Chương 4

Trong dòng chảy của thời gian, chỉ có trải qua sự mất mát, chúng ta mới nhận ra một điều : Có những thứ vốn không thuộc về mình, thì dù có cố gắng níu kéo, cũng sẽ chỉ nhận lại một trái tim trống rỗng và tiếng thở dài.

Hayoon đứng cách Yoongi tầm một cánh tay, cô hơi khom người đặt hai tay lên đầu gối điều chỉnh hơi thở. Yoongi vẫn giữ dáng ngồi như trước mà hướng lên nhìn cô, ánh mắt lấp lóe ý cười. Cậu cũng không rõ cậu đang cười bản thân hay là đang mong chờ một thứ gì đó. Nhưng Hayoon mà cậu quen, hoặc ít nhất là đã từng quen, một khi đã xác định rõ tâm ý của riêng mình, thì bất kể thế gian có xoay chuyển ra sao cô cũng sẽ không mảy may lay động.

"Có phải từ ngày hôm đó cậu đã bắt đầu viết giấy nhắn cho tôi ?"

Cô vừa hỏi cậu một câu nghi vấn, nhưng cậu biết cô chỉ đang trần thuật lại thôi.

"Phải."

"Tại sao ?"

Yoongi đã phần nào lường trước được câu này nhưng khi bị hỏi cậu vẫn không kiềm được mà nghiêm túc suy nghĩ. Tại sao cậu lại làm vậy ?

"Cứ cho là tôi không muốn mất đi người bạn duy nhất đi."

Kì thực, khi đứng trước khoảnh khắc phải đối diện với điều được giấu ở nơi khuất nhất trong lòng, người không đủ tự tin sẽ không tài nào làm được việc tưởng chừng vô cùng đơn giản, đó là phơi bày tấm chân tình. Min Yoongi của hồi nhỏ, và Min Yoongi của hiện tại, điều được chôn giấu ấy trước sau vẫn không đổi, có chăng là mong muốn nói ra của cậu đã thay đổi.

Suốt bao nhiêu năm qua, cậu đã không ít lần nghĩ tới việc nắm lấy tay Hayoon, cùng cô trải qua mọi chuyện, cùng cô bước tới một tương lai có bóng hình của hai người. Nhưng, thứ khiến con người chần chừ, luôn là nỗi sợ hãi. Cậu lớn lên trong một gia đình không có hai chữ tình yêu, mối quan hệ đổ vỡ của ba mẹ đã trở thành nỗi ám ảnh lớn dần trong trái tim vốn đã lạnh lẽo từ giờ phút ra đời. Yoongi đã không ít lần nghe mẹ nói rằng cậu là ngọn nguồn của mọi đau khổ mẹ cậu đã phải chịu, một Min Yoongi lạnh lùng không tiếp xúc với người khác, không phải vì cậu không để ý họ mà vì trong thâm tâm cậu chưa bao giờ có niềm tin mình xứng đáng được quan tâm, cậu chưa từng nghĩ cậu xứng đáng với thứ gọi là tình yêu thương. Cuộc sống cậu u tối như thế, Hayoon lại là một cô bé rực rỡ tỏa sáng như vậy, cậu có quyền gì mà dập tắt ánh sáng đấy chứ ?

Hayoon không lường trước được Yoongi sẽ nói vậy, trong giây lát cô chỉ nhìn cậu như muốn xác nhận xem cậu đang đùa hay không, cậu biết cô không còn ghét cậu nữa bởi đã bao lâu rồi có biểu cảm nào của Hayoon có thể qua mắt được cậu đâu. Người ít nói tỏ vẻ vô tâm như Min Yoongi thật ra sẽ rất hay quan sát kĩ phản ứng của đối phương khi nói chuyện vì dù cậu thường xuyên nói những lời độc địa hoặc quá ít chữ, cậu lại luôn sợ người cậu quan tâm sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu.

"Min Yoongi, tôi hỏi lại cậu lần cuối : Cậu có thích tôi không ?"

Đã quá lâu rồi. Cô đã chờ lời hồi đáp cho câu hỏi này quá lâu rồi. Và cậu cũng đã hối hận tự trách bản thân mình quá lâu rồi.

