9. Cơ hội

Ba bà đi bán lợn con 2.0 (3)

6D

Trương Gia Nguyên!!

Paipai 

Anh có 30s để giải thích 

Nguyên ca

6D

Hôm nọ bàn kế hoạch thế nào hả?

Paipai 

Bọn này mới đi vắng có mấy hôm mà anh đã…

Nguyên ca 

Làm sao?? 

6D

Mày dám gọi Tiểu Vũ là bảo bối
trước mặt bao nhiêu người!!

Paipai 

Anh dám cù lét Tiểu Vũ ca!!

6D

Trương Gia Nguyên đồ phản bội!!

Paipai 

Aaaaaaaaaaa

Tiểu Vũ ca còn sờ má anh ấy nữa!!!

6D

Mày tới số rồi!!

Nguyên ca 

Rồi hai người tính làm gì em? 😃

6D

Paipai 

Nguyên ca 

Đúm nhau không? Đổ máu không? 

6D

Đánh không lại 🥲

Paipai 

Bé sợ đau 🥲

Nguyên ca 

Vậy thì chấp nhận sự thật đi 😏

Paipai 

Anh cứ đợi mà xem, em quay hình
xong trở về nhất định sẽ giành lại
Tiểu Vũ ca!

6D

2 hôm nữa anh mày về 🙂

Nguyên ca 

Đi luôn cũng được không cần về đâu :)))))

À tiện thể zky này, phòng của anh giờ em chiếm dụng luôn rồi 

Còn Paipai, anh lỡ cùng anh Vũ xem hết mấy bộ phim em đề xuất rồi 

6D

Trương Gia Nguyên!!!

Paipai 

Anh sẽ phải trả giá! 

Nguyên ca 

Đáng sợ quá, em ở Bắc Kinh mà còn nghe 2 người gào thét đây này 😱

Phải ôm anh Vũ nằm xem thêm mấy bộ phim nữa cho đỡ sợ mới được!

Nguyên ca đã rời khỏi nhóm

6D

Nó dám chặn anh!!

Paipai 

Ảnh chặn cả em luôn 😢

Nguyên ca đã gia nhập nhóm

Nguyên ca 

Tý thì quên

Tặng 2 người tấm ảnh

Đừng có liếm màn hình đó biết chưa!

Nguyên ca đã rời khỏi nhóm

Paipai 

Châu Kha Vũ!

Không được liếm màn hình! 

6D

Câu này anh nói mới đúng 🙃

Paipai 

Huhuhu em muốn về nhà 😭😭😭

.

"Lại nghịch cái gì đấy?"

Lưu Vũ khẽ nâng mắt nhìn thiếu niên cao lớn trước mặt đầy trìu mến, trên môi vẫn chưa tan nét cười, sủng nịnh mà dịu dàng hỏi

"Em chụp anh làm gì?"

"Người yêu em thì em chụp!"

"Bé ngốc!"

Lưu Vũ lại bị đối phương chọc cười đến hai mắt cong cong, Trương Gia Nguyên thấy anh người yêu hoàn toàn không chút phòng bị mà bày ra dáng vẻ đáng yêu như thế thì lập tức hóa thú, trực tiếp xông tới ấn chặt Lưu Vũ lên giường, dứt khoát hôn xuống 

"Ưm…"

Bàn tay tinh nghịch của thiếu niên lần mò vào trong lớp vải áo mỏng tanh, chậm rãi vuốt ve da thịt mềm mại vỗ nhạy cảm 

"A… ư…"

Lưu Vũ kinh ngạc hô lên một tiếng, đối phương lập tức thừa dịp mà đưa đầu lưỡi nóng rực vào bên trong khoang miệng anh, cuồng loạn càn quét từng tấc dưỡng khí ngọt ngào 

Trương Gia Nguyên hôn đến khi người dưới thân mềm nhũn không còn sức kháng cự mới thôi, nhìn Lưu Vũ xụi lơ nằm bất động không ngừng thở dốc, không hiểu sao cậu lại cảm thấy trong miệng dâng trào một trận khô khốc không thể lý giải 

"Tiểu Vũ… em muốn anh."

