Chapter 8: Một nhà bảy người
Jimin vừa nghe Jungkook nói xong thì mí mắt giật kịch liệt. Tự nghĩ tại sao đại boss hôm nay lại có kiểu giỡn chơi thật là nhây thật là máu chó. Nhưng ngay sau đó, Jungkook không biết chừng mực tiếp tục nói thêm một câu, thành công giáng một cú mạnh xuống não Jimin, khiến cậu không thể nào ngậm mồm lại được:
- Để cạnh tranh công bằng, ngày mai em sẽ trực tiếp dọn đồ sang nhà ở cùng các con anh, nha hyung!?
.
.
.
- Được rồi Jiminie, khép miệng lại nào em. Gió lạnh thổi vào sẽ đau bụng đấy! _ Sau một hồi im ắng, Yoongi lên tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở. Anh khều Hoseok bên cạnh, đứa em liền biết ý giúp Jimin tế nhị che miệng.
- Nói đến cạnh tranh công bằng, Jeon tổng đây nghĩ một mình cậu có thể đánh bại một lúc năm người chúng tôi à!? _ Namjoon chưa gì đã mỉm cười nói khích, bộ dạng muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu.
- Park Minmin anh nói xem!? Em có thể không? _ Jungkook nhướng mi.
Jimin thấy những ngón tay Jungkook gõ nhẹ lên điện thoại của chính mình đang nằm yên trong túi quần cậu ta, lòng thầm oán thán vì sao ông trời lại trêu ngươi mình đến nghẹn cả cổ họng thế này. Jimin phải trả lời thế nào, cậu chẳng lẽ nói không - thể nào tên cấp trên mất nết này cũng có một đống trò đem danh dự và hình tượng của Jimin dập tắt; nhưng cậu cũng không thể nói có - vậy chẳng khác nào công khai phản lại những anh hàng xóm đẹp trai.
Cuộc đời Park Jimin, rõ ràng chưa bao giờ hết buồn.
Nhưng Jimin là ai? Hỡi ơi bày trò số một ở đại học khi trước là ai? Và đưa ra những ý kiến có một không hai là ai? Jimin biết rõ lợi thế của mình hiện tại là được cả thảy sáu người này nâng như trứng hứng như hoa, vậy nên một mặt không thể để bọn họ cứ công kích nhau ngầm mãi, mặt khác lại phải khiến họ thích cậu nhiều hơn.
- Tôi không phải món đồ! _ Jimin đột nhiên lớn tiếng đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi, hai mắt không biết từ lúc nào đã long lanh ánh nước. - Lại càng không phải một cái bánh! Đừng cứ tranh giành rồi chia sẻ này nọ.
Chà, đáng ra hồi đó Jimin nên thi vào trường Sân khấu Điện ảnh nhỉ?
Bang Sihyuk ở một bên phải cố gắng hết sức nhịn cười. Park Jimin này chính xác là một con mèo tinh, thật là mưu mô giảo hoạt. Để xem đám con ông sẽ xử trí thế nào. Cái đám nhóc trên doanh trường thì như hổ báo ấy, chắc chắn trong chuyện tình cảm sẽ như những con cừu bé nhỏ chẳng hiểu hết sự đdời.
- Jiminie, xin lỗi em. _ Hình như hơi sai ở đâu đó thì phải, Jimin bất động nhìn sáu ông thần lặng lẽ ra khỏi chỗ ngồi đi đến ôm cậu tập thể.
Lẽ ra bọn họ phải rối rít hết cả lên và sẽ làm mọi cách để dỗ dành cậu, rồi sau đó hứa sẽ không như vậy nữa. Vậy tại sao Jimin bị ôm tập thể? Tại sao cậu lại bị ăn đậu hũ? Tại sao cậu lại có cảm giác như mình vừa dâng thịt tươi lên ngay miệng hổ đói? Tại sao? Tại sao?
Park Jimin, cậu chỉ là mèo nhỏ thôi hiểu không? Còn bọn họ đã vượt qua cái giới hạn mà cả động vật lẫn loài người không thể nào theo kịp nữa rồi.
- Jiminie, bọn tôi hứa với em sau này sẽ không có loại chuyện này xảy ra nữa.
Các anh có ngon thì cứ thử thêm một lần nữa, trong lòng Jimin âm thầm nổi bão. Đây mới đích thực là Park Jimin. Lúc này hiện nguyên hình thành một con mèo hết sức kiêu ngạo lại đanh đá. Thì, ai cũng thường đánh giá con người ta qua ấn tượng ban đầu mà. Và ấn tượng ban đầu về Park Jimin của tất cả bọn họ (tất nhiên, thậm chí cả Bang Sihyuk) là một bé mèo siêu đáng yêu, nhìn là chỉ muốn cưng chiều bảo bọc mãi thôi.
