JinTae

2a.m
Taehyung đã trằn trọc từ tối nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Gần đây, quá nhiều thứ xảy ra, cậu mệt rồi, cậu  sợ họ, sợ những con người hằng ngày vẫn chửi bới cậu. Cậu không mạnh mẽ như Yoongi hyung, Namjoon hyung hay Hobie hyung, có thể viết hẳn những bài rap diss, có thể đường đường chính chính chửi họ. Cậu chỉ biết né tránh, vờ như không biết tất cả.

Cuộn người vào chăn, cậu mò lấy điện thoại gọi Jin hyung, mỗi lúc cậu buồn hyung ấy sẽ nấu đồ ăn ngon cho cậu, xoa đầu an ủi cậu....reng...ren-... Vội cúp máy, chết tiệt, cậu thế nhưng quên mất bà anh vừa mất, lúc chiều anh còn vội về nhà. Cậu cười khổ "Kim Taehyung, từ bao giờ mày lại chỉ biết có bản thân thế này?". Cậu luôn thấy một Kim Seok Jin vui vẻ, bày trò chọc mọi người mà quên mất lần thấy hyung ấy rơi nước mắt, tức giận với bản thân mình để vật lộn với đống vũ đạo khó nhằn trong phòng tập lúc nửa đêm, quên mất đôi mắt đỏ hoe khi nghe tin bà mất. Anh của cậu, luôn tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ, luôn muốn trở thành chỗ dựa cho những đứa em của mình. Cậu hiểu được cảm giác mất người thân đau thế nào mà? Tại sao chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình?"Mình...thật ích kỉ" Một vệt nước chảy dài trên gò má phấn nộn.....

Nae unmyeongin geol 
Don't smile on me 
Light on me 
Neoege dagaseol su eopseunikka 
Naegen bulleojul ireumi eopseo 

You know that I can't 
Show you ME 
Give you ME 
Chorahan moseub boyeojul sun eopseo 
Tto gamyeoneul sseugo neol mannareo ga 
But I still want you 

(The truth untold-BTS)

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Jin hyung.

-Hyung......

-Taehyungie, gọi hyung có việc gì sao?

-.......

-Taehyungie?

-Dạ không ạ,... hyung, đã ăn gì chưa?

-Ừm, cô chú hyung vừa thay, đang định đi ăn

Giọng anh hơi khàn, nghe ra vẻ mệt mỏi, cũng phải, chạy chương trình liên tục mấy tiếng đồng hồ rồi vội về nhà ngay, chắc anh cũng chưa từng nghỉ ngơi qua.

-Hyung, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm, đừng để bị bệnh. Mai nay tụi em sẽ đến viếng ạ.

- Ừm... em ngủ đi

-Hyung....

-Huh?

-Hyung có muốn khóc không? Làm ơn đừng giữ trong lòng, anh có em, có mọi người. Bà anh sẽ đến chỗ của bà em, em đã nhờ bà em rồi, họ sẽ chăm sóc nhau thật tốt. Ở đó họ sẽ hạnh phúc, chúng ta cũng phải như vậy, nhé?

Anh hơi ngẩng người, cảm thấy vành mắt mình hơi ẩm ướt, đứa trẻ này.....
Thật ra bà anh vốn đã không khỏe từ lâu rồi, mọi người đã chuẩn bị tinh thần, bà ra đi cũng rất thanh thản. Chỉ là... anh không thể gặp bà lần cuối, anh vẫn không ngờ bà đi sớm đến vậy.

Anh mỉm cười.

-Taehyungie, anh biết rồi, có bà em làm bạn, bà anh nhất định sẽ không cô đơn. Trong tủ lạnh có sẵn pudding, em ăn một ít rồi ngủ đi. Anh không biết có chuyện gì nhưng đừng buồn  nữa. Nghe anh! Anh sẽ không sao đâu.

-Dạ....

Cậu mỉm cười, ngồi dậy tiến về phía cửa sổ, đúng là Jin hyung, không gì có thể qua mặt được.

"Bà ơi, cháu, Jin hyung và Bangtan đều sẽ hạnh phúc. Hai bà sẽ dõi theo chúng cháu mà đúng chứ?"

Hôm nay trời rất nhiều sao, bà anh và bà cậu ở đâu đó trên kia. Cậu luôn tin như vậy.
----J.-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top