Ăn vụn quả dâu tây
Author: DyDy
Rating: MA
Thật xin lỗi m.n vì đã ngâm dấm chap này quá lâu. Dù sao thì au cũng đã hoàn thành nó rồi đây :)))
Văn phong kỳ này có thể sẽ không mượt mà cho lắm vì beta của au bận thi cử rồi. Nên mong m.n bỏ qua :(
M.n comment góp ý để Au cố gắng hơn trong tương lai nha <3
Now enjoy :3
------------------------------------------------------
Daehyun tỉnh dậy giữa đêm và thấy mình nóng hổi, toàn thân vã đầy mồ hôi. Cậu quay sang Yongguk - người đang ôm gọn cậu vào lòng, anh vẫn đang ngủ và cậu thì hoàn toàn không muốn phá giấc ngủ của anh. Yongguk đã rất stress trong suốt quá trình làm album rồi.
Chắc là cậu bị sốt mất rồi! - Daehyun thầm nghĩ trong khi lê thân cậu ra bếp lấy nước uống.
Daehyun uống nhanh một cốc nước lạnh nhưng có vẻ như nó chẳng có tác dụng gì cả. Cậu dựa vào thành bếp thở nặng nề khi mà đầu óc cậu quay mòng mòng một cách khó chịu và thân nhiệt cậu lại tiếp tục tăng.
"Daehyunnie hyung? "
Cậu nghe thấy giọng của ai đó nhưng lỗ tai lùng bùng và bóng tối khiến cậu không thể xác định là ai gọi cậu. Cậu chỉ cảm giác được ai đó đang đến gần cậu. Bất chợt người đó vòng tay qua hông cậu và bế cậu đặt lên bếp, dùng tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi của cậu ra sau.
"Uhmm...."
Trước khi cậu kịp hỏi gì đó thì người đó đã mạnh bạo hôn lấy cậu nuốt chửng những âm thanh nhỏ bé phát ra từ cổ họng cậu. Nhịp độ nụ hôn được đẩy lên quá nhanh và quá nóng bỏng khiến cho cậu không thể thở nổi và trở nên choáng váng.
Rời khỏi đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên, người đó thì thầm vào tai Daehyun
"Hyung, anh thật quyến rũ anh có biết không?"
"Ha .. ah..Jong...Uppie?" - Daehyun vừa cố gắng thở vừa hỏi.
Cậu có thể cảm nhận được nụ cười nhẹ của Jongup trước khi chàng dancer hôn lên môi cậu một lần nữa và tách hai chân cậu ra cọ sát nhẹ khiến cậu bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Cơn mưa hôn cuồng nhiệt và những động chạm của Jongup khiến cho đầu óc cậu quay cuồng, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là chiếc lưỡi mạnh bạo của Jongup đang lướt qua chiếc cổ thanh mảnh của cậu và cố gắng không để lại dấu hôn. Bàn tay thô ráp của Jongup nhẹ nhàng vuốt ve phần đùi trong của cậu và người nhỏ hơn cười nhếch mép khi nghe được tiếng rên rỉ nức nở của Daehyun. Từng xúc cảm từ da thịt truyền đến đại não mơ hồ nhạy cảm của Daehyun. Trước khi Daehyun mất ý thức thì điều duy nhất cậu cảm nhận được là giọng nói trầm khàn của Jongup và hơi ấm phả vào tai cậu.
"Em yêu anh, Daehyunnie!"
.
Khi cậu tỉnh dậy lần thứ hai thì cậu đã nằm trên giường của Yongguk và anh thì chẳng thấy đâu cả. Cả người cậu nặng nề và nóng hổi. Cậu cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra nhưng não bộ cậu hiện tại đã đình công mất rồi.
"Cạch"
Himchan bước vào phòng với chiếc khăn nhỏ, anh bước về phía cậu và nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ấm lên trán cậu. Daehyun chỉ nghe được Himchan lầm bầm gì đó về việc phải mua thêm thuốc và cậu phải hết bệnh trước khi Yongguk về khi anh ra khỏi phòng.
"À phải rồi, hôm nay anh Yongguk phải đến studio làm việc, anh không ở nhà với cậu được." Daehyun hơi buồn khi nghĩ đến việc không có anh ở cạnh lúc cậu bệnh như thế này. Nhưng mà cậu cũng không trách anh, anh là nhóm trưởng, anh còn có trách nhiệm của mình, cậu không thể để anh lo lắng cho cậu được, anh đã quá nhiều gánh nặng rồi.
