Chapter 3: Không khí ấm áp của gia đình
- Anh là Yoongi hả? _ Jimin hơi nghiêng đầu nhìn người kia.
- Em biết tôi à?
- Tôi nghe mấy người kia gọi vậy.
Yoongi mỉm cười, tiếp tục cài khuy áo cho ai kia. Khỏi phải nói, ôn nhu chết người. Jimin mím môi nhìn Yoongi một hồi, chồm người tới. Yoongi giật mình tròn mắt nhìn mèo nhỏ, sau khi chắc rằng cậu chẳng làm gì khiến mình bị mất máu, mới mỉm cười nhìn cậu. Lại nói Jimin, lúc này chồm tới sát trong lòng Yoongi nhìn anh một chút.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Hai sáu. Em nhỏ hơn tôi hai tuổi nhỉ? _ Yoongi vẫn giữ nguyên nụ cười, lần này lại mang vài phần trêu chọc.
- Mấy người theo dõi tôi phải không? _ Cậu lại hỏi tới.
- Ừ. _ Yoongi cũng không có ý giấu diếm, gật đầu ngay tắp lự.
- Sao lại làm vậy? _ Jimin nhíu mi khó hiểu, lại càng ngạc nhiên hơn vì người đối diện không hề phủ nhận.
- Vì bọn tôi thích em. _ Anh mỉm cười.
- Sao anh cứ cười quài vậy? Bị khùng hả?
- Ngốc à, bởi vì em chưa mặc quần. _ Anh bật cười.
- Biến thái! Xê ra chỗ khác ngay! _ Ngay lập tức, nhanh như một con mèo nhỏ, cậu đỏ mặt đẩy anh ra và chui tọt vào trong chăn.
- Jimin à, em cũng đều bị thấy hết rồi, ngại cái gì chứ!? Đến đây tôi mặc cho.
- Không cần, tôi tự mặc! _ Cậu ló cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, bặm môi nói.
- Được rồi, sẽ để em tự mặc. _ Anh đưa cậu cái quần đùi dài đến nửa gối, lại mỉm cười.
- Anh phải quay đi chỗ khác!
- Jimin à, cùng là con trai với nhau cả mà em. _ Ô hô, đây mới chính là bản chất thật của Yoongi nè.
Jimin mặt đỏ cũng đã đỏ, thậm chí cả cơ thể cũng vì quá ngượng mà đỏ lên rồi. Nhưng không phải lần mấy anh sang nhà cậu trả thẻ nhân viên, Jimin vốn ăn mặc rất thoáng sao? Thật ra, đó là thân trên nha, cơ bụng Jimin đẹp như vậy đương nhiên phải đem khoe rồi, đó là niềm tự hào suốt hai mươi hai năm qua của cậu mà. Còn bên dưới, đương nhiên cũng không thua ai đâu, chỉ là, da mặt Jimin không dày, rất mỏng là đằng khác, ngại là chuyện bình thường thôi. Huống hồ, cậu gặp mấy anh chưa được nửa ngày nữa. Chị hai nói là không nên tin tưởng người lạ. Và Jimin là loại em trai sợ chị gái kinh hồn. Thì phải nói, Park Jiyeon chẳng đùa được đâu. Với cả, chị ấy còn không có bạn trai.
- Không biết đấy! Anh không được quay sang.
- Rồi rồi, tôi không nhìn là được chứ gì!? Sao lại có thể có loại đàn ông con trai sợ bị người khác nhìn như em chứ? Hay là em có gì không muốn tôi nhìn được? _ Yoongi như độc thoại, thế nhưng dường như anh chẳng muốn dừng. - Hay là, em yếu sinh lý?
Tất nhiên, ngay lập tức, Min Yoongi thiên tài bị đạp lọt xuống giường, bởi một con mèo nhỏ đang xù lông nhe nanh giơ vuốt. Thật đáng yêu.
- Thế, thay quần áo xong thì xuống ăn khuya nhé. _ Yoongi đứng lên khép cửa, rời đi bỏ lại mèo nhỏ vẫn ngơ ngác với hàng tá câu hỏi bay trong đầu.
Yoongi vừa bước ra ngoài là ngay lập tức nhận được bốn cặp mắt không mấy thân thiện nhìn mình. Anh dở khóc dở cười nhìn mấy thằng nhóc, nhưng ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra đanh đá kiêu ngạo.
- Em không ngờ anh luôn, hyung! _ Taehyung nhìn Yoongi đầy kỳ thị.
- Thì ra không nên đánh giá một cuốn sách qua bìa là thế này. _ Hoseok lẳng lặng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng gật gù nhả ra một câu.
