5. Chúng Ta

Doãn Hạo Vũ quay hình về thì đã khá trễ, nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định về thẳng phòng mình ở tòa B, Tiểu Vũ ca vừa đi công tác xa về cần phải nghỉ ngơi thật tốt, chỉ ngày mai là được gặp anh ấy rồi mà

"Cốc cốc cốc!!"

Vừa vào phòng không bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, dám xem mình là con nít mà bày cái trò cho trẻ nhỏ này, Doãn Hạo Vũ quyết tâm lơ đẹp người đang ở bên ngoài tận lực gõ gõ lên cánh cửa gỗ, hình như sắp đánh xong một khúc luôn rồi...

"Củ hành gọi thỏ trắng... Thỏ trắng có nhà hong?"

"Thỏ trắng đã bị ta ăn thịt rồi... Giờ ta là sói bự!"

"..."

Không có tiếng đáp lại, khi Doãn Hạo Vũ nghĩ người kia đã bỏ cuộc rồi thì thanh âm trầm thấp lại chậm rãi vang lên

"Anh đếm đến 3."

"Bắt đầu đếm đây... 1... 2..."

Cạnh một cái, quả như dự đoán, người xuất hiện phía sau cánh cửa chính là đại mãnh nam đang trong tư thế chuẩn bị đạp sập cửa phòng, Trương Gia Nguyên

"Anh muốn gì?"

"Sao đấy em thân yêu? Anh đến đưa quà của anh Vũ gửi hồi chiều á, không nhận thì anh tịch thu luôn nhá..."

Doãn Hạo Vũ vừa nghe đến Lưu Vũ đã lập tức đổi sắc mặt, đôi mắt dán chặt vào chai nước hoa nho nhỏ đang bị Trương Gia Nguyên cầm quơ qua quơ lại trên không trung

"Mau đưa cho em!"

"Ứ!"

"Trương Gia Nguyên ca ca!!"

"Gọi ca ca cũng không có tác dụng đâu!"

"Viễn ca!!!"

Trương Gia Nguyên còn đang đắc ý liền xụ mặt ngay tức khắc, ngờ vực quay đầu lại, quả nhiên phát hiện bộ dáng nghiêm nghị của anh cả đang sừng sững đứng đó

"Anh ơi... Trương Gia Nguyên ca lấy đồ của bé..."

Doãn Hạo Vũ uất ức lập tức cáo trạng, hai mắt em long lanh như chứa đựng ngàn vạn vì sao, cánh môi hơi chu ra, cả giọng nói cũng ân ẩn chút nũng nịu của trẻ nhỏ

"Trương Gia Nguyên, em có gì muốn biện hộ không?"

"Kính thưa quý tòa, bị cáo bị oan!! Bị cáo có ý tốt đưa đồ qua cho nguyên đơn, là nguyên đơn vu khống bị cáo!!"

"Biện hộ vô hiệu!"

Trương Gia Nguyên sợ đến co cụm lại một góc, cậu ngày thường không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất một Bá Viễn hiền lành bao dung bị nước mắt của Paipai làm cho hắc hóa

Trương Gia Nguyên nói thật, ổng giống y mấy con quái trong phim siêu nhân biến thành khổng lồ lúc gần cuối phim ấy, đáng sợ cực kỳ...

"Thưa quý tòa, xin hãy khoan hồng cho bị cáo... Bị cáo vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn..."

Phải rồi... suýt thì quên mất hai đứa nó bằng tuổi nhau...

Bá Viễn khôi phục lại dáng vẻ hiền hòa thường ngày, điềm nhiên như không đi tới giật lấy chai nước hoa từ tay Trương Gia Nguyên đưa cho bé út

"Phải hòa thuận biết không?"

"..."

"Đừng để anh nói cho Tiểu Vũ."

"DẠ!!"

