Chap 7
Thường thì lúc nào mình cũng nghe nhạc trong khi đọc fic, chả hiểu sao mình thấy bài này hợp với Yulsic trong mọi trường hợp :)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phoi-Phai-Noo-Phuoc-Thinh/ZWZDUFEU.html
Yuri bước đi như chạy, mặc tiếng gọi với theo của Nickhun, cô không còn nghe thấy được gì nữa, ngoài câu nói ong ong lởn vởn trong đầu “đây là Jessica Jung, bạn gái mình”… nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt đầy đau khổ.
Yuri nghĩ tới ánh mắt đó, ánh mắt của Soo Yeon, nó thật lạnh lùng và vô cảm, trước đây Yuri chưa từng nhìn thấy Soo Yeon biểu hiện như vậy mỗi lần cô bé nhìn cô. Soo Yeon của cô, không lẽ…, cô đã mất cô bé thật rồi sao…?
“Mất em thật sao…?” Yuri cay đắng nghĩ tới Soo Yeon, cô cảm thấy căm hận chính bản thân mình, “mày không đáng Yuri à, mày chẳng có quyền gì để mà buồn cả, chính mày đã bỏ rơi cô bé, đã chối bỏ tình cảm cô bé dành cho mày, vậy thì giờ mày có quyền gì để buồn khi trong tim cô bé không còn hình bóng của mày nữa? Dừng lại đi Yuri à…” Yuri lẩm bẩm với chính mình. Trái tim cô đau và thổn thức.
Đau…
Yuri vô thức đưa tay mở cửa và đổ gục xuống.
“Soo Yeon ah…”
-Cô ấy sao vậy nhỉ? - Nickhun lẩm bẩm khi nhìn thấy Yuri bỏ chạy.
Jessica đứng đó lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt. “Thú vị chưa”
Thấy Nickhun cứ đứng đó gãi đầu khó hiểu, cô mới nhẩn nha bước lại gần.
-Chị ấy sao vậy nhỉ? Lúc nãy em thấy hình như chị ấy còn khóc nữa. Khó hiểu thật - Jessica vờ vĩnh.
-Anh cũng không biết nữa. Lạ thật.
-Khun ah, về thôi nào - Jessica quay đi.
-Uhm - Nickhun mỉm cười khoác vai Jessica - Về thôi nào.
-Àh mà khoan.. Jessica bỗng kêu lên như chợt nhớ ra điều gì đó. Suýt nữa thì quên, em còn một số đồ dùng cá nhân phải mua nữa. Anh về trước đi. Lát em sẽ gặp anh ở nhà.
Jessica vội vã quay bước bỏ đi chẳng cần biết Nickhun có đồng ý hay không. Mặc kệ anh chàng đang đứng lắp bắp không biết phải nói gì khi thấy Jessica đi luôn như vậy.
“Quái thật, sao ai cũng cư xử kỳ lạ thế này?” Nickhun cau mày khó hiểu.
.
.
.
.
Bước nhanh trên con đường trở về nhà của Yuri, Soo Yeon dõi mắt nhìn theo dáng lưng quen thuộc đó. Cô đã nhớ nó biết bao. Thân ảnh đó, mơ ước cháy bỏng của cô, một lần được chạm vào và cảm nhận tất cả. Bao năm qua, trong những cơn mơ của cô, hình ảnh Yuri vẫn hiện về.
Soo Yeon cứ nhìn Yuri đang chầm chậm bước, ánh mắt cô cứ như muốn thiêu đốt tất cả, ánh mắt tuyệt vọng vì tình yêu không hồi đáp, ánh mắt yếu đuối thường trực mỗi khi nhìn thấy Yuri, Soo Yeon đã cố gắng rất nhiều để dẹp ánh mắt yếu đuối đó của cô, tự khoác cho mình một vỏ bọc lạnh lùng và mạnh mẽ để không ai có thể nhìn thấu nội tâm của mình.
Bước chân như vô định, cố bước theo Yuri trong khi đôi mắt đã bắt đầu nhòe nước, “tại sao mãi Yuri vẫn không thuộc về em vậy?”
Tình yêu mà con người khao khát, nếu không có được, sẽ khiến người ta quay quắt khôn cùng.
