, trông em xanh xao mệt mỏi hẳn đi, dĩ nhiên rồi. Nhìn kĩ lại, tôi thấy cô gái trước mặt mình vốn chả có mấy da thịt, nếu không muốn nói là có phần ốm quá mức. Màu tóc vàng càng khiến em trông nhợt nhạt hơn. Tôi để em nằm đó nghỉ ngơi sau khi đã gắn ống truyền nước biển.

"Ngủ đi, sáng mai sẽ ổn." - Tôi ôn tồn nói.

"Bác sĩ không có gì muốn hỏi tôi à?"

"Không. Để sau đi, cô cần nghỉ ngơi ngay bây giờ."

Tôi quan sát em một lúc, đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều mới bắt đầu lui cui lau dọn lại sàn nhà đầy nước. Chắc do một phần thuốc ngủ còn sót lại trong dạ dày làm em nhanh chóng trôi vào giấc ngủ. Khẽ thở dài, dù sao đi nữa thì tôi cũng không mong sẽ được ra tay cứu lấy những ca như vầy. Bọn trẻ ngày nay nguy hiểm hết sức.

Trời gần sáng thì có một ca cấp cứu khẩn cấp, sau khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi rảo bước về căn phòng ban nãy. Tôi đoán chai nước biển đã cạn và đang chờ tôi về thay. Vừa đến nơi đã không thấy người đâu. Em và cả chai nước biển đều đã biến mất, giường trống trơn nhưng vẫn còn lộn xộn và khá ấm, tôi đoán cô gái đó chỉ mới vừa rời khỏi phòng. Tôi nhanh chân chạy dọc các hành lang xung quanh đưa mắt tìm kiếm, cũng chẳng có một dấu vết gì. Tự nhiên tôi bắt đầu lo lắng, trước nay tôi chưa từng có cảm giác lo lắng cho ai nhiều đến vậy, nhưng cô gái nhỏ này có gì đó khiến tôi không yên tâm chút nào. Tôi chống ai tay xuống gối thở dốc, chợt giọng nói êm ái nhẹ tênh phát ra từ đằng sau làm tôi giật mình.

"Bác sĩ tìm tôi à?"

Em đứng đó, ngay trước mặt tôi, điệu bộ lóng ngóng, chiếc váy maxi hồi tối được thay thế bằng áo blouse trắng dài cài kín các nút mà tôi để lại phòng khi phải phẫu thuật.

"Cô đã đi đâu vậy?" - Tôi nhíu mày, bệnh viện mà có bác sĩ ăn mặc kiểu em thế này thì bệnh nhân chỉ có nước mất máu chết sớm.

"Thật xin lỗi, tôi đi vệ sinh, nên đành mượn tạm áo bác sĩ." - Em bối rối, hai má phủ một lớp hồng hồng làm tôi ngẩn ra mất mấy giây.

Tôi khẽ lắc đầu, mắt dừng lại ở chai nước biển sắp hết trên tay em.

"Chúng ta cần truyền thêm một chai nữa."

Nói rồi tôi nắm lấy tay em đi về phía văn phòng mình.

....

"Bác ..."

Hừm, tôi ghét nhất đang ăn kẻ nào làm phiền. Không thèm đếm xỉa đến người đang quấy rầy bữa ăn của mình, tôi gạt bàn tay đó ra tập trung tiếp vào cái đùi đang ăn dở.

"Bác ..."

Arrhhhh cái đây, đợi ăn hết rồi tính được không? Tôi gào lên trong tiềm thức. Tôi nhất định sẽ nhét miếng xương đùi này vào cái miệng đang lải nhải bên tai mình. Dường như đọc được cái ý nghĩ không mấy tốt đẹp của tôi, kẻ đó giật lấy nửa cái đùi, đem xa dần khỏi tôi với cách nào cũng không lấy kịp.

"Bác ..."

"Yahhh... Trả cái đùi..."

Tôi bật dậy, tay đưa theo định giành lại, nhưng rồi chợt choáng váng đầu óc suýt tí nữa là ngã. Tôi chớp chớp mắt nhìn cho rõ xung quanh. Chẳng thấy cái đùi nào, tôi vẫn đang trong văn phòng mình ở bệnh viện, và chợt hiểu ra kẻ đã cướp lấy miếng ăn của mình trong giấc mơ ban nãy là cô gái uống thuốc ngủ kia. Nếu không đánh thức tôi dậy thì đã ăn hết được cái đùi. =.=

"Đùi gì?!?"

"Huh, à không có gì."

"Khi nào thì tôi có thể về?"

"Về à? Để xem..."

Tôi nhìn đồng hồ, đã 10h sáng, ca trực của tôi thường kết thúc lúc 6h, nhờ em mà tôi phải nán lại thêm và ngủ quên lúc nào không hay.

"Tôi cần ghi một ít thông tin của cô trước." - Tôi vuốt vuốt tờ bệnh án. - "Cô tên gì?"

"Jessica Jung..."

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top