10. Bên nhau 🔞 - End

Warning 🚗: có H, mà còn là H NP 🥲

Xin đừng rì pọt toi :'(((((

.

Lưu Vũ đúng giờ thức dậy lúc 6 giờ rưỡi sáng, nhìn chiếc giường trống không mà thở dài...

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của đội trưởng Lưu Tiểu Vũ sau mớ lịch trình bận rộn, vậy mà lại chẳng có ai cùng anh tận hưởng nó cả...

Châu Kha Vũ còn đang bận việc ở đoàn phim, Trương Gia Nguyên đi quay quảng cáo đến tận khuya, còn Doãn Hạo Vũ thì cũng đã bay sang thành phố khác ghi hình rồi...

Nằm đó ủ dột cũng không có ích gì, Lưu Vũ dùng sức ngồi dậy bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một ngày đi quay vlog còn thiếu nợ fan từ lâu, chắc mọi người đã chờ nó đến héo cả người rồi...

Lưu Vũ đi đến rất nhiều nơi mới lạ, quay được rất nhiều khoảnh khắc thú vị, có điều cũng thực tốn thời gian, bởi vì khi anh trở về ký túc xá đã hơn 7 giờ tối...

Tòa A không có lấy một bóng người, tâm trạng Lưu Vũ lại càng thêm nặng nề, cả cơm tối cũng không buồn đặt, trực tiếp đi lên phòng thay quần áo

Cởi bỏ lớp y phục vướng víu, thân hình trần trụi đẫy đà chìm trong lớp sương mỏng mờ ảo, từ từ đắm mình xuống bồn tắm lớp ngập nước

Lưu Vũ rất ít khi tắm bồn, hầu hết là vì anh cho rằng nó quá tốn thời gian lại không cần thiết, nhưng hiện tại tiểu đội trưởng ôm theo nỗi cô đơn cùng phiền muộn hòa vào dòng nước ấm áp, để nó gột rửa tất cả, trả lại một Lưu Vũ sạch sẽ không vướng bận điều gì...

Khi Lưu Vũ đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu sau một ngày dài vất vả, một bàn tay xé tan làn hơi nước mỏng manh, chụp lấy cái cằm nhỏ nhắn còn vương nước, thô bạo hôn xuống môi châu xinh đẹp

"Ưm..."

Lưu Vũ kinh hãi mở to mắt, nhưng khi nhìn rõ dung mạo đối phương lại không ngần ngại hé mở đôi môi mời gọi đầu lưỡi nóng bỏng kia trượt vào khoang miệng, ngoan ngoãn để hắn càn quét toàn bộ dưỡng khí ngọt ngào

Nụ hôn dần trở nên kịch liệt, Lưu Vũ hơi dùng sức kéo lấy đối phương xuống nước khiến cả người hắn ướt đẫm từ trên xuống dưới. Châu Kha Vũ cũng không buồn bận tâm về điều này, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi hung hăng véo xuống một bên đầu ngực trắng nõn, khiến nó lập tức sưng đỏ lên, trông vô cùng xinh đẹp

"Đau anh..."

Lưu Vũ than nhẹ giữa những cái mút mát cuồng dã, cơ thể lại rất thành thật mà hơi ưỡn lên, hướng về thân hình cao lớn trước mắt mà cọ xát

Lưu Vũ bị hôn đến mụ mị đầu óc, cho nên anh đã không hề phát giác đến sự xuất hiện của người khác trong căn phòng, phải đến khi vòng eo nhỏ nhắn bị người kia bắt lấy, tiểu đội trưởng mới giật mình thảng thốt

"Ai...?"

"Đừng sợ, là em."

Đối phương khẽ hôn lên phần gáy trắng nõn thập phần mê người của người trong lòng, răng nanh hơi dùng sức đay nghiến da thịt mềm mại đến hằn lên vết đỏ, đến khi nghe được thanh âm nức nở xin tha của anh mới thỏa mãn mà dứt ra

"Nguyên nhi... tha anh..."

"Hôn em."

