Chapter 9: Tuyệt chiêu đối phó trai đẹp
Bang Sihyuk phủi phủi vụn bánh rơi vãi trên bụng, chèm chẹp miệng đắm chìm trong suy nghĩ. Ông nhận nuôi năm thằng con kia đến nay sớm đã hơn tám năm có lẻ, vậy mà thậm chí đứa lớn nhất - Kim Seokjin, đầu bếp hạng A nổi tiếng, cũng chưa từng đích thân đi chợ chọn cá rồi nấu cho ông một bữa cơm tình thân đúng nghĩa. Ai đời đứa nhỏ thuộc họ mèo mà ông vốn xem là bạn thân rất thân, chỉ nói đôi ba chữ là đã khiến một lúc năm đứa con trời đánh không hết kia chạy tới chạy lui nhộn nhạo dưới bếp. Ấy là chưa kể góp vui còn có thêm cậu trai trẻ tài giỏi Jeon Jungkook.
- Em không ngờ anh luôn, hyung. Đám con của anh cáo già y như anh vậy.
- Khụ khụ. _ Sihyuk cũng đã có tuổi, bị sặc bánh vướng ngay cổ họng nói cũng không nổi. - Anh đáng tuổi ba cậu đấy, Park Jimin. Ăn nói cho phải phép vào!
- Ôi dào, chúng mình xem nhau là bạn thân thiệt thân mà, phải hông ông bạn già? _ Jimin nhăn nhở cười.
- Jimin này, hơn ai hết, anh rất hiểu cậu. Nhưng giờ anh ở đây, với vai trò là một người bố, hỏi cậu rằng trong chuyện này cậu có thật tâm không, cậu sẽ trả lời thế nào? _ Bang Sihyuk đột nhiên thay đổi cách nói chuyện, trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ.
- Sihyuk hyung, anh biết đấy. Ban đầu, đây là một bản ký kết mà hai bên cùng có lợi. Và đến giờ thì nó vẫn vậy. Em không hiểu các con anh, cũng chưa yêu họ. Không có gì gọi là thật tâm cả, hyung, bởi vì em chưa yêu. _ Jimin tự nghĩ rằng bản thân chẳng có gì để giấu diếm cả, bọn họ đã quá hiểu nhau đến mức chỉ cần người kia vờ nói sai một chữ cũng có thể phát hiện ra. - Thật ra thì em biết mặc dù đưa ra giao kèo này nọ thế nhưng họ thật sự có thích em, hoặc hơn thế nữa, nhưng em chẳng rõ. Đó vốn chỉ là cái cớ để họ có một mối quan hệ với em, mà lại mập mờ không rõ.
- Thế còn Jungkook?
- Jungkook sẽ hiểu thôi. Giống như anh, cậu ấy rất hiểu em. Một người bình thường sẽ chẳng tài nào yêu nổi một lúc nhiều người, hyung. Và năm người là quá nhiều, chưa kể Jungkook. Thằng bé ấy thì cũng còn nhỏ, có thể chỉ là thích em vậy rồi thôi. Bồng bột nhất thời của tuổi trẻ, ai mà nói trước được.
Bang Sihyuk nghiền ngẫm nhìn cậu nhân viên kỳ cựu mà ông rất xem trọng. Đây là một mặt khác của Jimin - một mặt trước đây ông chưa từng gặp qua lần nào. Nhưng ông hiểu rằng Jimin hiện giờ đang rất nghiêm túc. Cậu nói đúng hết.
Lúc này, Bang Sihyuk chậm rãi quay đầu nhìn đám con mình lúc nhúc nghe lén sau cánh cửa khép hờ (vẫn có sự tham gia của Jungkook), đưa tay ra hiệu "cố lên" với các anh. Thì, nếu Jimin-của-hiện-tại chưa quyết định được, vậy đành phải thuyết phục Ji-Min-tương-lai thôi. Dù sao thì, bọn anh tự tin vào sự đẹp trai và mặt dày không ai sánh nổi của mình. Hay nói đúng hơn, bọn anh tự tin rằng tình cảm bọn anh dành cho Jimin rồi sẽ được đáp trả, bằng cách này hay cách khác.