Ai mà biết được nhỉ? Rằng Jimin đã biết bọn họ từ trước đây cơ. Chỉ có điều cậu không hề biết họ ở cạnh nhà, đấy cũng là thứ cậu không tài nào lường trước được. Ban đầu thì là do Sihyuk cứ huyên thuyên về năm đứa con nuôi vừa tài giỏi lại đẹp trai ngời ngời của mình mỗi lần mà Jimin cùng ông đi ăn hay uống cà phê sáng. Jimin lại là kiểu người có đam mê rất lớn với cái đẹp nên cứ nhằn nhèo đòi ông cho cậu gặp các anh để tiện ngắm. Ấy, đừng hiểu nhầm nhé, Jimin chỉ ham thích cái đẹp thôi: nhấn mạnh đấy!
- Thế rồi Jiminie và Jungkook sẽ đến nhà các con của anh ở chung à? _ Bang Sihyuk hỏi như để xác nhận lại lần nữa.
- Khoan đã! Đợi em suy nghĩ chút. _ Tự dưng Jimin nhớ ra cái gì đó, giơ hai tay xin hàng. - Em có nói là sẽ ở cùng các con của anh đâu?!
- Jiminie đồng ý làm người yêu bọn tôi là đã đồng ý ở cùng luôn rồi. _ Taehyung làm ra vẻ nghiêm nghị, nhăn mày trầm giọng.
- Ủa ở đâu ra cái khái niệm vô lý như vậy?? _ Jimin bắt đầu gào khóc trong lòng, ngoài mặt thì bắt đầu xù lông. Đáng ra ban đầu cậu không nên chấp nhận yêu cầu của đám người lật lọng này.
Jimin thấy mình đang ở trong tình thế rất bất lợi, vì thế không còn cách nào khác xuống nước cầu cứu sếp lớn họ Jeon.
- Jungkookie.
Ngay khi nhân vật trọng tâm của chúng ta gọi một tiếng như thế, Bang Sihyuk ngồi một bên nghe tiếng đám con mình đồng loạt hít thật sâu một hơi cố giữ bình tĩnh không để giấm chua tuôn trào. Ông nghĩ mình không nên ở chỗ này lâu thêm chút nữa. Bởi có lẽ ít phút nữa thôi, ngay tại nơi này sẽ xảy ra Thế Chiến thứ ba bằng ánh mắt mất. Vậy nên với tư cách là một ông bố nuôi mẫu mực, Bang Sihyuk quyết định chuồn lẹ. Còn về người được gọi lúc này thì vui vẻ sắp chết rồi, hai mắt Jungkook nheo nheo lại thỏa mãn cười, đồng thời còn vênh váo lên mặt với những người kia.
Nhìn lại Jimin, thấy mèo con mặt ủ rũ một cục, dễ thương không sao tả nổi, chỉ đợi Jungkook đến làm "anh hùng cứu miêu nhân". Nhưng thật ra thì thằng nhóc họ Jeon này cũng không có ý định cứu vớt cuộc đời của mèo nhỏ. Thôi nào, Jungkook vừa có được cơ hội ngàn năm hiếm thấy: ở cùng với Park Jimin dưới một mái nhà (đã bỏ qua sự tồn tại của năm tên còn lại), dễ gì mà cậu ta chỉ vì sự đáng yêu quá đỗi trước mắt mà buông bỏ chứ.
- Về việc này thì em không có ý kiến. Minmin, anh đã đồng ý với bọn họ rồi. Đó là giao kèo giữa hai bên bọn anh, còn thỏa thuận của em, chỉ gói gọn trong việc ở cùng nhà với mọi người thôi.
- Và 'mọi người', đấy là bao gồm cả em, cưng à. _ Hoseok gật gù bổ sung. Mãi mà anh mới nghe thằng nhóc đam mê đồ công nghệ cao họ Jeon kia nói đúng một câu.
- Vậy hủy bỏ giao kèo này nọ đi, không có giả làm người yêu gì nữa hết. _ Jimin thấy mình hai mặt ghê cơ, nhưng vì một tương lai tươi sáng và không bị đè, cậu chấp nhận.
- Ồ không đâu bé cưng! Mới nãy em đồng ý yêu cầu của Taehyung, em có nhớ rõ Tae nó đã nói gì không? _ Namjoon nhịn cười, anh muốn từng bước từng bước dụ dỗ bé mèo tự nguyện "dấn thân".
- Thì chẳng phải, bảo tôi giả làm người yêu của các anh để Sihyuk-ssi không ép các anh đi xem mắt nữa chứ gì?!
- Không, sai rồi, Minie. _ Yoongi chậc lưỡi, nhún vai giải thích. - Nguyên văn câu nói của Taehyung là, 'em sẽ làm người yêu của bọn tôi'. Tai tôi nghe vẫn còn tốt lắm.