Môi châu lại một lần nữa bị chiếm đoạt, Trương Gia Nguyên chỉ với một tay đã có thể nhấc bổng Lưu Vũ khỏi mặt nước mà ôm lấy, Châu Kha Vũ bị bỏ lại trong bồn tắm liền không hài lòng mà bắt đầu trêu chọc ở nơi khác trên thân thể đang dần trở nên cực kỳ nhạy cảm của anh

Hai cánh mông bị bàn tay như ma trảo của hắn chơi đùa, Lưu Vũ rùng mình bật ra những tiếng nỉ non ướt át, đáng tiếc đều bị Trương Gia Nguyên nuốt sạch

Huyệt động chặt chẽ đột nhiên bị dị vật xâm phạm, Lưu Vũ run rẩy suýt nữa là ngã xuống nếu không có vòng tay vững chắc của Trương Gia Nguyên giữ lấy, Châu Kha Vũ dùng một ít sữa tắm làm chất bôi trơn, một ngón rồi hai ngón, lần lượt ra vào cửa huyệt phấn nộn non mềm

"A... ư... ha..."

Trương Gia Nguyên vẫn tích cực chơi đùa đầu lưỡi non nớt của anh người yêu, trong khi Châu Kha Vũ đã tăng thêm một ngón tay bên dưới, chậm rãi khuếch trương huyệt động mê người nóng rực của tiểu đội trưởng

Chợt cả hai đột ngột dừng lại hành động, Lưu Vũ mơ màng nhìn về phía màn sương mờ ảo trước mắt, một bóng hình quen thuộc vậy mà lại dần hiện ra

"Đến trễ quá đấy!"

"Đông đủ rồi, vậy bắt đầu thôi."

Lưu Vũ chỉ kịp cảm thấy cằm bị nâng lên, trước mắt liền tối sầm, đôi môi bị đối phương ngậm lấy, mút mát, mân mê, rồi cắn xuống thật nhẹ

"Cục cưng, em đến rồi đây."

.

Doãn Hạo Vũ đặt người ngồi trên đùi mình, phân thân cứng rắn dựng đứng nhắm thẳng cửa huyệt đã hoàn toàn được khuếch trương của Lưu Vũ mà đâm lên,trực tiếp đi vào toàn bộ chiều dài khiến anh lập tức bật khóc nức nở

"A..."

Bên trong Lưu Vũ quá mức ấm áp cùng chặt chẽ, Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi kìm lại ham muốn bắn thật sâu bên trong anh, dùng sức nâng lên hai chân đã vô lực đến rã rời của đối phương đi về phía giường lớn, nơi Châu Kha Vũ đã chờ sẵn từ bao giờ

Lưu Vũ bị đẩy xuống nằm sấp trên lồng ngực trần trụi của hắn, phân thân chạm phải cự vật nóng rực bên dưới, còn chưa kịp định thần đã phải tiếp nhận một đợt cắm rút thật thô bạo

"Ưm... a... dừng... a..."

Doãn Hạo Vũ không hề nương tay mà dùng sức đâm thật sâu vào trong địa phương chật hẹp kia, cả cơ thể Lưu Vũ run lên vì kích thích bên dưới truyền đến, cả thân hình nhỏ nhắn cũng bị những chuyển động dồn dập làm cho giật nảy về phía trước

Châu Kha Vũ một tay nắm lấy phân thân của anh và gốc rễ của bản thân trong lòng bàn tay, một tay giữ chặt cái eo duyên dáng, bắt đầu nương theo va chạm của Doãn Hạo Vũ mà chuyển động eo. Lưu Vũ trước sau đều bị tập kích, vô lực kêu khóc cầu xin họ mau dừng lại

"Không... không thể..."

"Tha... tha cho anh..."

"Tiểu Vũ..."

Lưu Vũ mơ màng nhìn về phía phát ra âm thanh, Trương Gia Nguyên vuốt ve cự long vô cùng có tinh thần trong tay, ánh mắt nhìn anh lại thập phần đáng thương

"Giúp em an ủi nó được không?"

Lưu Vũ ngơ ngác bị phân thân cứng rắn đẩy đến trước mặt, run rẩy vươn lưỡi liếm láp khắp chiều dài của nó, cuối cùng liền dùng khoang miệng ấm áp bao bọc lấy nó. Mặc dù bị đâm đến khó chịu muốn nôn nhưng vẫn tận lực kìm nén, chăm sóc Trương Gia Nguyên đến thoải mái bắn ra...

"Ưm... ô..."

Cổ họng ngập tràn chất dịch đặc sệt mang đậm hương vị của giống đực, Lưu Vũ nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn mà nuốt xuống rồi nghiêng đầu đầy mệt mỏi, lại quên mất bên dưới vẫn còn hai con lang sói chưa được thỏa mãn

"Tiểu Vũ kêu thật dễ nghe!"

