Chapter 1: Hàng xóm hạ lưu

Park Jimin ngâm mình ở trong bồn nước ấm, mắt nhắm hờ, miệng nhỏ ngậm kẹo mút, tai đeo headphone, điện thoại ở bên cạnh rung liên hồi, làm ngắt đoạn nhạc đang phát dở, cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy lau tay, nhìn qua.

- Mẹ à? ... Vâng, tẹo nữa con đến. ... Vâng, con biết rồi. ... À, mẹ gửi địa chỉ qua cho con chưa? ... Chị hai có đến không? ... À, nếu vậy thì thật tốt, dù sao cũng là sinh nhật mẹ. ... Vậy con cúp đây. Yêu mẹ. ... À quên nữa, mẹ của con, sinh nhật vui vẻ nhen!

Điện thoại đã tắt mà cậu vẫn nghe thấy tiếng léo nhéo bên tai. Khó hiểu nhìn màn hình điện thoại đã tối đen một hồi, Jimin mới phát hiện tiếng ồn phát ra từ ngoài cửa. Cậu uể oải đứng dậy, quơ đại khăn tắm quấn ngang hông, tóc ướt cũng không thèm lau, để mặc nước nhỏ giọt trên lưng, vai, rồi cả xương quai xanh, đi qua lớp da màu lúa mạch khoẻ khoắn, len lỏi qua cả những múi bụng săn chắc, trượt mãi xuống dưới. Jimin vắt khăn lau mặt trên vai, sải bước dài ra hành lang, hé mắt nhòm qua cái lỗ nhỏ tí hin trên cửa, chỉ thấy một mảng hỗn loạn. Tận khi cậu mở cửa ra, mấy người bên ngoài mới đồng loạt dừng lại mọi hoạt động, tròn mắt dẹt nhìn cậu.

- Xin chào, cho hỏi mấy anh cần gì?

- ... _ Năm người bên đây không nói gì, vẫn giữ nguyên bộ dáng ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ nhìn cậu. Hình như có gì đó sai sai.

- Này, các anh nghe có hiểu tôi nói gì không thế? _ Jimin nhìn bọn họ một hồi, thấy mấy người này cứ nhìn chằm chằm vào mình, cũng tự nhìn lại mình, ủa ngộ quá ha, người ta chỉ không bận áo thôi mà.

- Jiminie, à, bọn tôi chẳng qua lúc nãy thấy em đánh rơi cái này! _ Chàng trai có mái tóc xám tro nở nụ cười lộ hai đồng điếu đáng yêu, đưa thẻ nhân viên cho cậu.

- À. _ Thẻ nhân viên, làm rơi thẻ nhân viên thật không tốt, nếu không phải mấy người này tốt bụng đem trả, ngày mai cậu khẳng định bị đình chỉ làm việc. - Cái này, cho tôi cảm ơn nha. Nhưng đi trả đồ thôi mà, các anh cũng không phải đi thành một đoàn như vầy chứ!?

- ... _ Cả bọn bên này lại tiếp tục rơi vào trầm lặng.

- Phải rồi, đứng ngoài này nói chuyện không tiện, mọi người vào nhà đi! _ Cậu mở rộng cửa, nhìn mấy người kia "mời chào".

- Không cần đâu, dù sao cũng trả đồ xong rồi. _ Vừa dứt câu cả đám đã chạy vụt đi.

Jimin ngạc nhiên ló đầu ra nhìn, thì ra là hàng xóm sát bên cạnh. Cái căn biệt thự bí ẩn mà người ta hay đồn là có ma ấy. Jimin chuyển đến đây sống hai năm rồi, chưa một lần thấy cánh cửa nhà kia mở ra. Nhưng ít nhất thì khi sáng ngày cậu thức giấc, nhà bọn họ cũng sáng đèn, mà lúc cậu đi ngủ nhà bọn họ cũng tắt đèn. Mấy người bên đó luôn ở ẩn, không hiểu sao giờ lại chịu ra mặt, trước đây cậu còn tưởng nhà vừa bự vừa đẹp vậy mà bị bỏ hoang chứ.

...

Ở biệt thự vừa bự lại đẹp bên này, mấy người nhào vào nhà đóng chặt cửa. Đứa nào đứa nấy ôm tim thở gấp, trong đó có hai bạn nhỏ đổ máu.

