Chapter 5: Tranh giành mèo nhỏ

Jimin cảm thấy tinh thần mình rõ sắt thép khi mà cậu phi được đến công ty chỉ trong có vỏn vẹn mười phút bằng con xe nhỏ xinh kia. Ơ mà thật ra tinh thần Jimin có thép hay không cũng chẳng liên quan gì đến xe chạy nhanh hay chậm nhỉ!? Dù sao thì đến sớm so với hẹn hơn hai mươi phút đã là kỳ tích lớn nhất trong sự nghiệp đi làm sớm của Jimin rồi. Mọi hôm Jimin toàn bị gọi lên tận phòng tổng giám đốc vì đi trễ hơn nửa tiếng thôi. Thì cũng cái thói quen tắm buổi sáng mà lại còn nghe nhạc và ngậm kẹo các thứ đấy, chưa kể xông tinh dầu bạc hà cho đừng dễ cảm nữa.

- Park Minmin, đến rồi mà còn không lên phòng làm việc, lại ở đây nói chuyện với gái thế à!? _ Giọng nói đáng ghét quen thuộc vang lên phía sau lưng Jimin khi cậu đang nhân lúc đi sớm nói chuyện với một đồng nghiệp một chút.

- Boss đẹp trai, chị Kim đang nhờ tôi đi phô tô tài liệu mà. _ Jimin vừa hay nhanh trí, thậm chí không giật mình, quay sang cười đáng yêu lấy lòng.

- Kim Sinhee là trưởng phòng bộ phận phần mềm, chuyên môn của anh thiên về kỹ thuật phần cứng, lảng vảng ở đây làm gì?

Ai đời lại có người mới hai mươi tuổi mà lại khó tính thế này chứ! Jimin khổ quá đi í. Cậu đành bỏ lại tập hồ sơ cho chị trưởng phòng Kim, nhanh chân chạy theo đại boss.

- Tổng giám đốc Jeon, tôi tốt bụng muốn giúp đồng nghiệp thôi mà! _ Jimin lí nhí trong miệng, dè dặt nhìn sang người bên cạnh.

- Trừ một tuần lương!

- Jungkookie~~~!!! _ Jimin quả thật là bị người này nắm thóp, quay ngoắt sang ôm tay cậu nhóc lay lay.

- Mèo nhỏ, ngoan. Buổi trưa em sẽ đưa anh đi ăn cá nướng!

Jimin không phải mèo nhỏ, nhưng có chết cậu cũng không dám mở miệng phản bác. Thì bởi tên boss mất nết này đã giao kèo từ trước, khi chỉ có hai người họ ở cùng nhau, Jimin tuyệt đối không được khách khí gọi cậu ta là "tổng giám đốc" hay bất cứ cái gì tương tự vậy. Nếu không ư? Jimin bị trừ tiền lương, rồi phải tăng ca, rồi công việc gấp đôi. Nhưng ngặt nỗi, Jungkook í còn thêm một điều lệ, Jimin có thể đối đãi với cậu ta như một đứa em trai vậy. Đời nào mà một nhân viên quèn như Jimin lại dám cư xử với boss lớn như thế chứ.

- Sáng nay anh ăn gì?

- Cơm chiên kim chi của Yoongi ... _ Nhận ra mình nói hớ, Jimin nhanh chóng im bặt.

- Cơm chiên kim chi thì có cái gì dinh dưỡng? Em đã nói anh bao nhiêu lần, với cái dạ dày yếu nhớt đó của anh thì không được ăn đồ cay mà. _ Như dự đoán, Jeon đại boss giận dữ nói.

- Yoongi làm cũng không cay lắm đâu.

- Còn nhắc đến tên người đó lần nữa, em sẽ trừ hai tháng lương của anh.

Ngay khi Jungkook dứt lời, phía bên ngoài truyền đến một đống âm thanh hỗn loạn.

- Ồ, Kim Taehyung à? _ Jungkook cười như có như không khi nhìn thấy người nọ tự nhiên đẩy cửa bước vào. - Tôi tưởng hợp đồng hai bên chúng ta đã ổn thoả rồi!? Còn việc gì sao?

- Chúng tôi đến đưa Park Jimin về. _ Lời này là Yoongi lạnh nhạt nói.

- Park Minmin là người của tôi, anh ấy còn đang trong giờ làm việc. Nhân tiện có thể cho tôi biết quan hệ giữa Minmin và hai người là gì không? Tôi không thể để người của mình đi với những kẻ lạ mặt.

Jimin ở một bên thoáng ngẩn ngơ, tự hỏi sao Jeon Jungkook cứ lặp đi lặp lại việc mình là người-của-cậu-ta. Thì đúng là Jimin nộp hồ sơ vào công ty này, phỏng vấn rồi thực tập đàng hoàng mới đường đường chính chính được nhận làm nhân viên, điều này ai cũng biết. Nhưng vì sao cậu ta cứ luôn miệng nhắc mãi một cụm từ đó!?