"Nhất là khi bị bọn em đâm đến kêu lớn!"

"Hả? Á!! Kh- ưm... aaaaaa..."

Doãn Hạo Vũ đột ngột rút ra rồi đâm thật mạnh vào trong, phân thân xoáy sâu vào điểm nhạy cảm của Lưu Vũ khiến anh co quắp cả người. Châu Kha Vũ cũng không chịu buông tha mà giữ chặt lấy gốc rễ của anh không cho phóng thích, bản thân lại tàn nhẫn cọ xát khắp chiều dài đến tận hai túi thịt phấn nộn, bức tiểu đội trưởng đến nước mắt giàn giụa mà khẩn khoản cầu xin

"Cho anh... cho anh ra... a... xin em... hức..."

Doãn Hạo Vũ nắm lấy vòng eo đã hằn đỏ dấu vết vì bị giữ chặt của anh, gầm một tiếng rồi phóng ra từng đợt bạch trọc nóng bỏng. Châu Kha Vũ cũng bắn tinh ngay sau đó, bàn tay giam lỏng dục vọng bên dưới của Lưu Vũ cũng theo đó thả lỏng, tiểu đội trưởng thét lên một tiếng tê tâm liệt phế, khóc gào xuất ra khắp nơi rồi mê man bất tỉnh

Trương Gia Nguyên hôn lên cánh môi sưng đỏ của anh, trừng mắt nhìn hai tên anh em không biết lượng sức của mình

"Không phải đã bảo phải nhẹ nhàng hay sao?"

"Xin lỗi, là em không kìm được... chỉ tại anh ấy quá mức câu nhân."

"Anh cái gì cũng không biết, chỉ là gia tăng chút tình thú trong quan hệ, ai mà ngờ anh ấy liền trực tiếp ngất xỉu cơ chứ..."

Trương Gia Nguyên ngoài mặt thì trách móc giống như rất quan tâm người ta, nhưng khi chứng kiến Doãn Hạo Vũ từ từ rút phân thân đã phóng thích ra khỏi cơ thể Lưu Vũ, nhìn thấy huyệt động run rẩy phun ra từng đợt bạch dịch nhớp nháp khắp giường, ánh mắt lập tức tối lại... tức thì liền như dã thú mà lao đến đè chặt tiểu đội trưởng xuống giường, trước khi hai người còn lại kịp phản ứng mà nhanh chóng đem phân thân vừa mới cứng rắn trở lại chen vào trong thân thể mê người bên dưới

Trở người ôm lấy ái nhân còn chưa tỉnh táo, Trương Gia Nguyên tách hai chân Lưu Vũ thành chữ M rồi ôm lên cao, hướng Châu Kha Vũ mà ra hiệu

Nhìn cửa huyệt đang cắn chặt phân thân của Trương Gia Nguyên không chút kẽ hở bên dưới, Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đi tới, cầm lấy phân thân của bản thân đặt trước nơi giao hợp đang chảy nước đầm đìa của hai người họ, cắn răng chen cự vật của bản thân vào trong

"Ô... hức..."

Mặc dù đã chuẩn bị thật kỹ nhưng Lưu Vũ vẫn ăn đau đến rơi nước mắt, từ trong mê man liền tỉnh táo, kinh hãi không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt

"Em...? Mau... a... đi ra... đau... đau quá..."

"Bảo bối... bọn em cũng rất đau..."

Trương Gia Nguyên yêu thương hôn lên đầu vai tái nhợt của người trong lòng, Châu Kha Vũ cắn răng nhịn đau mà khẽ di chuyển, tận lực đem huyệt động khuếch trương đến mức chưa từng có, cuối cùng cũng khiến Lưu Vũ từ trong đau đớn cảm nhận được một tia khoái cảm

Doãn Hạo Vũ đứng một bên cũng không vắng vẻ, dịu dàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tiểu đội trưởng trong khi đang vùi hạ thân vào trong khoang miệng nóng rực khiến người đắm say kia

Trên dưới đều bị nhồi đầy, Lưu Vũ một lần nữa bị đẩy đến giới hạn, ở trong lòng Trương Gia Nguyên nức nở cao trào, không còn sức lực bị người kia ôm lấy như một con rối rách nát vô hồn

Tiểu đội trưởng đáng thương gục đầu lên vai Châu Kha Vũ, đôi tay vô lực run rẩy câu lấy cổ hắn, cả người lắc lư bị nhấc bổng lên dễ dàng

"Ách... a..."