Vốn dĩ Jimin khi đưa ra đề nghị sẽ giúp họ vượt qua lần xem mắt thứ n này chỉ đơn giản là vì tò mò muốn hỏi các anh vài điều, dù sao cũng không có thiệt gì đến cậu. Bây giờ nghĩ kỹ một chút, hẳn là Jimin đã bỏ quên điều gì đó, quanh đi quẩn lại chắc cũng do sở thích "ngắm cái đẹp" của cậu, và vô lo vô nghĩ, và tính hay bay nhảy, và thường trêu bướm ghẹo hoa, và ... dễ bị dụ. Nói trắng ra là dễ dãi.
Nghĩ đến đây, con mèo họ Park giật mình ôm lấy hai bên má, vô thức nuốt nước bọt một cái ực. Từ khi nào mà Jimin trở nên dễ dãi thế? À cũng không đúng lắm, Jimin vốn trời sinh thân thiện dễ tính rồi. Nhưng không đến nỗi cứ thấy trai đẹp là nhào đến như hổ vồ mồi đâu nhỉ?! Jimin vẫn có cái gọi là "tự tôn loài mèo" đấy thôi. Và ai cũng biết là mèo thì kiêu ngạo biết chừng nào.
Ít nhất thì ngay từ lúc này, Jimin đã có cách đối phó những anh chàng đẹp trai ngoài kia rồi. Cậu rất lấy làm tiếc, chậc chậc, nhưng sự đẹp của các anh không thể giúp cậu có một cuộc sống thoải mái bung lụa được.
- Ba và Jiminie ra đây đi! Thức ăn xong rồi. _ Taehyung giả vờ như từ nãy đến giờ kẻ đầu têu nghe lén không phải là mình, bình tĩnh gõ cửa gọi.
- Rồi rồi, ba đến ngay đây. _ Bang Sihyuk cũng không còn lời nào để nói về sự chai mặt của đám con mình, nhất là đứa nhỏ nhất họ Kim này.
- Taehyung. _ Jimin kéo lấy một bên tay áo cậu trai cùng tuổi trước khi cậu ta bối rối quay ngoắt đi, giở giọng dụ dỗ. - Ở đây có cam không nhỉ?! Tôi đang khát nước và muốn nước ép, nước lọc nhạt nhẽo quá chẳng thích gì cả.
Vì vậy Bang Sihyuk một lần nữa tự hỏi rốt cuộc thì hơn tám năm qua không biết ai là người chống lưng cho đám con mình, sao chẳng bao giờ Taehyung đích thân đi pha nước cam cho ông uống? Vậy mà giờ Jimin thậm chí còn chẳng nhờ vả gì nó, chỉ hơi hàm ý một tẹo là y như rằng bị bỏ bùa quay ngay vào bếp chuẩn bị. Mà trời ạ, ai mà chẳng biết Kim Taehyung là chúa hậu đậu chỉ sau Namjoon, thêm cả cuộc sống từ nhỏ vốn ngậm thìa bạc ăn bát vàng thì dám cá đây sẽ là lần đầu tiên thằng bé đi ép cam. Và như những gì Sihyuk tuổi già đáng thương suy nghĩ, ông nghe thấy tiếng người giúp việc la oai oái trong bếp:
- Lạy Chúa, ông trời con ạ, chẳng ai bổ cam để ép mà bổ dọc cả!!! Em phải bổ ngang.
- Ơ chẳng phải là em làm thế nào cũng được miễn là ép ra nước được thì thôi ạ?
Bang Sihyuk nhìn qua Jimin lúc này thiếu điều chỉ còn mỗi mọc hai cái tai mèo dựng đứng thích thú nhìn người khác gặp nạn và cái đuôi sang chảnh vểnh ngược sau mông kiêu ngạo đắc thắng, không nhịn nỗi mà nỗi niềm người cha bộc phát:
- Park Jimin, em là cái đồ mèo tinh! Hồ ly tinh!!!