- Jin hyung, Taehyung nó chảy máu mũi kìa!!!!

- Hoseok, đừng có lắc anh! Em không thấy Yoongi cũng chảy máu mũi đây hả???

- Em phải làm sao? Hụ hụ, dính qua đồ em rồi nè~~

- Anh mày còn phải lo cho Yoongi, tóc nó dính luôn cả máu rồi nè!!! Kêu Namjoon đi!

- Namjoon nó mà cầm máu cho Taehyung chắc thằng nhỏ mất máu chết ngắt luôn!!! _ Hoseok dở khóc dở mếu nhìn anh lớn.

- Hừm, chậc chậc! Lúc nãy mà ở lại nhà em ấy lâu thêm chút nữa chắc cả bọn đều mất máu chết hết quá! _ Namjoon ngả ngớn ngồi trên sofa lắc lắc đầu.

- Mấy đứa làm em ấy sợ. Đây vốn không phải kế hoạch ban đầu. _ Anh lớn Seokjin liếc mấy đứa em, một tay cầm khăn giấy, một tay đỡ đầu Yoongi tóc bạch kim ngửa lên trời.

- Anh nói thì hay lắm, hyung. Khi nãy là ai? Ai giành với em đòi ấn chuông cửa? _ Taehyung nằm ngửa trên sàn, một tay bụm mũi cầm máu, tay còn lại ấn ấn điện thoại.

- Ủa chứ không phải chú mày đòi sống đòi chết với Namjoon để đứng lên phía trước hả? Ừ, giờ thì hay rồi, cũng may nhà sát bên, không người ngoài chúng tưởng chú bị đứa nào đánh gãy mũi! _ Kim Seokjin cũng không nhường nhịn gì, chun mũi khinh bỉ nhìn thằng em.

- Hyung hyung hyung .... Anh lớn mà bắt nạt em!!!

- Chú đâu còn nhỏ nữa! Biết kiềm chế chút đi, hai tư tuổi rồi chứ ít hả? _ Lúc này, Yoongi cũng nghiêng đầu qua nhìn, bĩu môi.

- Anh cũng vậy đó thôi! Cũng chảy máu mũi kìa.

- Cái này, còn không phải do nhà ngươi vung tay bừa bãi trúng ngay mũi ông đây à!? Đợi khi máu hết đổ, ông sẽ giết mày!!!

- Ahing em biết lỗi rồi mà! _ Taehyung ngồi bật dậy, chạy vội lên lầu.

- Yoongi hyung, anh có thể đừng dữ như vậy không? _ Hoseok chọt chọt cái khăn giấy chặn máu ở mũi Yoongi. - Mà phải nói đến Jiminie nha, em ấy cứ quyến rũ mắt em quá thì phải làm thế nào giờ?

Hoseok đi qua chỗ cửa sổ, vén rèm qua một bên, đối diện chính là cửa sổ phòng Jimin. Bởi vì thiết kế cửa kính nhà này toàn bộ đều là một chiều nên cậu ở bên kia đương nhiên không nhìn thấy. Cậu ở bên đó lại đặc biệt để bàn làm việc ngay cửa sổ, ngày ngày đều ngồi đó chơi game cả hai ba tiếng đồng hồ, còn chưa kể làm việc này nọ. Cũng nhờ vậy mà mấy anh ở bên đây ngày nào cũng dành ra hơn nửa ngày ngắm cậu, đến nỗi chán chê cũng chưa chịu rời khỏi khung cửa sổ.

Ở bên kia, cậu vẫn chưa có mặc áo, cũng may đã mặc quần jean vào rồi. Cơ mà, như vậy lại càng câu dẫn quá nha. Jimin ở bên đó ngồi trên giường, hình như đang mở nhạc trên điện thoại hay gì đó, cả người lắc lư lắc lư. Áo sơ mi ngay bên cạnh được ủi kĩ lưỡng, trên bàn là một hộp quà nhỏ gói nơ hồng xinh xắn.