- Đúng là sơn hào dâng lên tận miệng thì đến thần chết cũng không chê nhỉ? _ IQ 148 ỷ mình hơn người phán như thần.
- Anh tưởng bảo Minie xuống ăn tối phải là anh chứ, Yoongi? _ Anh cả quyền lực hờn dỗi nhìn Yoongi.
- Ý kiến không? _ Yoongi nhướng một bên mày, lườm mấy đứa nhỏ một cái sắc lẹm, không quản anh cả cao tuổi đã già yếu, bỏ xuống phòng khách trước.
Người gì đâu mà ương ngạnh ghê!
- Mấy người, sao lại tụ tập trước cửa nữa rồi!? _ Jimin ló cái đầu nhỏ của mình ra, nhìn một hồi, cảm giác cảnh này giống lần đầu bọn họ chạm mặt nhau ghê.
- Không có gì. Bọn tôi muốn bảo em xuống ăn khuya.
- Ăn gì cơ? _ Con mèo hiếu kỳ nhịn không được liền hỏi.
- Màn thầu tôm với canh bánh cá, em ăn không?
Đầu óc Park Jimin khi nghe đến ăn đã lâng lâng, nghe được 'màn thầu tôm' còn 'bánh cá' nữa thì dạ dày đã ngay lập tức kêu gào. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, mình đã ở nhờ nhà người ta một đêm rồi, còn sử dụng nhờ phòng tắm, mặc nhờ quần áo, còn phiền người ta lôi mình ngủ quên từ trong phòng tắm ra nữa. Park Jimin với tự tôn cao không thể có chủ trương "ăn nhờ ở đậu" được. Nhưng mà màn thầu tôm nghe thật là hấp dẫn, với lại đã thật lâu rồi Jimin không được ăn canh bánh cá. Hồi còn ở Busan đêm nào cậu cũng chạy ra chợ đêm chỗ bà bác đẩy một xe vừa bánh gạo vừa bánh cá chạo tôm các thứ vô cùng rù quyến ăn hết gần chục phần. Sau này chuyển nhà lên Seoul, cũng gần sáu bảy năm rồi, cậu toàn ăn thức ăn nhanh với cơm hộp, có khi còn bỏ bữa vào những đêm tăng ca đến tờ mờ sáng. Ba mẹ và chị hai cũng có công việc của riêng họ, Jimin đến chết cũng không dám làm họ phải bận tâm.
- Ăn! _ Jimin dễ dụ gật gật đầu, theo mấy anh hàng xóm xuống lầu.
Quả thật y như tên gọi hấp dẫn kia, món ăn đặt ở trên bàn mới nhìn thôi cũng đã khiến người ta nhịn không được phải nuốt nước bọt ực một cái. Jimin nhìn đống đồ ăn trên bàn tới mức tựa hồ muốn ăn luôn bằng mắt, sau đó nhìn mấy người kia hỏi:
- Là đồ nhà làm sao?
- Là tôi làm. _ Seokjin dứt câu là gần như ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt lấp lánh đầy sao của đứa nhỏ kia nhìn mình. Trước sự đáng yêu quá đỗi của bé con, anh nhịn không được vươn tay xoa đầu Jimin.
- Người nào lấy được anh thật là thích. _ Jimin ở một bên lắc lư đầu nhỏ cảm khái.
- Nếu em thích, có thể gả cho tôi mà. _ Seokjin tủm tỉm nhìn hai gò má mèo con bắt đầu chuyển màu đỏ hồng.
- Nói nhiều quá, ăn đi mấy ba! _ Bạn trẻ Taehyung cắt phựt màn liếc mắt đưa tình của anh cả với con mèo nhỏ, hỗn xược nhào tới cầm đũa lên.
- Cái bông hoa! Ai cho phép mi không dùng kính ngữ hả? _ Hoseok cũng nhào tới, nhưng không phải để cầm đũa mà là để đạp thằng em lọt ghế.
- Beep~~ Tránh ra cho anh mày an toạ. _ Đanh đá như vậy, không kể cũng biết là ai nói rồi.
- Bớt chửi bậy một chút nha. Trước mặt Minie không được phép nói bậy, luật này được giao từ hồi ba tháng trước rồi mà. _ Namjoon nhíu mi nhìn ông anh.
Jimin ngồi một bên khi nghe được mấy anh đối thoại như thế thì bắt đầu chìm vào suy nghĩ với một nùi câu hỏi tu từ. Ba tháng trước? Ba tháng trước Jimin còn chưa gặp những người này. Lúc đó cậu vừa mới thất nghiệp, chạy ngược chạy xuôi tìm nơi xin việc, số lần về nhà phải nói chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sao mấy người này lại biết cậu vào thời gian đó? Sao có thể được? Jimin thật là nghĩ không thông nổi.
