2. Ngày nghỉ
Vốn dĩ cả bọn định đi Universal Studio chơi nhân dịp được nghỉ, vậy mà nhờ Châu Kha Vũ ăn vạ không chịu dậy kéo theo hai đứa út hở tí là nhào lên người Lưu Vũ, sau khi ăn vận tươm tất xong xuôi thì đã hơn 9h, coi như cũng quá giờ đã định nửa tiếng...
Bọn Châu Kha Vũ Lưu Vũ đã đi qua nơi này 3 4 lần rồi, nhưng Trương Gia Nguyên cứ một mực đòi cả 4 người cùng đi cho bằng được, ai bảo đợt trước bọn họ kéo theo tiểu Cửu mà không nói với cậu chứ!!
Trương Gia Nguyên hào hứng kéo tay tiểu đội trưởng chạy khắp nơi rồi làm nũng đòi chơi đủ thứ trò, mà Lưu Vũ cũng vui vẻ chiều theo thằng bé. Có điều mãnh Nam Đông Bắc không sợ trời không sợ đất cứ thích mấy trò cảm giác mạnh này nọ, Lưu Vũ khi chơi đều bất giác bấu chặt cánh tay người bên cạnh, làm Trương Gia Nguyên thích đến cười hề hề
"Nguyên ca! Nghỉ một chút đã, Tiểu Vũ đã chơi mấy lượt rồi!"
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ sợ đến nhắm tịt hai mắt mà đau lòng, vội lên tiếng can ngăn người còn định chơi thêm vài vòng nữa lại
Trương Gia Nguyên có chút tiếc nuối bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp mà không chơi nữa, xuống đến nơi mới thấy tiểu đội trưởng bên cạnh bị dọa không nhẹ mới áy náy gãi đầu
"Anh không sao chứ?"
"Không sao."
Lưu Vũ vẫn rất thoải mái mà lắc lắc đầu nhỏ, thấy đứa nhỏ này vẫn chưa tận hứng thì lên tiếng an ủi
"Ăn trưa xong chúng ta lại chơi tiếp nhé. Ở đây có rất nhiều trò, bọn anh đến vài lần rồi vẫn chưa chơi hết đâu..."
"Lát nữa em muốn ngồi với Tiểu Vũ ca chơi trò Viking!"
Patrick nãy giờ bị đẩy sang ngồi chung với Châu Kha Vũ bất mãn lên tiếng, lúc nãy thấy Lưu Vũ sợ hãi nép sát vào lòng Trương Gia Nguyên làm cậu nhóc đố kỵ không chịu được...
"A... cái đó..."
Nguy rồi... Lưu Tiểu Vũ sợ nhất chính là trò đó... Nhưng thằng bé mong chờ như vậy... từ chối có ổn không đây...
Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng quan sát gương mặt đờ đẫn của Lưu Vũ, vô cùng tri kỷ mà lên tiếng giải vây
"Hai đứa bây thích mấy trò cảm giác mạnh thì đi mà chơi với nhau, anh với Tiểu Vũ đi ăn trước!"
Nói rồi vươn tay kéo người đi cái một, len lỏi qua đám đông biến mất trước khi hai đứa út kịp phản ứng
"Châu Kha Vũ!!"
"Anh đứng lại mau!!"
"Trả Tiểu Vũ ca đây!!"
Lưu Vũ nghe thấy tiếng của 2 cậu em ngày một xa ở phía sau thì lo lắng nhìn người vẫn đang nắm chặt tay mình mà đi băng băng
"Kha Vũ, chậm lại đi em... Gia Nguyên Nhi với Paipai theo không kịp mất..."
"Anh yên tâm đi mà, tụi nó đều lớn cả rồi chứ có phải trẻ ranh nữa đâu."
"Nhưng mà..."
Người trước mắt bỗng thả chậm cước bộ, dừng lại trước một quầy hàng ven đường, mỉm cười quay lại nhìn anh
"Tiểu Vũ đói rồi nhỉ? Anh muốn ăn gì?"
La hét quá tốn sức, cộng thêm lúc chơi Lưu Vũ vẫn luôn không ngừng lo sợ, bụng nhỏ đã sớm biểu tình kêu rột rột
"Cái này, cái này nữa, cái này nhìn cũng ngon quá, hay là lấy hết nhỉ..."
Cứ như thế, tiểu đội trưởng đứng trước sức hấp dẫn của thức ăn lập tức quên luôn hai thằng út vàng bạc của nhóm, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc chọn món
Khi Trương Gia Nguyên và Patrick đuổi đến nơi, đã thấy tiểu đội trưởng đang ăn đến thỏa mãn cười tít mắt, còn tên tội đồ dám cuỗm mất anh thì đang ngồi bên cạnh ngắm nhìn tiểu mỹ nhân dùng bữa bằng ánh mắt hiền từ như người cha già...
"Anh Vũ ăn gì đó?"
"Nguyên Nhi? Cái này ngon lắm, em thử một chút không?"
Trương Gia Nguyên cầu còn không được, trực tiếp há miệng cắn xuống cây hot dog ăn dở trên tay tiểu đội trưởng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lưu Vũ và hai cái lườm sắc lẻm từ hai tên còn lại
"Ngon thật! Hay là vì do anh Vũ đút em ấy nhỉ?"
"Đứa nhỏ này..."
Châu Kha Vũ không kiên nhẫn dúi vào tay cậu mấy que xiên mới toanh chưa ăn đến, khinh khỉnh nói
"Ngon thì ăn cho ngập họng đi, cứ thích ăn đồ của Tiểu Vũ là thế nào?"
"Cái này không ngon, thích đồ trên tay anh Vũ cơ!"