- Báo cáo tình hình nha, cục cưng hình như có hẹn. Đối tượng hình như là nữ. Còn có hộp quà cài nơ màu hồng sến súa. Mọi người chú ý! Chúng ta có tình địch!!! _ Hoseok ngồi bên cửa sổ, tay cầm ống nhòm quay đầu vào trong thông báo.

- Hèn chi em ấy tắm sớm như vậy. Thì ra là đi hẹn hò! _ Namjoon bĩu môi, cũng đi qua chỗ cửa sổ, giựt cái ống nhòm nhìn qua.

- Còn xịt nước hoa! Chà, nhân vật quan trọng nha! _ Taehyung từ chỗ nào ngoi lên, cầm ống nhòm của mình xoay tới xoay lui.

- Nè!!! _ Song song với câu nói là cái bộp giáng xuống vai Taehyung khiến thằng nhỏ ôm bả vai nằm luôn ra sàn, đương nhiên, hung thủ là Yoongi và hung khí là tay ảnh. - Cho chừa!!! Ạ hạ hạ!

- Hyung!!!

- Cái gì? Anh mày không biết cái gì hết!!! _ Giựt cái ống nhòm của Taehyung, anh cũng chồm tới cửa sổ, chen chen lấn lấn nhìn qua.

- Anh ăn hiếp em út!!!

- Ồ! Có vẻ là người quan trọng đấy! Anh mày chưa bao giờ nhìn thấy em ấy chải chuốt kĩ càng như vậy đâu! _ Không để câu nói của Taehyung vào tai, Yoongi nâng ống nhòm, lại không cam lòng nhíu mi.

- Đi, thay đồ mau! Chúng ta đi theo em ấy! _ Namjoon lùa lùa một đám lên lầu.

- Đi theo!? Đúng, đúng! Phải ngăn em ấy có người yêu. _ Hoseok gật đầu kịch liệt.

- Mấy đứa định làm gì? Không ăn tối sao? _ Seokjin từ trong bếp đi ra, nhìn mấy đứa em lôi nhau lên lầu, tròn mắt hỏi.

- Đi hyung. Chúng ta đi xem mắt. _ Taehyung đi qua ôm tay Jin lôi lôi kéo kéo lên lầu, vừa đi vừa nói.

- Cái gì cơ??

- Ủa nhầm, đi xem mặt tình địch!

Jimin bên này ra gara lấy xe, đi theo địa chỉ nhà hàng mẹ mình gửi tới. Tuy nhiên mắt vẫn theo kính chiếu hậu nhìn ra chiếc xe đen thui chạy chậm rì rì phía sau, rõ là đang theo đuôi mình.

Đến nhà hàng, chỉ thấy có mỗi chị mình đã ở đây trước, ba mẹ vẫn chưa thấy đâu.

- Noona! Ba mẹ tới trễ vậy sao?

- Không tới thì đúng hơn! Thật là người tính không bằng trời tính, mẹ mới nãy đi siêu thị mua bánh su cho em, đúng khi đang bốc thăm trúng thưởng, cũng ham vui nhào đến bốc bốc, ngay giải đi Thái ba ngày hai đêm vé hai người, ngay lập tức bay về nhà soạn quần áo cùng ba để chuẩn bị mai đi rồi! _ Cô nàng bĩu môi, cầm lên hộp quà của cậu lắc lắc, xoay trái xoay phải nhìn một lượt.

- Chà, đúng là hên thật nha! _ Cậu nhìn menu đã được đặt sẵn, ba món chính hai món phụ, thêm món tráng miệng. - Vậy chỗ đồ ăn này hai chị em mình xử lý sao đây!?

- Thì cứ ăn đi vậy! Không hết thì đem về, dù sao mẹ cũng đã đặt hết rồi. À, Minie tặng mẹ cái gì vậy?

- Là dây chuyền đó, với lại Jiyeon chị đừng có gọi em Minie được không? Năm nay em hai tư rồi!

- Vẫn chưa lớn đâu! Chị biết em vẫn có thói quen ăn kẹo mút, nhóc con! _ Chồm tới xoa xoa đầu cậu, cô nhe răng cười toả nắng, nhưng sau đó lại ghé sát tai cậu thì thầm. - Nhưng mà Minie, em có quen năm gã phía bên kia không?

