8. Sầu não của Tiểu đội trưởng
Hôm nay tòa nhà A ở ký túc xá INTO1 vắng lặng đến đáng sợ
Anh hai Riki và anh ba Santa đã đi quay hình chương trình từ sớm, anh Chương rapper cũng không thấy bóng dáng, phải chăng ổng đã tìm được nạn nhân mới cho mấy bản demo tâm huyết rồi chăng...
Đội trưởng Lưu Tiểu Vũ mặt mày ủ dột nằm dài trên giường của thế lực Thái Lẻn, giương ánh mắt đáng thương hề hề nhìn người đang chuyên tâm đẩy tạ
"Tiểu Cửu~~~"
"Sao vậy bảo bối?"
"Anh có thể chú ý em một lúc không?"
Cao Khanh Trần nhìn thấy vẻ mặt như sắp khóc của cục cưng, môi châu xinh đẹp hơi mím lại, cả giọng cũng mang chút tủi thân nhè nhẹ liền vội vàng dẹp bỏ mấy vụ tập tành, lao đi như một cơn gió rồi đáp mông cái bẹp xuống trước mặt Lưu Vũ
"Lại cái gì nữa?"
"Em bị giận rồi!!"
"Ôi dào tuổi trẻ bồng bột, em cũng đừng có khắt khe với tụi nó- khoan đã! Em nói ai giận cơ??"
"Ba đứa nhỏ kia chứ ai vào đây!!"
"Gì... gì chứ? Em mà lại bị giận á??"
Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, Lưu Vũ càng thêm phát sầu mà ụp mặt xuống gối rên rỉ
"Hụ hụ hụ... em không biết đâu... tự dưng lại bị giận... Giờ phòng em trống trơn không một bóng người, tối ngủ lạnh lắm luôn..."
Cao Khanh Trần vẫn chưa tiêu hóa được tin tức vừa nghe thấy, Lưu Vũ bị giận, mà còn là bởi 3 đứa nhỏ thường xuyên tự xưng là Hoa hướng Vũ kia á...
Chuyện này phi lý kiểu gì ấy, bảo đoạn rap huyền thoại của Châu Kha Vũ sẽ trôi vào quên lãng vĩnh viễn hay Trương Gia Nguyên đột nhiên trở nên dịu dàng thùy mị nghe còn đáng tin hơn...
"Cưng, anh có thể thương em đến mù quáng, nhưng không có nghĩa rằng anh sẽ tin mọi điều em nói."
"Em thề với anh! Lấy chiều cao của em ra thề!!'
Lưu Tiểu Vũ chỉ có 2 chấp niệm sâu sắc trong đời, một là đốt công ty, thứ hai chính là chiều cao của ẻm...
"Vậy là thật ư?"
Cao Khanh Trần bây giờ mới lấy lại tinh thần, liền nhẹ giọng rướn người tới, đến khi đầu mũi cả hai gần chạm nhau, hơi thở ngọt ngào thơm mùi sữa tươi của người kia quẩn quanh chóp mũi mới dừng lại
Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, tiểu đội trưởng khẽ bĩu môi rồi úp mặt xuống, Cao Khanh Trần lập tức bị một mái đầu đen láy đập vào mặt đến hai mắt nổ đom đóm
"Anh chạ tin em!"
"Xin lỗi bảo bối, anh sai rồi. Tối nay anh ôm em ngủ được không?"
Cái đầu nhỏ của Lưu Tiểu Vũ khẽ động não, được Tiểu Cửu ôm ngủ thì thích thật đấy, bởi vì người anh ấy ấm ơi là ấm, nhưng hai con chuột kia mới là thứ đáng quan ngại... lỡ ban đêm ổng gặp ác mộng rồi lỡ tay kẹp cổ mình tắt thở luôn thì sao...
Lưu Vũ vẫn còn yêu đời lắm, vẫn còn 2 chấp niệm sâu sắc chưa thực hiện được, một là cao thêm 10cm, hai là mua lại công ty... anh không thể hy sinh một cách lãng xẹt như vậy được!!
Dù rất tiếc nuối, nhưng Lưu Vũ vẫn cắn răng lắc đầu, đẩy người anh nhiệt tình ra xa rồi cong giò chạy mất
"Để em đi tìm anh em!"