Song, Yoongi và Taehyung lúc này thật sự cứng miệng không nói thành lời. Quan hệ giữa họ và Jimin sao? Có quan hệ gì đâu, bọn họ chẳng qua không phải chỉ là hàng xóm thôi sao? Có chăng nếu muốn hơn như thế nữa, thì là mục tiêu và đám theo dõi biến thái à!? Sao hai người họ có thể nói ra điều đó được, vì vậy thầm mắng tên nhóc họ Jeon này thật quá lanh lợi.

Jungkook biết mình đã hỏi đúng trọng tâm, đắc thắng vênh mặt kiêu ngạo. Mèo nhỏ ơi là mèo nhỏ, ngốc ơi là ngốc, lúc nào cũng để cậu nắm thóp. Mà ít ra thì Jungkook cũng biết, mèo nhỏ này thật sự vô cùng háo sắc, vì nếu không như thế thì liệu Jimin có cam chịu bị Jungkook phũ phàng "đàn áp", có cam chịu ở lại tiếp tục làm việc không? May mà Jungkook thuộc dạng mỹ nam tuấn tú, thu hút và giữ được chân mèo nhỏ ở cạnh mình.

Thế nhưng Jungkook cũng đau đầu không thôi vì tính háo sắc của Jimin. Đám người Taehyung và Yoongi cũng không phải không có nhan sắc, thậm chí còn có thể xem là xuất chúng không ai bì kịp. Jimin theo đuổi cái đẹp kiên trì như vậy, lý nào lại bỏ qua bọn họ. Trước khi Jungkook định vênh váo đuổi hai người nọ về, đúng như những gì mà cậu chàng dự đoán trong lòng, mèo nhỏ lên tiếng bênh vực:

- Jeon tổng, bọn họ là bạn của tôi, đến đây tìm chắc là có việc. Tôi xin phép ra ngoài một lát. _ Jimin dè chừng xem xét sắc mặt của boss đại nhân, nhận được cái gật đầu mới dám thở hắt ra chạy vèo đi.

Jungkook nhìn cái dáng lùn lùn khuất sau cánh cửa, thật muốn tự đấm mình một cái. Mày lại nuông chiều anh ấy nữa thì mèo nhỏ sẽ hư mất.

Jimin ở bên này kéo Yoongi và Taehyung xuống sảnh, tránh để Jungkook câu trước câu sau trở mặt quấy rối. Một mặt cậu tiếp tục ngẩn ngơ, bắt đầu lục tìm nguyên nhân vì sao hai người này đến tìm mình.

- Tôi còn đang trong giờ làm, các anh không thấy sao?

- Về đi. Bọn tôi nuôi em. _ Yoongi nói chắc nịch.

- Nuôi cả đời? _ Jimin chán nản hỏi lại. Câu nói này trong mấy bộ phim tình cảm không phải quá quen thuộc sao.

- Nếu có duyên, kiếp sau bọn tôi vẫn sẽ nuôi em luôn.

Nghe cũng có thành ý đấy. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì, ngày hôm qua cậu mới biết được những người này là hàng xóm của cậu - cũng chính là những kẻ đã theo dõi cậu từ lâu. Bọn họ đều đẹp trai lại ôn hòa tốt bụng, nhìn sơ qua liền biết gia thế không phải dạng tồi. Những người như thế muốn nuôi Park Jimin, còn không quá tốt đi ấy chứ.

Mặc dù Jimin là một con mèo nhỏ háo sắc và coi trọng tiền, cậu vẫn không thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Có thể hiểu theo cách khác là, Park Jimin là một bé mèo không thích nhàn hạ. Cậu sinh ra vốn chăm chỉ cần mẫn, tự dưng giờ bọn họ nói muốn nuôi cậu, tức là cậu sẽ rảnh rỗi ở nhà cả ngày. Jimin không chịu đựng được lối sống "ăn không ngồi rồi" như thế.

- Không được đâu. _ Jimin lắc đầu nguầy nguậy, giơ hai tay nhỏ ngắn ngủn đáng yêu lùa Taehyung và Yoongi ra cửa chính công ty.

- Jiminie nói tại sao đi!? _ Taehyung quay lại níu cánh tay cậu, bày ra một bộ dáng của cún con.

- Tôi không thích sống nhàn rỗi.

- Đâu!? Em sẽ không sống nhàn rỗi. _ Yoongi khẳng định. - Mỗi việc nấu cơm, làm ấm giường mỗi tối và hôn bọn tôi mỗi sáng hay yêu bọn tôi thật nhiều là đã quá nhiều công việc cho một đời người rồi.

Hai má Jimin hây hây đỏ, đôi mắt ti hí trợn to đến mức có thể sánh ngang với hạt hạnh nhân. Mấy cô nàng tiếp tân đứng ngay gần đó hẳn cũng nghe được ít nhiều, bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau. Jimin xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

- Chúng ta còn chưa hiểu hết nhau. Về cơ bản thì tôi chỉ mới biết các anh vào chiều hôm qua, tính đến giờ còn chưa tròn một ngày, còn có ...

- Vậy rốt cuộc ý em là không muốn? _ Taehyung nhướng mày, lúc này đã không xem mèo nhỏ bằng tuổi mình mà xưng hô khách sáo nữa.