Chuyển động đột ngột khiến tiểu huyệt phốc một tiếng nhả ra phân thân đã bán cương của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ hiện tại đã một mình độc chiếm không gian nóng rực khít chặt kia liền không chần chừ mà đẩy hông, tức thì hàng chục cái cắm rút thô bạo từ dưới hướng lên nhanh chóng đỉnh mạnh vào thật sâu bên trong Lưu Vũ

Tiểu đội trưởng cả kêu cũng không còn sức, hai mắt hoa cả lên không còn tiêu cự, thẫn thờ ngửa mặt lên, miệng nhỏ hé mở nhưng lại không có thanh âm nào phát ra

Lưu Vũ mệt mỏi lắc đầu, nước mắt giàn giụa ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, bất lực bị ba con sói đói hết ôm lên lại bồng xuống

Trương Gia Nguyên đặt người ngồi vào lòng mình, một lần nữa tiến nhập từ phía sau vào huyệt động đang đói khát đến không ngừng mấp máy của anh, trong khi Doãn Hạo Vũ đang quỳ phục xuống trước mặt tiểu đội trưởng, ân cần dùng miệng mà dỗ dành tiểu Lưu Vũ

"Oa... hức... kh- A~"

Cũng không biết trải qua bao lâu, càng không rõ đã xuất ra bao nhiêu lần, Lưu Vũ đáng thương chỉ còn mỗi hơi thở mềm oặt nằm trong vòng tay tay Trương Gia Nguyên, hai mắt ngập nước vẫn không ngừng rơi lệ, môi châu sưng đỏ ướt át vừa được Châu Kha Vũ buông tha, và Doãn Hạo Vũ bên dưới vẫn đang nhiệt tình đùa bỡn hai đầu ngực đã căng cứng đến trướng đau

Tiểu đội trưởng lần thứ hai bị làm đến ngất xỉu, dù bọn họ có mê đắm thân thể xinh đẹp này đến mức nào thì cũng không cầm thú đến mức tiếp tục giày vò anh ấy nữa

"Bảo bối, xin lỗi anh."

"Ngủ ngon."

"Bọn em yêu anh."

Chỉ là... khi Châu Kha Vũ nhìn thân thể rải đầy dấu vết hoan ái, da thịt loang lổ hôn ngân xanh tím của ái nhân, trong lòng không hiểu sao lại dâng trào cảm giác vô cùng thành tựu, sau đó lại cúi đầu lưu lại một ấn ký chói mắt trên xương quai xanh tinh tế

Doãn Hạo Vũ cũng không chịu thua kém, ở hõm cổ Lưu Vũ tạo ra một vệt đỏ vô cùng rõ ràng, thậm chí còn có phần sắc nét hơn cả cái của Châu Kha Vũ

Trương Gia Nguyên lại có một chỗ bí mật cho riêng mình, tại da thịt non mềm phía sau gáy dùng sức cắn xuống, một dấu răng hiệu mãnh nam Đông Bắc cứ như vậy in lên, trở thành dấu vết sở hữu vô cùng đặc biệt

"Lưu Tiểu Vũ, từ nay anh đừng hòng thoát khỏi bọn em."

.

.

.

Sáng hôm sau, Lưu Chương và Cao Khanh Trần bốn mắt nhìn nhau đầy nghi vấn khi cái con người lúc nào cũng dậy sớm nhất tòa A đột nhiên không thấy đâu dù đã hơn 10h sáng rồi, cả 3 cái đuôi rách việc thường xuyên nằm sấp lớp trên sofa ăn vạ cũng không thấy bóng dáng

Phải đến gần giữa trưa, tiểu đội trưởng mới lững thững từng bước chậm rãi bước xuống cầu thang, theo sau là ba cái đuôi quen thuộc

"Bảo bối chào em!"

"C-chào anh..."

Chất giọng khàn đặc vang lên khiến Lưu Vũ lập tức xấu hổ bịt chặt miệng, lúng túng quay mặt đi

Lưu Chương nheo mắt đánh giá đối phương từ đầu đến chân một lượt, kỳ quái... Trời còn chưa chuyển thu, em ấy mặc kín như vậy không nóng ư? Lẽ nào đây là phong cách thời trang phang thời tiết trong truyền thuyết đây sao?