- Mà này, giờ em có muốn rút lại lời nói cũng muộn rồi.
Kim Seokjin chẳng biết đã đến từ khi nào, lúc này đứng tựa lưng vào cửa, phong thái suất thần giơ tay xem đồng hồ. Đôi mày rậm nheo lại, miệng cười như có như không, trên người vẫn còn mang một chiếc tạp dề đồng phục của chuỗi nhà hàng thuộc top đầu thành phố.
- Nếu anh tính đúng, thì chắc là bên vận chuyển đã đem toàn bộ đồ đạc và vật dụng cá nhân của em qua nhà bọn anh cả rồi.
- Jin hyung. _ Hoseok nghe thấy anh cả nói thế thì có chút buồn cười, bởi anh cũng đang định lấy điện thoại gọi người đến dọn tất tần tật đồ của mèo nhỏ sang.
Rõ là quá xa hoa đi chứ. Ai đời nhà sát cạnh nhau mà còn gọi nhân viên vận chuyển đến dọn đồ. Mà vật dụng này nọ của Jimin thì cũng có bao nhiêu đâu. Thứ quan trọng nhất của cậu cũng chỉ là chiếc vi tính xách tay thôi. Nhưng hiện tại mà muốn nói lý lẽ với những người này thì là một phạm trù mà Jimin không tài nào với đến nổi rồi. Chẳng lẽ dòng dõi nhà họ Park đến đây là chấm dứt sao?
- Đừng nghĩ nhiều nữa, cưng à. _ Hoseok vỗ vỗ đầu cậu. Đối với những động chạm thân mật kiểu này thì Jimin chúa ghét, ghét cay ghét đắng. Nhưng nếu là một anh chàng siêu siêu siêu dễ nhìn (như Hoseok chẳng hạn) thì lại khác. Tuy nhiên Jimin sẽ còn thích cái xoa đầu ấy hơn nữa, nếu Jung Hoseok không tiếp tục ghé sát cổ cậu thì thầm một câu mà chỉ hai người bọn họ nghe thấy. - Giờ thì em luôn là của bọn tôi rồi.
Jimin cảm thấy sự sống còn của mình đang bị đe dọa, và cuộc đời cậu trong tương lai thì hóa mịt mù âm u trong chuỗi ngày bị bó buộc bên cạnh sáu người đàn ông vừa đẹp người lại đẹp nết (??) này. Cậu có thể ham thích cái đẹp, nhưng làm ơn đi, mèo thì còn cần cả tự do tự tại nữa. Và trên thế giới này đâu chỉ mỗi sáu con người này là đẹp hoàn mỹ thế. Còn hàng đống người ngoài kia, ngầu có đẹp trai có cơ bắp có đáng yêu năng động cũng có, lại còn là trai cong, chờ Jimin tìm đến và ngắm cho sướng mắt mới ngưng.
Jimin, thật sự, không, thể. Cuộc đời vô lo vô nghĩ và tự do của cậu không thể đặt dấu chấm hết ở đây được. Trừ khi ...
- Vậy, mấy đứa có muốn ăn gì không? _ Anh lớn Seokjin vui vẻ hỏi, mà thật ra thì anh biết ai cũng đều đói cả rồi, đã quá trưa thế này.
- Cá. _ Jimin mím môi, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn bất cứ ai trong sáu người.
- Em muốn ăn cá nhỉ? Thế đi nào, anh biết một nhà hàng chuyên về cá mới mở, nghe phản hồi có vẻ được yêu thích lắm. _ Namjoon ra vẻ xuống nước lấy lòng.
- Cá. Nhà làm. _ Jimin vẫn không nhìn ai, điệu bộ y như một bé mèo nhà quý tộc đang kiêu ngạo dỗi hờn.
- Em thích thì cứ như vậy đi. Để tôi nói với đầu bếp. _ Namjoon dở khóc dở cười, trời ạ, mèo nhỏ khó chiều là đây ư?!
- Cá. Các anh làm. _ Jimin nhấn mạnh, sau đó tiếp tục không để ai vào mắt, đứng lên đi tìm Bang Sihyuk rủ ông uống trà ăn bánh mứt.
- Trước giờ em ấy đều vậy hả? _ Taehyung hất đầu, hỏi Jungkook.
- Chưa đâu. Vừa rồi chưa là gì cả. _ Jungkook vừa buồn cười vừa thấy bất lực. - Minmin mà đã kiêu ngạo, thì các anh chuẩn bị tinh thần làm thê nô cả đời đi.
- Chú mày thì sao? Không cần phải chuẩn bị à? _ Yoongi nhíu mi.
- Tất nhiên không. Vì tôi đã sẵn sàng từ rất lâu rồi.
--- End chap ---
tớ biết tớ nhây chó rồi, đừng ai nói gì cả :<
các cậu có thể quên tớ, tớ sẽ không buồn đâu TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top