Lưu Vũ có hai vị thần bảo hộ kiêm quân sư vô cùng đáng tin cậy (mà Lưu Vũ cho là như thế), một là anh trai người Thái tiểu Cửu Cao Khanh Trần, hai là ông anh trai không phải anh guột nhưng cùng họ AK Lưu Chương
Mỗi khi có gì khó xử, khó khăn, khó chịu hay đơn giản là khó ở... Lưu Vũ sẽ luôn tìm đến hai người bọn họ
Nhưng mà hôm nay cánh cửa phòng luôn mở rộng chào đón Lưu Vũ lại đóng chặt im lìm, mặc kệ anh có ở bên ngoài gõ bao nhiêu lần cũng không hề mở ra
Lưu Vũ ỉu xìu quay lên phòng, tủi thân vùi mình vào tấm chăn dày sụ, cô đơn nằm trên chiếc giường rộng lớn mà lạnh lẽo
"Lạnh quá đi..."
.
Ở bên này, tại căn phòng của em út INTO1, bốn cái đầu đang túm tụm lại một chỗ, một cái đang bừng bừng khí thế thuyết giảng, ba cái còn lại thì thi nhau gật gù như giã tỏi
"Vậy đó, mấy đứa bây phải mạnh tay lên. Thử cứng rắn một lần xem thằng bé có mềm xèo không thì biết!"
"Nhưng mà bọn em không nói không rằng tránh mặt anh ấy, liệu anh ấy có buồn không?"
"Tiểu Vũ ca là chúa nhạy cảm, lỡ ảnh nghĩ bọn em không thương ảnh nữa thì chết cả đám chứ đùa!"
"Với lại Tiểu Vũ sợ lạnh lắm, đêm nào cũng phải có bọn này ôm mới ngủ được..."
Lưu Chương bất lực đỡ trán, công sức giảng giải hơn nửa tiếng đồng hồ coi như đổ sông đổ biển, tụi nó vẫn như vậy, thậm chí còn có phần thái quá hơn trước...
"Mà anh hỏi này tý, sao tụi bây lại muốn khiến Tiểu Vũ mềm lòng? Có phải đã làm chuyện gì có lỗi với em ông hay không?"
"Nào có..."
"Không hề..."
"Đứa nào xạo cao thêm 10cm."
"..."
Mọe, cái lời thề quái gở gì thế này?
Lưu Chương càng nghĩ càng thấy sai sai, sao mình lại ở đây giúp chúng nó tính kế em mình nhỉ? À phải rồi, Châu Kha Vũ với Paipai đã bảo đảm là sẽ nghe hết đám nhạc tồn kho của mình, còn Trương Gia Nguyên thì hứa sẽ không dí đống demo của nó vào mặt mình nữa...
Nhưng nghĩ đến Tiểu Vũ đáng thương lầm lũi trong góc phòng không ai an ủi, trái tim người làm anh đột nhiên lại đau nhói
"Không được, tụi bây tự mà nghĩ cách, anh phải đi tìm em anh!"
Kẻ đầu não đã rời khỏi cuộc chơi, ba đứa nhỏ liền không biết phải làm sao cho phải, liền im lặng mở to mắt nhìn nhau trừng trừng
"Anh trai thúi, vụ này là anh nghĩ ra, anh nói gì đi chứ!"
"Nguyên ca, mày ủng hộ nhiệt tình nhất mà, nói gì đi chứ!"
"Paipai, em nhỏ tuổi nhất, nói gì đi chứ!"
...
"Dẹp, dẹp hết!! Anh mày muốn gặp Tiểu Vũ!"
"Em cũng nhớ anh Vũ muốn chết rồi đây!!"
"Nhất định phải xin lỗi Lưu Vũ ca rồi ôm anh ấy thật chặt tạ lỗi mới được!!"
...
"Nhưng nghĩ mà xem, nếu chuyện này thành công..."
"Anh ấy sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của chúng ta..."
"Tất cả yêu cầu..."
...
Ba tên sói con gian xảo không hẹn mà gặp cùng liên tưởng đến một hình ảnh... Anh người yêu của bọn nó cả người trần trụi ngoan ngoãn nằm trên giường, da thịt trắng nõn mịn màng chờ người thưởng thức, gương mặt ửng hồng vì tình dục thập phần câu nhân, cả đôi mắt ướt át yêu kiều đang không ngừng rơi lệ... đúng là khiến người ta chỉ muốn lao đến mà thô bạo chà đạp...
Cả ba đứa nhóc như được tiếp thêm dũng khí, giữ vững lập trường mà tiếp tục nằm gai nếm mật, chờ đợi chú thỏ nhỏ sập bẫy
Thế là đêm đó, có bốn kẻ ngốc trằn trọc không ngủ được chỉ vì nhớ người yêu...
_____________________
Tự nhủ trong đầu 7749 lần là t không viết H NP 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top