Jiyeon đưa em trai cưng chiếc gương trang điểm của mình, chĩa ra phía sau. Sau lưng cậu là năm con người quen thuộc hồi nãy, đang chăm chăm nhìn qua bên đây.

- Cũng không hẳn là quen, bọn họ chỉ là hàng xóm!

- Hàng xóm gì mà kì vậy? Theo dõi em sao? _ Cô nhìn đống thức ăn được mang lên, rồi cẩn thận liếc mắt qua đám người kia. - Bọn họ có làm gì em không đó? Có cần chị đánh chết bọn họ không?

- Jiyeon noona, chị cứ hung dữ như vậy thì sau này ai dám rước chị về đây!?

- Mới không thèm, chị cưng khối thằng theo, chẳng qua chị đây không thích thôi!

- Ô hô, chảnh quá nhỉ!!! _ Cậu bĩu môi, cũng không để tâm mấy người phía sau lắm, vui vẻ cười đùa cùng chị gái ăn hết bữa tối.

Đợi chị gái bắt được taxi đi về, cậu cũng xuống tầng hầm lấy xe. Nhưng vấn đề chính là, cậu để xe ở khu nào nhỉ? A, B, hay C nhờ? Ô nhưng mà sao xe nào cũng giống nhau thế này? Còn xe cậu màu gì nhỉ? Biển số bao nhiêu nhỉ? Hình như biển số có chữ 'Park' nha, nhưng tìm hết trong đám xe này thì sao mà mò ra nổi chớ!? Sao cậu cứ hay quên vậy nè trời?

Vừa lúc, bắt gặp chiếc ô tô đen thui quen thuộc hồi nãy. Giờ sao đây? Mặt dày nhờ người ta đưa về dùm? Đợi sáng mai có người báo xe ở đâu thì đến lấy? Ô nô nô, như vậy thì mất mặt lắm. Cậu còn phải đi làm mà. Sáng mai lại chạy qua đây lấy xe về thì trễ giờ làm mất. Như vậy thì không ổn đâu hu hu.

Tâm tư rối loạn một hồi, quyết định chạy qua chiếc xe bên kia. Gõ cửa sổ 'cốp cốp' hai cái, cửa xe chậm rì rì kéo xuống, cái đầu trắng bắt mắt ló ra.

- Ô, trùng hợp nha! Cậu cũng đến đây ăn?

- ... _ 'Trùng hợp đầu gối tôi, mấy người theo dõi tôi cho đã!' Trước sự nham nhở của mấy người trong xe, cậu chỉ cười trừ. - Có thể cho tôi đi nhờ xe không? Tôi quên mất xe tôi để ở khu nào rồi.

- Được được được! Tất nhiên là được. _ Không đợi Yoongi tươi cười gật đầu, Namjoon đã mở cửa chạy qua bên này, bày ra một bộ dáng lịch thiệp mở cửa sau cho cậu. - Dù sao cũng sát ngay bên cạnh, bọn tôi không phiền đâu.

Jimin nhìn đám bùi nhùi trong xe. Ủa, sao cảm giác cậu giống như con mèo nhỏ mới vừa vào tham quan hang cọp, sau đó ngồi ở trỏng cùng lũ cọp ăn bánh uống trà vậy!? Hay là nói đúng hơn, có cảm tưởng như bị bắt cóc mà còn giúp người ta đếm tiền í!? Mấy người này toàn bận đồ đen, ngồi trong xe cũng đeo kính râm. Bộ bị khùng hả trời!?

Chỉ là, Park Jimin đã quá ngây thơ rồi.

Người ta đeo kính râm chính là để che giấu ánh mắt, có thể nhìn mấy chỗ mà bình thường không thể trực tiếp nhìn. Nhất là khi Jimin hiện tại chỉ mặc sơ mi và quần jean, lại là áo sơ mi mỏng tanh, màu trắng. Cũng may bọn họ đang ở trong xe nên hơi tối, nếu không cái muốn che cũng không thể che nổi rồi.

Park Jimin tội nghiệp, cậu chẳng thể biết cậu vừa mới đem thịt mèo dâng lên miệng cọp! Và hơn hết, cậu chắc chắn sau khi bước vào hang cọp, sẽ không thể quay ra ngoài được nữa! Không, bao, giờ!

--- End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top