Có thế chứ, Bá Viễn tự hào vì đã nắm được điểm yếu của tụi nhỏ trong tay, xoa đầu cả hai đứa rồi nhanh chóng trở về phòng

"Anh cũng sủi đi!"

Doãn Hạo Vũ khó ở sập cửa cái rầm, bỏ lại Trương Gia Nguyên đang vô cùng phẫn nộ bên ngoài, hí hửng ôm món quà đến muộn từ Lưu Vũ vào lòng, cười đến không thấy Mặt Trời

.

Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ vui vẻ chạy vào căn phòng đôi bên tòa A, không ngờ lại chỉ nhìn thấy cái thân cao nhòng của ông anh trai nằm vắt vẻo trên giường, chiếc giường bên cạnh đã được sắp xếp gọn gàng tươm tất, cũng chẳng biết anh ấy đã rời đi từ bao giờ

"Daniel, dậy dậy! Tiểu Vũ ca đâu rồi?"

"Đi tập nhảy rồi..."

Châu Kha Vũ với lấy cái chăn dày sụ trùm kín mít mặt mũi, từ trong đống mền gối nói vọng ra, nghe biết ổng chưa tỉnh nổi đâu...

Doãn Hạo Vũ buồn bực lủi thủi đi ra, trước đó còn không quên đạp mấy cái lên thân mình cao nhòng của Châu Kha Vũ, và tất nhiên là con sâu ngủ còn đang yên giấc mộng đẹp không hề hay biết gì rồi...

Thẫn thờ đi xuống phòng khách, bé út bị người anh đồng hương đang đắp mặt nạ đi quanh quẩn khắp nơi dọa cho suýt nữa thì hét toáng lên, sau đó lại bắt gặp anh Chương với cặp mắt gấu trúc nằm ườn trên sofa ra chiều rất ư là chán đời

"Á Paipai!"

Lưu Chương nhìn đến bóng dáng thằng bé thì hào hứng reo lên, như được sạc đầy pin mà lập tức chạy bổ về phía nó

"Demo không em?"

"Dạ thôi... em xin!!"

Doãn Hạo Vũ lần này thật sự bị hù không nhẹ, liền xua tay chối bay chối biến rồi nhanh chóng chuồn đi dưới ánh mắt thất vọng của chàng rapper

"Tiểu Cửu, nếu ông không chê..."

"CHÊ!!"

Cao Khanh Trần đóng cửa tủ lạnh một cái rầm, dẹp ngay ý định thó mấy cái bánh kem của Lưu Vũ mà tức tốc chạy tót về phòng

"Chỉ còn một người, một người hiểu được niềm đam mê cháy bỏng của tôi..."

"Châu Kha Vũ, anh đến với em đây."

.

Doãn Hạo Vũ ở ký túc xá đợi đến trưa cũng không thấy Lưu Vũ trở lại, thường thì anh ấy sẽ hoàn thành buổi tập rồi về nhà từ nửa tiếng trước rồi chứ...

Cõi lòng Doãn Hạo Vũ nhộn nhạo không yên, quyết định đến công ty một chuyến xem thử, ai có hỏi thì cứ bảo đi quay vlog cá nhân là được

Khi Doãn Hạo Vũ vừa đẩy cửa phòng tập của công ty, đập vào mắt chính là hình ảnh Lưu Vũ ngồi bệt trên sàn nhà. Mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, thấm ướt cả mái tóc và sau lưng, đặc biệt là gương mặt đã tái nhợt không còn chút huyết sắc

"Tiểu Vũ ca?"

"Paipai? Sao em lại đến đây?"

«Anh về trễ hơn mọi ngày nên em thấy lo. Anh bị sao thế này?»

Doãn Hạo Vũ gấp đến nói năng loạn xạ, sau đó mới ngại ngùng phát hiện vừa rồi bản thân vậy mà lại dùng tiếng Thái trả lời anh, thảo nào mặt Lưu Vũ lập tức nghệch ra, có lẽ bị cậu dọa rồi...