Daehyun gắng gượng ngồi dậy và bước ra khỏi phòng. Cậu cần đi tắm rửa, ngoan ngoãn uống thuốc để mau hết bệnh và chờ anh về. Daehyun bước từng bước mệt nhọc ra khỏi phòng, khi cậu vừa mở cửa cậu đã va trúng ai đó và mất thằng bằng. Rất nhanh chóng, một vòng tay vững vàng vòng qua eo cậu và giữ cậu lại.
"Hyung đi đâu vậy chứ? Không phải anh đang bệnh sao? Hãy ngoan ngoãn nằm trên giường đi nào! "
"Himchan hyung đã dặn em như vậy sao Junhongie? Anh cần đi tắm nhóc con" - Daehyun cười khổ nói.
"Hyung đang bị bệnh mà, mau trở lại giường đi .... hoặc là em sẽ giúp hyung tắm đó!" - Junhong nói với nụ cười chọc ghẹo Daehyun.
"Ashh. Được thôi, em giúp hyung tắm là được chứ gì?" - Daehyun cười khổ trả lời
"Được thôi hyung! Chúng ta đi tắm nào! " - Junhong nhanh chóng bế Daehyun lên và đi thẳng vào phòng tắm.
Cả hai không phải chưa bao giờ tắm chung chỉ là đã lâu lắm rồi họ không tắm chung nữa. Nhất là bây giờ Junhong đã lớn và trưởng thành hơn trước rất nhiều. Daehyun chìm trong suy nghĩ của bản thân mãi cho đến khi Junhong hoàn tất việc vứt bỏ quần áo cho cả hai và bắt đầu xả nước ấm vào bồn.
"Chụt".
Daehyun bất ngờ mở to đôi mắt nai nhìn Junhong khi cậu út hôn lên môi cậu một cái.
"Tập trung chút đi nào hyung, đừng suy nghĩ đến ai khác cả, em mới là người đang ở cạnh hyung mà!" - Junhong trườn về phía Daehyun thì thầm vào tai cậu và nhấm nháp vành tai đang đỏ lên kia.
"Jun..hong...em làm gì vậy?" - Giọng Daehyun hơi lạc đi khi Junhong tấn công vành tai mẫn cảm của cậu.
"Haha, Daehyun hyung nekoya!" - Junhong khúc khích cười và nói một cách đáng yêu trước khi cậu hôn lên đôi môi mọng của Daehyun.
Được rồi, Daehyun nghĩ sai rồi! Cậu thật sự đã sai rồi khi nghĩ rằng Junhong vẫn còn là bé út đáng yêu. Hãy nhìn xem nó đang làm gì cậu này! Ôi trời ạ, Junhong hôn còn giỏi hơn cả cậu!
Daehyun nhanh chóng dứt khỏi dòng suy nghĩ khi mà Junhong cắn nhẹ vào môi dưới của cậu và nhanh chóng đẩy chiếc lưỡi nghịch ngợm của nó vào khoang miệng cậu. Những ngón tay lướt nhẹ qua làn da đang dần mẫn cảm bởi nước ấm, nhẹ nhàng vuốt ve phần thắt lưng quyến rũ để nhận lại tiếng rên rỉ từ người phía dưới.
Junhong nhếch mép cười giữa nụ hôn rồi nhẹ nhàng tách cả hai ra, ngắm nhìn người lớn tuổi hơn mặt đỏ ửng và thở hổn hển vì cậu. Junhong với tay lấy chai dầu gội mùi dâu và bắt đầu giúp Daehyun gội đầu.
"Thoải mái không hyung?" - Junhong hỏi và cạ má mình vào má Daehyun
"Nhóc con, hyung hết bệnh sẽ không tha cho em!" - Daehyun mệt mỏi dựa vào thành bồn lầm bầm.
"Thật sao hyung? Em sẽ rất mong chờ đó! " - Junhong ghé sát vào người Daehyun và hỏi.
Daehyun thề là cậu có thể thấy được cái nụ cười xảo quyệt của Junhong.
"Junhong ah! Em không thể để Daehyunnie ngâm nước như vậy được!" - giọng Himchan vang lên bên ngoài phòng tắm.