- Nếu anh xót con quá thì bảo họ thả em về đi!? _ Jimin nhướng mi khiêu khích, bỏ ra phòng ăn trước, trong lòng âm thầm mỉm cười, Một mũi tên trúng hai đích. Yeah, cứ thế mà tiếp tục phát huy Jimin ạ.
- Ba và Jiminie đến ăn nhanh kẻo nguội thì không ngon. _ Hoseok quả đúng là một quý ông lịch thiệp, mẹ nó, khi mà anh bước tới để kéo ghế ra giúp cậu và đẩy sát vào lại khi Jimin ngồi xuống. Cứ vậy thì sao cậu nỡ xuống tay hạ thủ với anh đây?
Cứ bỏ qua Hoseok vậy, ai bảo anh ấy cười với cậu. Hoseok có một nụ cười đẹp không tài nào tả nổi. Trái tim Jimin sẽ sớm bị dịu dàng của họ Jung đè bẹp mất thôi.
- Jimin sao lại ngẩn ngơ ra đấy thế em? Mau ăn đi, phần của em đây. _ Seokjin đẩy thêm cho cậu một chén canh kim chi đầy ứ. - Nếu hết có thể ăn thêm cả phần của anh!
- V–vâng. _ Jimin nhỏ bé lại sượng sùng. Seokjin cũng quá tốt bụng, cậu không thể nào giở trò mèo với anh được.
Con mèo nào đó bắt đầu cảm thấy ảo não cực kỳ, sao mà cậu cứ mềm lòng mãi. Thế này thì không ổn rồi, kế hoạch đối phó có khi sẽ đi tong mất. Jimin nhìn sang Jungkook, thấy cậu ta cũng nhìn mình chằm chằm, hình như đang suy nghĩ cái gì đó.
- Anh định bày trò gì à, Minmin??? _ Jungkook chống cằm hỏi khi thấy Taehyung cầm ly nước cam đưa cho mèo nhỏ.
- Tôi không thèm làm trò trẻ con ấy. _ Bị nói trúng tim đen, Jimin ngoảnh mặt đi chỗ khác. Rõ ràng, hơn ai hết, Jungkook này hiểu rõ cậu.
- Em nói dối dở tệ, bé con! _ Namjoon bật cười.
Jimin ngại ngùng gãi má, cậu dễ bị nhìn ra thế á?
- Quanh đi quẩn lại thì anh chỉ có mỗi mấy kiểu lý do vớ vẩn cứ lấy ra để đối phó em hoài. Lý nào em lại không nhìn ra. _ Jungkook nhẹ nhàng công kích.
- Cậu im lặng!!! _ Jimin giận đến đỏ mặt, hay là nói ngượng quá hoá giận, trừng mắt lên với cậu ta. Lại không nhớ rằng người ta dù sao vẫn là đại boss của cậu.
- Hai tháng lương. _ Jungkook giơ hai ngón tay, nhướng mi cười.
- Em không thoát nổi đâu, Jiminie. _ Yoongi gõ đũa xuống bàn, gật gù như một ông cụ non. - Nhưng thôi cứ xem em sẽ đối phó bọn tôi ra sao đã.
Nghe xong câu nói này, Jimin như chết trân tại chỗ. Vì sao mấy người này lại biết cậu lên kế hoạch đối phó bọn họ? Jimin chưa gì mà đã bị nắm thóp sao? Đời cậu khổ quá đi ấy chứ, tương lai nhà Park thế là mất hết phân nửa, về vấn đề có "đoạn tử tuyệt tôn" hay không, đành giao phó lại cho chị hai Jiyeon thôi.
- Vì sao các anh lại muốn tôi ở cùng thế? _ Jimin ai oán nhìn đám người không có sĩ diện kia.
- Bởi vì thích em. _ Yoongi nhún vai, cứ như anh vừa nói một điều rất hiển nhiên vậy.
- Phải là thích rất thích. _ Taehyung bổ sung.
- Các anh không thấy kỳ cục khi năm người cùng yêu một người sao? Tình yêu cũng không phải thứ có thể sẻ chia.