"Ý em là..."

Sau khi được tận lực giải thích lại bằng tiếng Trung, Lưu Vũ cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười

"Lúc tập luyện có hơi quá sức, sau khi kết thúc động tác cuối cùng thì không đứng lên được nữa..."

Tựa như chứng minh cho lời nói của mình, Lưu Vũ dùng sức gắng gượng đứng lên, quả nhiên cả thân hình bé nhỏ lập tức đổ ập xuống nền nhà cứng ngắc, Doãn Hạo Vũ thấy anh ngã liền cuống quýt chạy đến đỡ

"Cẩn thận!!"

"Anh lại cậy mạnh nữa rồi! Không phải là có em đây sao?"

Doãn Hạo Vũ lo đến cau chặt hai mày, khóe mắt cũng bắt đầu đỏ lên, đôi môi mím chặt nhìn chằm chằm người trước mặt

"Bé con giận anh rồi sao?"

"Không giận."

"Có mà..."

"Không có."

Lưu Vũ bật cười nhìn dáng vẻ ương ngạnh của cậu, cơn đau nhức sau lưng và dưới chân dường như cũng vơi bớt phân nửa, nói đoạn đột nhiên vươn hai tay lên, hướng người kia mà rướn người đến

"Doãn Hạo Vũ, đưa anh về đi..."

Doãn Hạo Vũ khẽ than nhẹ một tiếng, anh ấy thừa biết mình thích nhất là nghe anh ấy gọi tên mình như vậy, đúng là khó công bằng mà

Nghĩ vậy như thân thể vẫn rất thành thật, thiếu niên cẩn thận ôm chặt thân mình nhẹ bẫng của Lưu Vũ, để anh tựa lên tường rồi thuần thục cõng người lên

"Như vậy ra ngoài sẽ gây chú ý, em tìm một phòng nghỉ nào trống là được rồi. Anh ngồi nghỉ một chút sẽ ổn thôi."

"Em biết rồi."

Nhận thấy sự bất thường từ đứa nhỏ thường ngày vẫn rất hoạt bát cứ nói luôn miệng, Lưu Vũ khẽ hạ cằm, gác lên đôi vai vững chắc của cậu

"Vẫn còn giận anh sao?"

"Em nói là em không giận anh."

"Có mà... em chẳng nói với anh câu nào đó thôi..."

Doãn Hạo Vũ ngập ngừng một lát rồi mới chậm rãi lên tiếng, hơi thở người kia cận kệ khiến cậu có chút xúc động muốn đè chặt anh xuống mà hôn thật nhiều lên đôi môi xinh đẹp ngọt ngào ấy

"Em không giận Tiểu Vũ ca."

"Em giận chính mình..."

"Hả?"

"Nếu em đến sớm một chút, thì anh đã chẳng phải một mình chịu đựng đau đớn lâu đến vậy..."

"Xin lỗi anh..."

Lưu Vũ bị cậu nhóc làm cho cảm động không nói thành lời, mất tận một lúc mới có thể cất lên những thanh âm run rẩy

"Thật ra... anh đã sớm quen rồi..."

"Ngày trước đều là tự mình luyện tập, tự mình bị thương, tự mình chịu đựng... rồi lại tự mình cắn răng vượt qua..."

"Không được, em không cho phép!"

"Không cho phép anh quen!"

"Tiểu Vũ hiện tại đã có ba người bọn em, dù trời có sập xuống bọn em vẫn sẽ thay anh chống đỡ! Anh vĩnh viễn sẽ không chỉ có một mình nữa..."

Giọng điệu đanh thép của cậu nhóc khiến Lưu Vũ không có cách nào phản bác, cõi lòng ngập tràn hương vị ngọt ngào, câu môi nở một nụ cười từ tận đáy lòng

"Anh đã hiểu rồi..."

"Thật tốt khi có các em... có mọi người..."

Anh sẽ không còn đơn độc nữa...

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top