"Ashh, sao hyung ấy về sớm vậy chứ!" - Junhong lầm bầm.
"Ya! Nghe anh nói không đấy! Junhong!?" - Himchan gõ lên cửa phòng tắm và gọi
"Vâng hyung!!!" - Junhong khó chịu trả lời.
Daehyun cười khúc khích khi thấy sự tiu nghỉu của cậu út. Cậu dang tay về phía Junhong và nói:
"Mau mang hyung ra ngoài nào!"
Junhong nheo mắt khó chịu và mặc đồ cho Daehyun sau đó bế cậu ra ngoài.
.
Himchan đã mua cho cậu thêm thuốc và cháo. Nhưng Daehyun thật sự là không uống nỗi cái thứ thuốc đắng nghét này. Và cậu cũng chả thấy khá hơn bao nhiêu cả, thân nhiệt cậu thì vẫn cao, đầu óc cứ quay cuồng, cổ họng thì bỏng rát. Giờ cậu chỉ muốn ngủ cho đến khi anh về thôi.
"Thôi nào Daehyunnie, em phải uống thuốc đã chứ!" - Himchan ngồi trên mép giường cậu càu nhàu.
"Em muốn ngủ hyung, thuốc đắng lắm!" - Daehyun kéo cao chiếc chăn lên phủ qua đầu cậu.
Himchan thở dài ngao ngán nhìn đứa nhóc hai mấy tuổi được mình và Yongguk quá cưng chiều nên nhõng nhẽo. Chợt anh nghĩ ra một cách ép cậu uống thuốc.
Himchan kéo mạnh chiếc chăn của cậu xuống.
"Hyung! Anh...."
Trước khi cậu kịp nói thì anh đã hôn lấy đôi môi cậu và nhẹ nhàng tách miệng cậu ra truyền chất lỏng đắng nghét ấy vào, ép cậu nuốt lấy nó.
Daehyun ho sặc sụa, Himchan cười ha hả rồi vuốt vuốt lưng cậu.
"Anh là đồ độc ác Himchan!" - Daehyun khổ sở nói
Himchan ôm chầm lấy cậu từ đằng sau rồi gác cằm lên vai cậu thì thầm:
"Tại anh yêu em mà!"
Himchan dừng một chút rồi nói tiếp:
"Anh biết em chỉ yêu Yongguk thôi. Nhưng cũng đừng né tránh tình cảm của anh có được không?"
Anh hơi siết chặt vòng tay quanh eo cậu. Hôn nhẹ lên phần gáy mịn màng, bàn tay rãnh rỗi lần mò vào lớp áo mỏng trêu ghẹo hai đầu nhũ nhỏ xinh của cậu.
"Him..chan...hyung...đừng.."
Giọng cậu run rẩy trước những động chạm của anh. Anh xoay người cậu lại, ép môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu. Chiếc lưỡi anh chậm rãi miêu tả từng đường vân trên đôi môi cậu rồi nhanh chóng cắn mút lấy nó không thương tiếc. Nụ hôn bá đạo của Himchan khiến cậu không thể nào chống đỡ nổi, thậm chí cậu còn không kịp nuốt nước bọt. Himchan dành mấy phút chỉ để khám phá khuôn miệng nhỏ xinh mà anh luôn thèm khát mặc kệ những chống cự yếu ớt từ cậu, đôi tay anh vuốt ve phần bụng phẳng lì và vòng eo cậu. Khúc khích cười mãn nguyện khi nhìn thấy người dưới thân thở gấp, mặt đỏ ửng và quần áo xộc xệch. Và chiếc lưỡi ấy tiếp tục đùa bỡn khoang miệng cậu cho đến khi đầu óc cậu quay cuồng và ngất đi.
.
Tại studio, Yongguk cứ cảm thấy bồn chồn, lo lắng cho cậu. Không phải anh không tin các thành viên khác, chỉ là anh lo lắng chuyện khác và chuyện khác mà anh đang lo đó đã trở thành sự thật khi mà Youngjae nhắn tin cho anh với 1 câu ngắn gọn nhưng súc tích.
"Hyung, anh không về thì đôi môi của Daehyunnie sẽ sưng lên mất!"
Chết tiệt! Anh sẽ không tha cho mấy đứa! Đợi đấy!
Yongguk khó chịu chạy về KTX mặc kệ buổi hẹn với các nhà xuất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top