Yoongi ngửa đầu tựa về phía sau, mắt cậu nhắm hờ, cậu thở dài một hơi rồi lầm bầm :

"Tôi không biết."

Cậu hiểu rõ cô đã làm quá nhiều thứ cho cậu rồi, cậu không thể cứ ích kỉ bắt cô phải ở lại thế giới của mình được. Một thế giới quá u buồn và vô nghĩa.

Khi Hayoon chuyển nhà, hai người không còn gặp nhau thường xuyên như xưa nhưng chẳng hạn đến sinh nhật mẹ cậu không biết nên mua quà gì cậu sẽ lại gọi cho cô hỏi và cô sẽ lại dẫn cậu đi dạo phố chọn quà. Hoặc là khi cậu bị bọn đầu gấu ở trường đánh cho một trận vì tội "nhìn đểu" chúng rồi bị dẫn đến đồn cảnh sát, cậu sẽ theo thói quen mà gọi cô và người ba hiền từ của cô sẽ đến bảo lãnh cậu về, còn đãi cậu một bữa cơm giản dị mà ngon hơn mọi sơn hào hải vị trên đời. Tất cả những cuộc gọi đó đều được cậu khắc ghi mãi như những điểm sáng nhỏ nhoi, những chiếc cọc cậu bám víu vào khi cậu quá tuyệt vọng, cũng là một cách của riêng cậu để lặng lẽ dõi theo cô gái duy nhất khiến trái tim cậu cảm nhận được thế nào là thích một người.

Bây giờ Yoongi gặp lại cô, người con gái thuần khiết hồn nhiên đã trưởng thành còn rạng ngời hơn tưởng tượng của cậu, vậy là đã đủ rồi. Cứ coi như một sự giải thoát cho cô đi, cậu không muốn cô phải làm gì cho cậu nữa.

Gió vẫn thổi. Trời vẫn trong xanh. Lòng người dường như cũng thanh thản hơn. Đúng vậy, mây dù có xám xịt thế nào, ẩn sau nó vẫn có thể là một màu xanh trong trẻo, điều nó cần là một sức lực đủ mạnh để xua nó đi mà thôi.

Lúc cậu mở mắt cũng là lúc chạm phải ánh mắt của Hayoon. Trong mắt cậu, Hayoon có lẽ sẽ mãi là chiếc cầu vồng sau mưa không bao giờ phai mờ nhưng trong mắt cô, cậu thấy mình chỉ là cậu thiếu niên đã từng bước qua cô. Không sao, cậu chỉ cần có vậy thôi. Hai người, một đứng một ngồi, nhìn nhau một hồi rồi trao nhau nụ cười nhẹ nhõm.

"Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu."

Thật may, vì họ cuối cùng vẫn giữ được tình bạn này.

Tà váy thướt tha đã không chần chừ tới gần Yoongi, và cũng một cách khảng khái biến mất khỏi tầm nhìn cậu. Ở đáy mắt cậu, chính cậu cũng không nhận ra, là nỗi bi thương của sự mất mát. Cậu chuẩn bị đứng dậy thì có một giọng nói ở ngay trước mặt vang lên, một giọng nói cậu đã không còn xa lạ gì :

"Tôi thật sự không muốn can thiệp vào chuyện của cậu và Hayoon nhưng thấy cậu chưa bắt đầu đã muốn kết thúc, tôi hỏi cậu, phải nói với tôi sự thật : Hayoon, đối với cậu, là gì ?"

"Chẳng phải anh thích Hayoon sao ? Bớt đi một đối thủ con đường anh đi chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao ?"

Seokjin không ngạc nhiên với cách đối đáp của Yoongi, anh từ tốn đáp :

"Tôi tôn trọng quyết định của Hayoon, cũng tôn trọng quyết định của cậu. Tôi sẽ không lợi dụng thời điểm này để làm cô ấy lung lay, cậu và cô ấy hãy tự giải quyết đi. Đừng làm việc khiến bản thân hối hận."