Lưu Vũ run rẩy nghiêng đầu, lộ ra một mảng da thịt trắng ngần tinh khiết nơi cần cổ thanh mảnh, rèm mi cong vút thoáng lay động, xinh đẹp như một chú bướm chuẩn bị đập cánh bay đi 

"Anh…"

"Tiểu Vũ…"

Trương Gia Nguyên cúi đầu cắn xuống một bên tai đã đỏ bừng như nhỏ máu của người dưới thân, Lưu Vũ giật bắn mình kêu lên một tiếng kinh hãi, lọt vào tai Trương Gia Nguyên lại biến thành thuốc kích thích hiệu quả nhất

"Cục cưng, Châu Kha Vũ làm được, còn em thì sao?"

"Em… em biết?"

Tên đó khoe mẽ như vậy, mỗi lần đều để lại hôn ngân sau tai trái của anh, chỉ cần để ý một chút liền sáng tỏ.

Lưu Vũ kinh ngạc đưa tay bịt chặt tai trái của bản thân, trong bụng đã sớm đem Châu Kha Vũ mắng thành cún bự ngốc xít chỉ biết ăn rồi báo, ăn vụng không biết chùi mép mà còn khoe ra…

"Em không vạch trần hai người, là vì chờ đợi một cơ hội tuyệt vời như hôm nay."

"Tiểu Vũ, ôm em đi."

Lưu Vũ vô cùng nghe lời mà vòng tay ôm lấy thiếu niên cao lớn trước mắt, ngoan ngoãn dâng lên môi châu căng mọng ướt át. Trương Gia Nguyên chỉ chờ có thế, vươn tay đỡ lấy sườn mặt thanh thoát rồi cuồng nhiệt cắn mút, giàu vò hạt châu xinh đẹp kia đến khi nó sưng đỏ mới chịu buông tha 

"Bảo bối nhi! Em đã muốn làm chuyện này từ rất lâu rồi…"

Lưu Vũ mặc kệ Trương Gia Nguyên lảm nhảm bên tai, cong người rên rỉ khi hai đầu ngực đang bị đối phương chậm rãi khiêu khích cho dần cứng rắn, khóe mắt cũng rỉ ra mấy giọt nước mắt kích tình

"Sói xám nhỏ, để em cho anh xem thế nào mới là sói!"

Ký túc xá chưa bao giờ là nơi cách âm tốt, cho nên Trương Gia Nguyên cũng không dám làm gì quá phận, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu và bảo bối nhỏ. Nhưng cuối cùng Lưu Vũ vẫn bị làm khóc nấc lên, cả người vô lực lại không ngừng run rẩy, mềm oặt nằm trong vòng tay người tình kém tuổi 

"Hức… em… quá đáng…"

Lưu Vũ yếu ớt quở trách, thanh âm mềm mại ướt át như mèo con làm nũng, không những chẳng đem lại hiệu quả răn đe mà còn suýt chút nữa đẩy bản thân vào tình huống nguy hiểm 

"Ngoan, em ôm anh đi tắm."

Cả quá trình tẩy rửa Trương Gia Nguyên đều cực kỳ nghiêm túc và dịu dàng khiến Lưu Vũ cảm thấy ấm áp không thôi. Nhưng nghĩ đến ban nãy bị đè chặt trên giường, bị ép hứng chịu từng đợt cắm rút thô bạo, rồi cả việc đứa nhỏ này thành thạo mọi sự như vậy, giống như nó đã ủ mưu ăn mình từ rất lâu rồi… tâm tình khoan khoái của tiểu đội trưởng lập tức tan thành mây khói… 

.

Trương Gia Nguyên bị dỗi hết cả ngày hôm sau, còn chưa kịp dỗ dành anh bé thì cậu út Doãn Hạo Vũ đã hớt hải xách vali chạy về 

"Lưu Vũ ca! Bé nhớ anh lắm…"

"Không giận anh nữa sao?"