Taehyung tuy là nhướng mày nhìn Jimin, nhưng Yoongi ở một bên đã hiểu rõ ý đồ trong ánh mắt của cậu em. Dẫu sao thì cũng đã sống cùng nhau như người một nhà lâu đến vậy, chẳng lẽ một ánh mắt nhỏ của đối phương cũng không thể hiểu?

- Park Jimin, xin lỗi em.

- Xin lỗi cái gì cơ?

Jimin chưa kịp hiểu xong lời họ Min nói đã thấy họ Kim nhào đến nhấc bổng mình lên vác trên lưng. Trước khi chính thức bị "bắt cóc" ra khỏi công ty, Jimin thấy chị tiếp tân tay run rẩy nhấc điện thoại bàn:

- Jeon tổng, mèo nhỏ của ngài bị người bên YG và TH bắt đi rồi!!!

Thế này giống cái gì ấy nhỉ? - Jimin tự hỏi khi cả thân mình nằm vắt vẻo trên lưng Taehyung. Trong bộ phim tám giờ tối mà cậu thường xem í. Bắt cóc tống tiền? Hay là - cướp dâu!?!?

...

- Jeon Jungkook sẽ nổi đóa lên cho xem. Và rồi tôi sẽ bị trừ lương tiếp. _ Jimin buồn rầu nói.

- Em có thể thôi nhắc đến tên của thằng nhóc đó và đừng đung đưa chân không? _ Taehyung đau đầu nhắc nhở.

Với tư thế hiện giờ, khi Taehyung vác Jimin như bao gạo qua vai, mặt cậu thì áp sau hông anh, cặp mông tròn mẩy ngay cạnh mặt anh, chân thì, đương nhiên, mèo nhỏ chân ngắn, chỉ quá thắt lưng anh một chút. Đúng rồi, là bên dưới thắt lưng ấy.

.
.
.

- Taehyung này, cậu nhạy cảm quá đấy nha. _ Một lúc lâu sau, Jimin hiểu ra mới khúc khích cười trêu chọc. - Cũng có phải mèo đến mùa động dục đâu mà.

Yoongi cười như được mùa bên cạnh. Taehyung vốn là người nhỏ nhất trong nhà, lại đáng yêu ngoan ngoãn, rất được mấy anh lớn nuông chiều, mặc dù cũng có vài lần trêu chọc rồi đánh nhau loạn xạ cả lên nhưng vẫn chưa có ai có thể "công kích" Taehyung bằng miệng mà lại khiến thằng bé tức đến đỏ mặt như thế. Chắc là hiện giờ chỉ hận Jimin là người trong lòng, không thể một phát ném thẳng cậu xuống đất.

- Nhanh vào xe đi. Jeon Jungkook sẽ đuổi theo nhanh thôi. _ Yoongi đỡ lấy Jimin, nhét cậu vào ghế sau xe. Hình như nghĩ đến cái gì đó, một mực đẩy ngã cậu xuống ghế, tay lần mò xuống mông Jimin.

- Này hyung!!! _ Dù có chia sẻ kiểu gì thì Taehyung cũng không thể trơ mắt nhìn mèo nhỏ của mình bị ăn đậu hũ trắng trợn như thế.

Jimin lúc này khuôn mặt lại càng thêm đỏ, cả người cứng nhắc, mắt nhắm chặt để mặc Yoongi sờ sờ. Thế nhưng sau đó cậu lập tức xấu hổ đến phát rồ khi thấy Yoongi mặt không đổi lấy ra điện thoại của mình vứt xuống đất, kéo vội Taehyung vào luôn ghế sau rồi trèo qua khoảng trống giữa ghế lái và ghế phụ, lên phía trước đạp chân ga phóng đi.

- Mẹ ơi điện ... điện thoại của tôi! _ Jimin tiếc muốn khóc, chiếc điện thoại mà cậu phải tăng ca làm thêm đủ số việc mới dành dụm tiền mua được, bây giờ đã về với đất mẹ rồi.

- Tốt nhất thì nên vậy, nếu không thằng nhóc kia sẽ đuổi theo. _ Taehyung kéo Jimin sát lại gần mình.

- Bên trong đó có hàng đống ảnh.

- Sao em lại lo lắng vậy? Trừ phi trong đó có ảnh mười tám cộng của em. _ Yoongi cười cười chòng ghẹo.

- Không sao. Nếu có thật mà bị ai đó thấy được rồi đăng lên mạng, bọn tôi vẫn yêu rất yêu em. _ Taehyung nhăn nhở nhe răng.

- Ảnh kiểu đó tất nhiên là không có, chỉ có vài thứ không thể để lộ. _ Jimin ngồi rung đùi trong sự bất an và lo lắng.

Jimin muốn chửi thề quá, nhưng cậu cố kiềm lại. Tốt nhất là Jeon Jungkook hãy nhặt lại điện thoại của cậu, thà là cậu ta còn hơn là người khác.

Mà dường như là từ khi gặp những người hàng xóm biến thái đến kì lạ này, cuộc sống Jimin gần như bị đảo ngược cả lên ấy.

--- End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top