Dứt lời anh quay người đi, tên nhóc này chỉ kém anh một tuổi mà sao lại khó bảo như vậy chứ. Giọng anh nhỏ dần theo bước đi khoan thai, câu cuối cậu nghe rõ anh nói là :

"Cậu có phải đàn ông không vậy ? Cùng lắm là theo đuổi rồi bị từ chối không phải tốt hơn à ?"


---


Seokjin không hề biết, khi anh nói câu đó cho Yoongi nghe, có một cậu thanh niên ở một nơi khác đã vô thức mà hắt xì một cái rõ mạnh. Không sai, bác sĩ Jeon về mặt y khoa cái gì cũng biết lại chính là về mặt nữ nhi tình trường cái gì cũng không biết. Sau ngày cậu hỏi xin anh thông tin cá nhân của Woori, cậu thanh niên lần đầu nếm mùi vị tình yêu đã trong giờ giải lao nằm ở phòng trực bấm điện thoại gọi cho mẹ trong niềm háo hức không khác gì một đứa trẻ chờ được nhận kẹo :

"Mẹ, năm xưa mẹ theo đuổi ba thế nào vậy ?"

Mẹ Jeon ở một nơi xa cũng hắt xì một cái. Quả nhiên cái xã hội này đã là người thân thì sẽ hình thành thứ gọi là thần giao cách cảm.

"Con trai, sao tự dưng lại tò mò về chuyện tình của ba mẹ thế ? Có phải con thích ai đó rồi không ?"

Jungkook hoàn toàn bỏ ngoài tai thái độ cũng phấn khích không kém của bà, giọng điệu lập tức chuyển sang khẩn trương :

"Cái đấy không phải trọng điểm. Trọng điểm là, con cần học tập các phương pháp theo đuổi hiệu quả nhất."

Mẹ Jeon hắng giọng vài cái rồi trịnh trọng nói như đang thuyết giảng thứ gì đấy vô cùng sâu xa :

"Thì trước tiên con phải biết người ta thích gì đã chứ làm sao mà một phát vồ lấy người ta được."

"Rụp" một tiếng, sau câu cảm ơn chớp nhoáng thì Jungkook đã nhanh như chớp nhắn tin cho Woori hẹn cô ăn cơm. Ông anh kết nghĩa Kim Seokjin của cậu làm việc hiệu suất quả rất phi thường, không những tìm ra được cho cậu mọi thông tin cá nhân cơ bản của cô mà còn tra ra được rằng mẹ cô đang điều trị bệnh tim ở bệnh viện của cậu, mỗi tuần đều ghé thăm khá thường xuyên để chăm sóc.

Woori khi nhận được tin nhắn của cậu, phản ứng là khó hiểu pha lẫn hoang mang. Sao tên nhóc sơ cứu cho cô hôm ấy lại chỉ trong mấy ngày đã mò ra được số của cô ?

"Tôi không có nhu cầu ăn cơm bệnh viện. Quá khó ăn."

"Vậy tôi dẫn chị đi ăn ở quán ăn gần bệnh viện. Canh sundae ở đấy rất ngon."

Song Woori một lần nữa không hiểu, bình thường đọc được tin nhắn lạnh nhạt thì người bình thường sẽ phải biết ý mà không làm phiền cô nữa. Nhưng cô có lẽ không biết, bác sĩ thiên tài Jeon Jungkook không phải người bình thường.

"Sao tôi phải ăn cơm với cậu ?"

Jungkook hiển nhiên chỉ chờ có vậy, cậu gửi qua cho cô một tin nhắn thoại, ngữ điệu vừa nghiêm túc vừa mang tính ra lệnh :

"Tôi cần kiểm tra tiến độ hồi phục của vết thương. Đằng nào chị cũng phải đến thay hoa trong phòng bệnh của mẹ mà. Một công đôi việc."

Khi quá nhiều sự khó hiểu dồn đống vào tâm trí của một người, đến cuối cùng nhu cầu hỏi rõ ngọn nguồn mọi thứ của người đó sẽ tự động biến mất. Woori hết cách với tư duy không giống người bình thường của Jungkook, cô đáp lại cậu một chữ được rồi ra tiệm hoa gần trường mua hoa.