Lưu Vũ vô cùng ngạc nhiên vòng tay ôm lấy bé út thích làm nũng của mình, Doãn Hạo Vũ lập tức rúc sâu vào lòng anh mà lắc đầu nguầy nguậy, chấp nhận tham gia cái kế hoạch vớ vẩn kia đúng là sai lầm mà… 

"Huhu bé nhớ anh chết đi được…"

"Em sai rồi, em không nên làm vậy, em thật sự rất muốn ôm anh như thế này mãi thôi…"

Lưu Vũ bật cười nhìn đứa nhỏ ngốc trong lòng, bất chợt vòng tay em đột nhiên siết chặt vòng eo nhỏ khiến anh không kịp phản ứng mà bật lên một tiếng rên khẽ, Doãn Hạo Vũ kinh ngạc mở bừng mắt, lăm lăm nhìn Lưu Vũ thật lâu 

Mùi hương trên người anh ấy hôm nay không đúng lắm… không còn là hương vị ngọt ngào đơn thuần, mà lại xen lẫn một chút mùi vị xa lạ nhưng cũng thân quen 

Doãn Hạo Vũ im lặng suy ngẫm bản thân đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu đó, lục lại trí óc thì nhớ lại mấy lần Trương Gia Nguyên rủ mình vật lộn, đích thị chính là mùi thơm này rồi!! 

Ánh mắt em út tràn ngập nét kinh ngạc, Lưu Vũ có chút đau lòng vuốt ve mái tóc em, mang theo ý muốn dỗ dành mà đưa môi đến, không ngờ đứa nhỏ trong lòng lại quay đầu cự tuyệt 

Trái tim nơi lồng ngực đột ngột co rút, Lưu Vũ có chút run rẩy cất lời 

"Em không thích anh nữa?"

"Có phải… vì anh đã…"

"Em… chê anh bẩn sao?"

"Không có!!"

Doãn Hạo Vũ tức giận quay phắt lại, không đề phòng mà bắt gặp đôi mắt ướt đẫm cùng biểu tình khổ sở của đối phương, vội vàng ôm lấy anh mà an ủi 

"Em không có ý đó! Lưu Vũ ca… Tiểu Vũ… em… chỉ là em ghen tị…"

"Em đã khao khát được ôm anh từ lần đầu tiên gặp mặt, không phải những cái ôm nhẹ nhàng thuần túy như chúng ta vẫn làm, mà là siết chặt anh trong vòng tay, khi hai cơ thể ta quấn quýt rồi gắn kết, và em sẽ thật dịu dàng mà giữ anh cho riêng mình…"

"Anh…"

Hai đứa nhỏ mà Lưu Vũ cho rằng vẫn chỉ là những chàng trai trẻ ngây thơ vô tư lự, không ngờ lại cất giấu tâm tư sâu sắc như vậy 

"Xin lỗi em… anh không biết…"

Cằm nhỏ bị đối phương giữ lấy, môi châu bị khóa trụ hôn xuống, Lưu Vũ lại bị đẩy ngã xuống giường, vô lực nhìn từng kiện y phục bị tháo mở, lộ ra cơ thể trần trụi mềm mại nhưng săn chắc 

"Em sẽ nhẹ nhàng."

Doãn Hạo Vũ quả nhiên vô cùng dịu dàng, chỉ chậm rãi đốt lửa trên người Lưu Vũ rồi giúp anh phóng thích, sau đó cũng không thật sự tiến vào mà chỉ ma sát giữa hai bên đùi non, bất quá lại làm cho da thịt non nớt trắng nõn trở nên đỏ bừng đau rát

Lưu Vũ sau khi phóng túng hai ngày liên tục thì không còn sức lực, bất động nằm trên giường thở dốc 

"Hộc… Paipai… em…"

"Em sợ anh chịu không nổi, vốn dĩ hôm qua hai người cũng đã "làm" rồi không phải sao?"

Lưu Vũ ngượng ngùng gật đầu, thái độ điềm nhiên như không này của đối phương khiến anh đột nhiên cảm thấy tội lỗi, cuối cùng cũng mềm lòng mà nói

"Lần sau… anh…"

"Lần sau em nhất định sẽ dùng toàn lực mà ôm anh."

Doãn Hạo Vũ tinh nghịch bật cười, cúi đầu hôn phớt lên gò má ửng hồng của người trong lòng

Lưu Vũ nào có biết, bản thân đã vô tình tiếp tay cho một chú sói mang vẻ ngoài thỏ trắng vô hại

Và chỉ một thời gian ngắn sau, tiểu đội trưởng sẽ lập tức hối hận vì câu nói hôm nay của mình…

Đại tiệc của những chú sói, sẽ bắt đầu sớm thôi…

________________________

Sắp end rồi nhưng t vẫn chưa biết có nên viết H hay không 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top