- Biết sao được. Ai bảo bọn anh tâm linh tương thông quá mức, đến yêu thích cũng là cùng nhau. _ Hoseok cười, ấy nhưng mà là cười khi nhìn thấy cái nháy mắt đầy ẩn ý của Yoongi.
- Các anh dù sao cũng là con nuôi của Bang Sihyuk-ssi, lại yêu thích người cùng giới, chẳng lẽ không sợ người ta dị nghị? Mà cho dù không sợ cũng được đi, thế còn danh tiếng của ba các anh thì sao đây?
- Bọn anh không làm gì sai để bị người ta chỉ trích hết, mặc dù chắc chắn không tránh khỏi nhìn lời đàm tiếu khó nghe. Tuy nhiên, sẽ chẳng ai có gan làm thế với Bang Sihyuk, đặc biệt là những đứa con trai cưng của ông, chứ đừng nói đến hạ thấp danh tiếng của ông. _ Namjoon giảng một tràng, lúm đồng tiền hai bên má sâu hun hút trông vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ.
- Vấn đề chỉ là, em có nguyện ý hay không? _ Seokjin (giả vờ) ủ rũ nói. - Bọn tôi sẽ không ép nếu em không muốn, dù sao chúng ta cũng đã là gì của nhau đâu.
Jimin như bị giáng một đòn mạnh vào tim. Hự, con tim bé bỏng của cậu không thể chịu đựng nổi sự đẹp trai của Kim Seokjin. Cậu phải nói gì nữa bây giờ. Nếu mà từ chối thì chẳng khác gì một đứa ngu si cả, ai đời mỡ dâng lên đến tận miệng mèo rồi mà còn hất đi chứ. Nhưng đồng ý cũng đồng nghĩa với việc từ nay cậu sẽ bị cùm chân, bị giam lỏng cùng với sáu con người đẹp trai ngời ngời này.
Nghĩ thử xem, Park Jimin, cậu có hai lựa chọn, cái nào lợi hơn?
Mà nhắc mới nhớ, sáu người. Nãy giờ Jeon Jungkook chẳng nói lời nào, có phải lại giận dỗi vô cớ gì không đấy.
- Nói thử xem tại sao tôi phải nguyện ý? _ Bỏ qua cậu sếp nhỏ một chút, Jimin lại tò mò.
- Bởi vì giao kèo là năm câu hỏi, Jiminie. _ Taehyung xoè ra bàn tay mình, âm trầm cười đắc thắng.
- Vừa rồi là đủ năm câu. Giờ em muốn từ chối cũng muộn rồi, quá muộn rồi. _ Hoseok vuốt vuốt tóc cậu, cưng chiều hôn lên má một cái.
- Đó là lý do tại sao từ nãy đến giờ cậu không trả lời câu nào, Jeon Jungkook!!! _ Jimin đứng phắt dậy phẫn nộ chỉ thẳng mặt cậu sếp của mình.
- Cá ngon lắm, Minmin. Ngoan, ngồi xuống với em. Đây, miếng này cho anh. _ Jungkook gắp vào bát của cậu một miếng cá hấp trắng mịn ngọt nước đã được gỡ bỏ hết xương và da. Cậu chàng rõ hơn ai hết rằng mèo nhỏ này ăn cá không ăn da và ghét nhất bị vướng xương.
Jimin nhìn miếng cá to bằng nửa miệng bát, bĩu môi một cái rồi ngồi xuống cầm đũa tiếp tục ăn, cũng không sưng sỉa lên nữa.
- Chấm cái này. _ Jungkook lại đưa một chén nhỏ nước chấm đến. Cậu cũng biết mèo nhỏ khi ăn rất thích chấm cái này cái nọ cho món ăn có nhiều mùi vị đặc sắc.
Dám cá bây giờ Jimin đã vứt toẹt hết mấy chuyện ở chung hay không ở chung xuống mười tám tầng địa ngục, đã không thèm nghĩ đến nữa rồi.
Ai bảo đồ ăn ngon quá làm gì!
--- End chap ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top