Bệnh viện vẫn như mọi khi, vừa chết chóc vừa sầu thảm. Cô đã học được cách mặt không biểu cảm đi qua khoa cấp cứu mà không bị tiếng hét hay tiếng rên của bệnh nhân dọa sợ, cũng đã học cách chai lì với máu đến mức ca bệnh khiến y tá khóc thét, cô hoàn toàn có khả năng đứng bên cạnh ăn bỏng ngô thích thú xem biểu cảm giống nhân vật chính phim kinh dị của họ. Mà không khí chết chóc ấy, cô thật không muốn mẹ bị ảnh hưởng mà tâm trạng xuống dốc theo, nên cứ mỗi ba hoặc bốn ngày cô sẽ đến thay hoa trong bình. Phòng bệnh sẽ muôn đời có màu trắng tẻ nhạt này, điều cô có thể làm để thêm màu sắc cho đôi mắt của mẹ chỉ có như vậy thôi.

Thay hoa trong phòng xong, Woori kiểm tra nhịp thở của mẹ rồi chán nản mở cửa bước ra. Chờ cô ở ngoài là một người con trai cao xấp xỉ một mét tám mặc áo blouse, có nhìn thế nào cũng không ra được khí chất của bác sĩ thiên tài đã cứu sống biết bao nhiêu mạng người.

"Cậu rảnh lắm à mà đến tận đây hộ tống tôi ?"

"Đúng, tôi rất rảnh."

Cậu sẽ không bao giờ tiết lộ cho cô rằng cậu đã phải đổi ca trực với đồng nghiệp để đi ăn với cô một bữa, lại còn là đổi ca trực ngày lấy ca trực đêm. Mẹ Jeon mà biết chuyện chắc chắn sẽ nói cậu là đồ ngốc.

Quán ăn ở cạnh bệnh viện đã khá lâu đời, chủ tiệm cũng không tu sửa hay mở rộng gì nên nhìn có hơi xập xệ nhưng bù lại, đồ ăn đúng như lời Jungkook, ngon đến chảy nước mắt. Thực đơn cũng chỉ đơn giản là cơm canh mà cứ đến giờ ăn trưa hoặc tối là lúc nào cũng đông nghịt người, phần lớn là y bác sĩ làm việc ở bệnh viện, phần còn lại là người nhà bệnh nhân nghe ngóng được mà tới.

Vốn dĩ hai người đến khá trễ, theo lí mà nói thì sẽ không còn chỗ mà ngồi nhưng may là chủ tiệm có người quen đã từng được Jungkook chữa trị, lúc nào cũng sẽ ưu ái giữ cho cậu một bàn. Lần này cũng không ngoại lệ, cậu và Woori vừa bước qua cửa quán đã được dẫn đến một bàn ở gần cửa sổ, ông chủ còn đích thân đến chào hỏi cậu. Qua cách nói chuyện đầy hảo cảm của họ, quan hệ có vẻ không hề tồi.

"Jungkook, dẫn người quen đến à ?"

"Vâng, là lần đầu cô ấy ăn ở đây, chú vui lòng mang đến cho bọn con món ngon nhất đi, nhỡ cô ấy không thích là con sẽ mất người ăn cùng đó."

Cậu không hề kiêng dè gì mà cười nói với ông chủ. Quả nhiên chỉ mấy phút sau, mấy món ăn nghi ngút khói đã được bưng lên. Woori hết nhìn Jungkook rồi lại quay sang ông chủ, cuối cùng ánh mắt dừng ở bàn ăn. Đồ ăn trình bày không có gì đặc sắc nhưng món nào cũng lấp đầy bát và đĩa. Song Woori trước giờ ở trước mặt người con trai khác luôn ăn uống nhỏ nhẹ để giữ hình tượng hiện giờ đã vứt bỏ hết cái thứ gọi là hình ảnh tốt đẹp mà chiến đấu với đống đồ ăn trước mặt. Jeon Jungkook trong mắt cô không được xem là người đáng để cô giữ hình tượng, tuyệt nhiên không phải đối tượng kết hôn cô muốn tìm kiếm nên tội gì cô phải giữ ý chứ.

