4. Sói xám nhỏ

Lưu Vũ hoàn toàn công tác sớm hơn dự định nửa ngày, nhanh chóng lên máy bay trở về ký túc xá ở Bắc Kinh, không ngờ về đến nơi mới phát hiện cả tòa A đều đi vắng

Buồn chán không biết làm gì, Lưu Vũ mở điện thoại ra, chấp nhận lời mời gia nhập lại nhóm chat của Châu Kha Vũ, đập vào mắt chính là hàng tá tin nhắn ngập tràn icon khóc lóc từ 3 đứa nhỏ kia

We are family (4)

Út cưng

Anh ơiiiiii

😭😭😭

Út cưng nhưng hơi bạo lực

Em nhớ anh rồi phải làm sao đây??

😭😭😭

Út này cưng không nổi

Tiểu Vũ~~~

😭😭😭

*Lược bỏ vài trăm tin nhắn*

Út này cưng không nổi đã mời bạn vào nhóm

Út này cưng không nổi đã mời bạn vào nhóm

Út này cưng không nổi đã mời bạn vào nhóm
(x67)

Út này cưng không nổi đã đặt biệt danh cho bạn là Cái đồ khum có trái tym 😢

Út cưng nhưng hơi bạo lực đã đặt biệt danh cho bạn là Cái đồ đáng iu khum có trái tym 😢

Út cưng đã đặt biệt danh cho bạn là Cái đồ đáng iu cu tê cu tủng khum có trái tym 😢

Bạn đã gia nhập nhóm

Cái đồ đáng iu cu tê cu tủng khum có trái tym 😢

Đổi lại ngay 😊🔫

Út cưng nhưng hơn bạo lực đã xóa tất cả biệt danh

zjy_er

Anh Dzũ của bé về rồi ạ?

liuyu_2m

Ừ anh vừa về

Nhưng mọi người đâu cả rồi?

zjy_er

Paipai đi livestream, Châu Kha Vũ thì đi chụp hình ạ^^

Còn lại thì em không rõ, nhưng chắc cũng bận lịch trình cả rồi

liuyu_2m

Vậy bây giờ anh qua phòng em nhé?

Anh có mua quà cho mọi người, tiện thể đem qua luôn

zjy_er

Tới luôn bác tài!!!

Ý em là anh qua liền đi anh!!

Nhưng anh có cần bưng vác gì không em sang phụ cho?

liuyu_2m

Được rồi chỉ là mấy món lặt vặt thôi 😊

Chờ anh một chút nhé

.

Trương Gia Nguyên nằm trên giường đọc đi đọc lại tin nhắn Lưu Vũ vừa gửi, thích đến hết lăn chỗ này rồi đến chỗ kia, cuốn cả chăn vào rồi không thoát ra được, uốn éo giằng co đến mức rơi luôn xuống đất

Lưu Vũ cầm chai nước hoa bước vào thì thấy cái kén to oành nằm ngay đơ trước mắt, phì cười ngồi xuống nhìn gương mặt đã hơi đỏ lên vì nóng của người kia

"Bé sâu nhỏ đây là đang muốn phá kén chui ra hả?"

"Anh Vũ... mau đến cứu em với..."

Trương Gia Nguyên mếu máo lên tiếng, tay chân đều bị chiếc chăn quấn chặt không thể cử động, cứ như đứa ngốc mà ngọ nguậy trước mắt anh ấy, đúng là quá mức mất mặt rồi...

Lưu Vũ thử đỡ người ngồi lên, kết quả lại trượt chân ngã luôn lên người Trương Gia Nguyên. Hết cách anh đành để thằng nhỏ nằm thẳng trên nền đất rồi dùng tay đẩy mạnh, Trương Gia Nguyên cùng với cuộn chăn lăn mất mấy vòng mới miễn cưỡng thoát ra, có điều vẫn hơi choáng váng chưa thể đứng dậy được...

"Ngốc quá đi, đưa tay cho anh."

Nhìn hai bàn tay trắng nõn xinh đẹp đưa đến trước mặt, Trương Gia Nguyên đột nhiên nổi lên một ý nghĩ xấu xa trong đầu, vươn tay bắt lấy hai cánh tay thon dài rồi dùng sức kéo một cái, cả thân hình Lưu Vũ cứ thế rơi vào lòng cậu

Tựa như ôm lấy cả thế giới mà cẩn thận siết nhẹ vòng tay, vững vàng giữ chặt anh trong lồng ngực mà bảo hộ

"Sói xám nhỏ... em nhớ anh lắm đó..."

Lưu Vũ nhẹ nhàng tựa vào khối thân thể ấm áp trước mặt, bất chợt nghe được xưng hô quen thuộc, ký ức dường như quay về thật nhiều tháng trước, khi mà mối quan hệ giữa bọn họ còn chưa trở nên kỳ diệu như hiện tại

"Sói xám nhỏ!"

"Đứa nhỏ này, đừng gọi anh như vậy nữa mà..."

"Không thích!"