"Đừng có mà làm nũng với anh mày!"
Hai người lại bắt đầu chí chóe không yên, Lưu Vũ cũng lười nói mà tiếp tục ăn xong xúc xích, chợt dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt vô cùng đáng thương của út cưng
"Paipai sao thế em?"
"Bé muốn ăn anh!"
"Hả?"
"À không, bé muốn ăn đồ giống anh..."
"Châu Kha Vũ giữ... à mà thôi đi..."
Lưu Vũ thấy trận khẩu chiến vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc thì bất lực xua tay, ném que gỗ trống không vào thùng rác rồi cùng Patrick đi tới quầy hàng ban nãy, mặc kệ hai tên suốt ngày chỉ biết cãi nhau như con nít kia...
.
Kết thúc ngày nghỉ, khi cả bọn nối đuôi nhau trở về ký túc xá mới phát hiện có chuyện không ổn...
Tiểu Cửu đang quay vlog nấu ăn dưới bếp, AK vẫn miệt mài soạn beat trong phòng, Santa thì sang tòa B chơi với Mika chưa về, vậy sao trên tầng vẫn có tiếng động?
"Lẽ nào là thành viên thứ 12?"
"Cái đó em lỡ miệng nói chơi thôi, không phải thành thật đó chứ?"
"Anh nghe có cả tiếng đóng đinh khoan tường nữa, mấy đứa đừng có nghĩ bậy..."
Nghi hoặc bước từng bước lên cầu thang, cả đám thở phào nhẹ nhõm khi thấy Bá Viễn đang cúi người thu dọn dụng cụ, bên cạnh là cánh cửa bị Trương Gia Nguyên đạp văng bản lề hồi sáng đã được lắp đặt lại như mới...
"Viễn ca? Anh cần gì nhọc công làm mấy cái này? Bọn em tự sửa cũng được mà?"
Anh cả nhìn mấy đứa em bằng ánh mắt thấu hiểu, còn đặc biệt vươn tay xoa đầu Lưu Vũ mấy cái
"Mấy đứa về trễ thế này thời gian đâu mà sửa, anh làm một chút là xong thôi mà..."
"Vậy để sang ngày mai cũng được mà, không có cửa một đêm đâu có chết?"
Vừa dứt lời Châu Husky đã lãnh ngay một cái trừng mắt từ người anh đội phó, Bá Viễn đột nhiên nghiêm giọng chỉ mặt điểm tên cả 3 thằng út
"Anh biết chúng mày đang là tuổi trẻ bừng bừng sức sống, nhưng làm gì cũng tiết chế một chút! Cả cánh cửa cũng chịu không nổi với 3 đứa bây thì Tiểu Vũ..."
Nói rồi lại xót xa nhìn tiểu đội trưởng nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay Trương Gia Nguyên, trái phải còn có hai đứa Vũ làm hộ pháp
"Santa nói sáng nay nó nghe thấy tiếng động lớn lắm, nếu tối nay không có cửa thì còn thành ra thế nào nữa??"
"Anh ơi khoan đã..."
"Em đừng có bênh tụi nó Tiểu Vũ! Dù anh rất biết ơn em đã góp phần cho tòa B yên bình hơn rất nhiều, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn em anh ngày một hao gầy được!!"
4 đứa nhỏ không nói được lời nào, chỉ đành cúi đầu ngoan ngoãn nghe giáo huấn gần 15 phút đồng hồ, thậm chí đến tận lúc Bá Viễn xách hòm dụng cụ xuống lầu, thanh âm vẫn còn văng vẳng bên tai không chịu biến mất
"Ổng nói gì thế em chạ hiểu..."
"Cửa là Trương Gia Nguyên làm hỏng, sao lại gộp cả em vào nữa??"
"Ảnh còn đưa cho em mấy cuốn sách dày cộm nè mấy anh..."
Lưu Vũ tò mò cầm một cuốn lên xem, tựa đề vậy mà lại là...
Những cách giải tỏa ham muốn lành mạnh...
Tiểu đội trưởng thẹn quá hóa giận ném ngay cuốn sách xuống lầu, lại nhìn 3 đứa nhỏ còn đang ngây ngốc không hiểu gì bên cạnh, tức giận hét lớn
"Còn ngơ ngẩn ra đấy làm gì?? Ai về phòng nấy ngủ đi!!"
"...Dạ"
"Anh ơi còn em..."
"..."
Một hồi im lặng đáng sợ... Trương Gia Nguyên và Patrick thành tâm mặc niệm cho số phận Châu Kha Vũ rồi cũng cuống quýt chạy về. Lưu Vũ nghiêng đầu nheo nheo hai mắt ra chiều suy tư lắm, cuối cùng mềm lòng trước ánh mắt đáng thương hề hề cũng đặc xá mà cho hắn vào trong
Muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Cũng như được ở chung phòng với tiểu đội trưởng thì phải sẵn sàng đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi phòng bất cứ lúc nào, thậm chí còn phải chuẩn bị thật nhiều cách thức ăn vạ để được xin trở vào...
Châu tiên sinh gần như đã thuộc nằm lòng câu châm ngôn để đời của bản thân, đắc ý ôm tiểu đội trưởng trắng trắng mềm mềm vào phòng. Ở sau cánh cửa khép lại, bàn tay hư hỏng trượt dần từ eo nhỏ xuống dưới cái mông căng tròn đẫy đà, tà mị bóp mạnh một cái...
Lẽ nào Trương Gia Nguyên thật sự mạnh đến mức đạp tung bản lề cửa sao?
Châu Kha Vũ không nghĩ vậy...
___________________
Vậy zky nghĩ thế nào mời các chị đoán 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top