Jungkook nhìn cô ăn ngon lành mà từ đầu đến đuôi mắt đều ngập tràn ý cười. Trong mắt cậu, dáng vẻ này của cô có hơi lỗ mãng nhưng thật sự rất đáng yêu. Cậu ngập ngừng mãi mới cất lời :

"Woori, chị thích mẫu đàn ông thế nào ?"

"Cao, đẹp trai, lắm tiền. Ngoại hình phải toát lên hai chữ trí thức."

Nói xong cô cũng không quá để ý mà lại vùi đầu mà ăn. Jungkook nghe cô nói như muốn nuốt từng chữ một vào trong bụng, cậu ngẫm nghĩ một hồi. Cậu cao gần một mét tám, chắc cũng tính là cao ? Theo lời y tá và bệnh nhân thì ngoại hình của cậu cũng thuộc loại xuất chúng. Cậu không hề thiếu tiền, mấu chốt là từ khi sinh ra cậu chỉ biết có học, từ người cậu mà không có mùi trí thức thì chỉ có thể kết luận người đối diện mũi bị điếc. Càng nghĩ cậu càng thấy có lí, cậu hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lí tưởng của Woori.

Ăn xong cô nhận được cuộc gọi của cửa hàng quần áo cô làm thêm kêu cô đến làm sớm vì lượng khách hàng vượt ngoài tầm kiểm soát nên chưa kịp hàn huyên thêm gì với Jungkook cô đã phải rời đi luôn. Cậu cũng không để bụng vì cậu đã có câu trả lời cậu muốn rồi.

Tối hôm đó, cậu đem tâm trạng vui vẻ lướt tài khoản Instagram của cô, phát hiện có một bài đăng mới. Cậu nhấp vào xem, caption của bài đăng là :

"Con trai đeo kính quả là đẹp kinh động lòng người."

Khi bức ảnh hiện lên rõ ràng, trong tấm ảnh là một dáng hình mặc đồng phục bóng rổ. Không khó để nhận ra người này là nam, nhưng do hiệu ứng của chụp ngược sáng, người trong ảnh không nhìn rõ mặt, lại còn là chụp xa nên càng khó xác định danh tính. Jungkook phóng to bức ảnh hết cỡ mới thấy cặp kính cận lờ mờ của cậu ta. Cậu nhớ đến câu nói của Woori ở bữa ăn, trong lòng bỗng dưng bực bội vô cớ.

Một ngày nọ, sau khi Woori mang quần áo đến cho mẹ thì cô chợt nghĩ về bữa ăn với Jungkook, cô biết là hành động đột ngột bỏ về của mình nghĩ ra sao cũng vẫn là không hợp lẽ nên liền qua văn phòng của cậu một chuyến. Cô gõ cửa mấy cái rồi bước vào, cảnh tượng trước mắt là một người con trai trên cổ đeo ống nghe, trên người là áo blouse trắng, dáng ngồi thẳng tắp vô cùng nghiêm nghị, đầu hơi cúi xuống để lộ góc nghiêng sắc sảo, đôi tay linh hoạt viết gì đó lên tập giấy trên bàn. Mấu chốt là, trên mặt cậu là một cặp kính gọng tròn rất thành công trong chức năng tăng thêm độ trí thức cho bề ngoài của cậu.

"Bác sĩ Jeon, từ ngày đầu tôi gặp cậu đâu có thấy cậu đeo kính nhỉ ?"

Trái ngược mong đợi của cậu, Woori có vẻ không hề bị choáng ngợp mà thay vào đó, ánh nhìn của cô dành cho cậu như là nhìn hiện vật mới được khai quật vậy. Dù thế, cậu vẫn giữ vững quyết tâm của mình mà hỏi cô :

"Chị thích không ?"

Kết quả là, cô trả lời :

"Không tệ, nhưng cậu đeo kính không đẹp bằng thần tượng của tôi."

Kim Namjoon đang nằm ngủ trong kí túc xá chợt ngủ không yên mà trằn trọc mất một lúc. Trong giấc mơ, cậu ta đã hắt xì một cái rõ to. Namjoon thật sự không ngờ tới là thù oán của Jungkook với cậu ta đã được tích lũy từ ngày hai người còn chưa gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top