Trương Gia Nguyên không thèm để ý lời kháng nghị chả có chút tác dụng của Lưu Vũ, tập trung lẽo đẽo đi sau lưng anh đi khắp nhà bếp, mắt cứ nhìn chằm chặp mấy thứ Lưu Vũ bỏ vào khay

"Anh ăn ít thế không cao nổi đâu!"

Lưu Vũ trừng mắt nhìn người kia, thẹn quá hóa giận đi đến lùa hết mấy hộp sữa trên bàn vào khay, quyết tâm bơ đẹp cái đồ ngốc kia mà đi về chỗ ngồi

Trương Gia Nguyên cũng biết mình lỡ lời, vội vã đánh một vòng nhà bếp thu về 2 khay đầy ụ thức ăn, khệ nệ đặt xuống trước mặt Lưu Vũ rồi vô cùng tự nhiên ngồi bên cạnh anh

"Em nói thật đó, anh phải như em nè, ăn nhiều vô biết không?"

Nói rồi còn không quên đưa đùi gà lên cắn một miếng rõ to, bất mãn chọt chọt cánh tay Lưu Vũ

"Anh uống sữa không thì ích lợi gì chứ?"

Lưu Vũ đang cắm ống hút lên hộp sữa thứ 3, đưa lên miệng hút rột rột, vẫn không thèm đả động gì đến người bên cạnh

"Ngoan nào, ăn một chút đi anh..."

"Anh mày không phải con nít!! Cái kiểu nói chuyện như dỗ trẻ con đó đừng có áp lên người anh!!"

"Thế thì anh mau ăn đi!!"

"Sẽ mập á..."

"Không mập!!"

"Sẽ mập mò..."

"Không mập!! Ai nói anh mập em táng nó chết tươi!"

"..."

"Heo nhỏ, anh lại uống sữa nữa à?"

Thanh âm chọc chửi của người nào đó vang lên, đôi mắt Trương Gia Nguyên lóe lên thứ ánh sáng hủy diệt, vung tay chộp lấy cái vá múc canh gần đó rồi nhanh như cắt chạy đến chỗ mục tiêu đang đứng

"Châu Kha Vũ anh tới số rồi!!!"

"Á... Pai ơi cíu..."

Patrick Doãn Hạo Vũ đã lẻn đi từ bên cạnh Châu Kha Vũ lúc nào không hay, mon men chạy đến chỗ Lưu Vũ đang ngồi, vui vẻ đặt mông xuống chỗ Trương Gia Nguyên vừa ngồi

"Lưu Vũ cưa cưa..."

"A... Patrick, chào em. Em đến ăn trưa hả?"

"Dạ... Lưu Vũ cưa cưa đang ăn hả?"

"Cái này là của Trương Gia Nguyên, đây mới là của anh..."

Ánh mắt Doãn Hạo Vũ di chuyển từ đống thức ăn hỗn tạp từ Âu đến Á sang chiếc khay bằng thiếc có chừng 4 5 hộp sữa được sắp xếp gọn gàng bên trên, khẽ cười thầm trong lòng

Không hổ là anh ấy ha...

"Nhưng anh chỉ uống nhiêu đó thì làm sao mà no ạ?"

"Anh phải giảm cân đó bé, nếu không hiệu quả lên hình sẽ không đẹp..."

"Nhưng anh đã đẹp lắm rồi mà..."

Doãn Hạo Vũ vô cùng kiên định nói, dường như sợ Lưu Vũ không tin liền dùng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm anh

"Lưu Vũ cưa cưa thật sự đẹp lắm ấy ạ... đẹp đến mức nhiều lúc em phải ôm ngực cảm thán luôn... Cả Daniel cũng công nhận mà..."

"Châu Kha Vũ ấy hả? Cậu ta chỉ biết chọc anh thôi..."

Vừa mới nhắc, kẻ tội đồ đã bị Trương Gia Nguyên tẩn cho một trận nhớ đời rồi tha đến trước mặt Lưu Vũ nhận lỗi

"Tiểu Vũ, anh cũng biết là em không có ý đó..."

"Thật ra heo là một loài động vật rất đáng iu á..."

"Thôi ông im m* mồm đi cho tôi nhờ!"

Trương Gia Nguyên thuận tay táng cái bép lên đầu Châu Kha Vũ làm hắn xây xẩm mặt mày, đột nhiên nhìn thấy tận 3 4 Lưu Vũ trước mắt, thích đến bật cười hề hề như thằng ngốc

Kết quả sau đó thì cũng rất dễ đoán, Lưu Vũ dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Doãn Hạo Vũ, sự quyết liệt không cách nào lay chuyển của Trương Gia Nguyên và mấy lời nịnh nọt của Châu Kha Vũ, thành công ăn sạch thức ăn trên bàn

Lỡ mập lên thì sao ư? Thì đổ tại cái cân thôi :))))

______________________

Để hình Bơ bếu vì em ta đáng iuuuuu

Chap này Nguyên Nhi giật spotlight, chap sau sẽ đến lượt paipai nhé :))))

Còn zky hẻ :))) thôi quên em ta đi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top