Cao Khanh Trần thì tinh mắt hơn, rất nhanh đã phát hiện dấu vết đáng nghi ở phần gáy trắng nõn phía sau của tiểu đội trưởng, tiếu y trong mắt phút chốc tràn đầy, nhịn không được trêu chọc bảo bối nhỏ một chút

"Bảo bối, đêm qua là bị muỗi cắn đến mất ngủ sao? Hai mắt đều có quầng thâm rồi kìa..."

Lưu Vũ hoảng hốt kéo cao cổ áo, nhưng làm sao qua được hỏa nhãn kim tinh của Lưu Chương

"Bọn muỗi này lộng hành thật đấy, Tiểu Vũ có muốn anh xử hết bọn chúng không?"

Lưu Vũ ngượng ngùng lắc đầu, cả gương mặt đỏ bừng như phát sốt, vô cùng đáng thương nhìn hai người anh thân yêu

Thế nhưng... bọn họ có vẻ như không có ý định buông tha anh dễ dàng như vậy...

"Muỗi dạo này phát triển kinh lắm ông ei, có con cao tận 1m88 cơ..."

"Nó còn biết nói tiếng Đông Bắc với đàn guitar cơ!"

"Ông quên con muỗi thích mang vớ hai màu rồi!"

"Nàyyyyyyyyy!"

Tiểu đội trưởng ngượng đến cả người ửng đỏ như con tôm luộc, quay đầu trừng mắt nhìn ba tên tội đồ rồi hai tay ôm mặt thất thố chạy ù lên lầu

"Tiểu Vũ đợi đã..."

"Vũ ca eo của anh..."

"Tiểu Vũ ca chờ em..."

Lời còn chưa dứt, Lưu Vũ đã cảm thấy nửa thân dưới đột nhiên vô lực, mất đà mà ngã xuống, may mắn có một người kịp thời đỡ lấy

"Hoàn Tử?"

Lực Hoàn liếc mắt nhìn một lượt đám người bên dưới, điểm danh trách phạt từng người vì dám bắt nạt tiểu đội trưởng nhỏ bé đáng thương của anh đến hai mắt đỏ bừng

"Trái dâu xấu xa!"

"Vịt thúi!"

99line bị mắng cho không dám phản bác, nhưng đến lượt ba đứa út còn đang trưng ra bộ mặt vô số tội thì Lực Hoàn bỗng dừng lại một lúc, khóe môi câu lên một nụ cười tinh nghịch

"Muỗi hư!"

"Hoàn Tử! Sao cả anh cũng?!"

Lưu Vũ quẫn bách hét lên, sau này y biết cất cái mặt này đi đâu nữa đây...??

.

.

.

Thế là heo nhỏ đã bị đám sói con ăn sạch, còn là đánh chén từ trong ra ngoài, sạch sẽ không còn một miếng thịt...

Nhưng cũng bởi vì lần buông thả này, heo nhỏ quyết tâm ép bọn sói đi vào khuôn khổ, nói không với lái xe lạng lách đánh võng, ngày ngày chay tịnh ăn đậu hủ qua ngày...

Lũ sói chỉ được sờ chứ không được ăn, phải nói là thống khổ trăm bề...

Chúng chỉ đành im lặng chờ đợi thời cơ, đến một ngày heo nhỏ mất cảnh giác sẽ lại lập tức xông đến đè người ra ăn sạch

Có điều, chuyện của tương lai cứ để tương lai hẵng nói... hiện tại, heo nhỏ vẫn rất hạnh phúc bên ba chú sói con của mình.

Dù cho một ngày các em trở nên cường đại, biến thành những chú sói lớn mạnh mẽ oai hùng... nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, vẫn luôn tồn tại một góc nhỏ

Nơi đó, có heo nhỏ và ba chú sói con của nó... vĩnh viễn ở bên nhau.

.

.

.

End.

Vậy là câu chuyện về Heo nhỏ và Bầy sói đã kết thúc tại đây^^ cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã chờ tôi lê lết hết cái hố nhìn không sâu mà sâu không tưởng này :)))) hẹn gặp lại ở những tác phẩm sau ạ...

P/s: Viết có đoạn H mà tự dưng rén ngang, bà con đọc sớm vì có thể mình sẽ ẩn sau vài ngày nhé :((((( mong mọi người thông cảm vì t vẫn chưa muốn bay acc đâu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top