- Ăn đi ăn đi! Nói nhiều quá! _ Họ Kim sinh năm 95 lớn tiếng, nếu không khéo mấy người này lại thành ra cãi nhau.
Jimin đã lâu không được ăn đồ nhà làm, cầm đũa gắp hết sức hăng hái, cũng quên không thắc mắc chuyện kia nữa. Một miếng màn thầu tôm, một muỗng canh bánh cá cứ luân phiên được Jimin đưa vào miệng. Ăn ngon đến mức mắt híp cả lại, tựa hồ còn nhìn thấy tai và đuôi mèo ngoe nguẩy vẫy tới vẫy lui. Không những vậy, Park Jimin đối với một bàn ăn gia đình đủ đầy thành viên ấm áp đã sớm quên mất khái niệm. Mấy người nhà cậu giờ tan tầm đều khác nhau, bởi vì chuyển lên Seoul định cư, công việc ban đầu rất không ổn định. Ba mẹ và chị hai có lúc làm ba bốn công việc cùng lúc, chẳng mấy khi có thể quây quần bên nhau để ăn một bữa cơm đoàn viên. Jimin là một đứa nhỏ hiểu chuyện, căn bản cũng chẳng mấy khi phàn nàn về điều đó, chỉ là luôn ước ao có một bữa cơm gia đình với thức ăn do mẹ và chị hai làm. (Thật ra chị hai có thể bỏ qua, Jimin thật sự không thể tưởng tượng nổi Jiyeon mà vào bếp thì sẽ như thế nào.)
- Jiminie ăn từ từ thôi! _ Taehyung nở một nụ cười hình chữ nhật, đưa cho cậu cốc nước mà mình vừa chạy qua tủ lạnh rót về.
- Cũng muộn rồi nên đừng ăn nhiều quá. Em sẽ khó ngủ đấy. _ Ít khi nghe được Min Yoongi nhu hoà như nước dặn dò thế này, chắc chỉ có mỗi Park Jimin là được hưởng đối đãi đặc biệt này thôi.
- Mai em muốn ăn món gì? Tôi lại nấu cho. _ Seokjin cưng chiều hỏi, bất luận là món nào cũng không thể làm khó anh.
- Mai tôi phải đi làm sớm. _ Jimin nghe thế thì rất thích nhưng lại thấy khó xử.
- Không sao, vậy chiều mai tôi làm rồi sẽ mang qua cho em ăn tối.
- Cơm cà ri. Tôi ... Tôi muốn ăn cơm cà ri. _ Jimin sợ làm phiền người ta, nhưng lời đã lỡ nói ra rồi cũng không rút lại được, đành phải ngập ngừng nói thêm một câu. - Không cần quá cầu kỳ đâu, nếu không thì món khác cũng được.
- Em lại sợ phiền cái gì? _ Hoseok khúc khích cười vì sự đáng yêu của mèo nhỏ. - Bất kể là chuyện gì bọn tôi đều có thể đáp ứng em.
- C-cảm ơn. _ Jimin ngại ngùng cúi đầu, khuôn mặt hơi phiếm hồng.
- Không cần khách sáo. Sau này đều là hàng xóm, có gì cần giúp cứ nói bọn tôi. Giờ em ngủ sớm đi. _ Namjoon ôn nhu căn dặn một hồi, cuối cùng xoa đầu Jimin một cái.
- Vậy, cảm ơn.
- Đã nói không cần ơn nghĩa mà. _ Taehyung nhăn răng cười. Sau đó cũng đứng lên kéo Jimin đi. - Tối nay Jiminie ngủ ở phòng tôi nha.
- Còn cậu thì sao? _ Jimin cảm thấy cậu con trai này chẳng lớn hơn mình là bao, quyết định không dùng kính ngữ.
- Chúng ta bằng tuổi nên sẽ phải ngủ chung. _ Taehyung nghiêm mặt khẳng định.
Thật ra nghe câu này như kiểu hai người cùng tuổi thì bắt buộc ngủ cùng nhau ấy. Nhưng Jimin cũng không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ đơn giản nghĩ là cùng tuổi thì sẽ dễ làm thân nhau hơn. Tuy nhiên lại không để ý đến, Kim Taehyung nói như thế đến tột cùng đều là có ý đồ. Jimin ngốc nghếch tiếp tục bước sai rồi, như thế nào lại tự dâng thịt ngon lên miệng hổ đói chứ. Nếu chị hai Jiyeon biết được, nhất định vừa kêu gào tên em trai vừa mắng "đứa ngốc".
--- End chap ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top