Con người đáng ghét, em không xứng đáng với Yuri sao? Soo Yeon cắn chặt môi khi nhớ đến ánh mắt của Yuri, cảm giác ghen tuông không kiềm chế được khi Nickhun gọi Yuri bằng cái tên mà Soo Yeon chưa bao giờ được biết. “Yul…, Yul…”
Cảm giác bất lực, Soo Yeon cố nuốt cơn giận bất chợt, đã gần tới nhà của Yuri rồi. Soo Yeon đứng bên đường nhìn Yuri lê bước lên những bậc thềm nhỏ. Chưa bao giờ Soo Yeon nhìn thấy một Yuri yếu đuối đến nhường này.
-“Tệ thế sao?” Soo Yeon thì thầm nhìn bóng dáng Yuri khuất sau cánh cửa.
Yuri về tới nhà, ngã gục trên sàn gỗ. Cô cảm thấy bản thân mình mất dần sức lực, Jung Soo Yeon ah, bao năm qua tôi nhớ em đến quay quắt, lúc nào cũng nghĩ đến nụ cười và khuôn mặt ấm áp của em, vậy mà giờ tôi để vụt mất em lúc nào mà không hề hay biết, có lẽ vì tôi đã quá tự tin vào tình cảm chân thành của em, mà quên mất em có thể quay lưng lại với tôi bất kỳ lúc nào.
Yuri tự trách móc mình trong khi những giọt nước mắt rơi vỡ, làm sao để cô có thể nắm lấy cô ấy, trong khi cô ấy đã buông tay..?
Yuri nhắm nghiền mắt lại để mặc cho những giọt nước mắt rơi. Đầu cô đau nhức, cô cần người cô yêu ở bên cạnh để xoa dịu vào lúc này, nhưng giờ cô ấy ở đâu? Chẳng phải cô ấy đang ở bên cạnh người yêu của cô ấy rồi sao? Yuri nhớ đến ánh mắt vô cảm Soo Yeon đã dành cho mình, có lẽ cô ấy thật sự đã vứt bỏ mình ra khỏi trái tim rồi.
Ánh mắt đó, khiến Yuri đau đến lặng người, cô nghĩ đến Soo Yeon, nghĩ đến hình ảnh quen thuộc đó, chẳng hiểu sao nó lại đang hiện ra mông lung mờ ảo trước mặt, “Mình bất tỉnh rồi à? Hay là đang mơ” - Yuri thầm nghĩ - “Có lẽ là mơ” - Yuri tự trả lời cho câu hỏi đang được đặt ra của mình.
Nếu chỉ là mơ, thì có lẽ đây là giấc mơ thật và sống động nhất, hình ảnh Soo Yeon hiện ra trước mắt thật rõ ràng, có cả mùi lavender thoang thoảng dịu nhẹ, có bàn tay ấm nhẹ nhàng áp vào má Yuri lau đi những giọt nước mắt.
Yuri chớp mắt, “không phải mơ…” cô đưa tay ra níu lấy hình ảnh quen thuộc, khẽ chạm vào cơ thể ấm áp chân thật trước mặt, Yuri bối rối vì sự xuất hiện bất ngờ của Soo Yeon.
-Soo Yeon ah…
-Gọi tôi là Jessica - Soo Yeon lạnh giọng.
-Tại sao vậy?
Yuri hơi bất ngờ vì sự thay đổi thái độ đột ngột của Soo Yeon, mới vài giây trước cô ấy còn nhìn mình với ánh mắt ấm áp đến nhường nào, sao giờ lại…?
-Vì bây giờ tôi không còn là cô bé Soo Yeon ngốc nghếch ngây thơ ngày nào vẫn chạy theo chị nữa - Soo Yeon lạnh nhạt đáp.
-Xin lỗi em…
-Không cần nói câu đó nữa. Nó chẳng có giá trị gì vào thời điểm này cả.
Yuri mỉm cười cay đắng, cùng với một chút khó hiểu, cô quay nhìn một Soo Yeon mang dáng dấp lạnh lùng và đầy vẻ xa cách.
-Tôi hiểu rồi, nhưng… Jessica.., em đến đây làm gì vậy? - Yuri vẫn không quen với cái tên này.
-Đến xem dáng vẻ đau khổ vì thất tình của chị, xem có giống tôi không ấy mà - Soo Yeon trả lời với giọng bỡn cợt.
-Là sao? - Yuri nhíu mày khó hiểu.
-Chị không cần giả vờ nữa, tôi biết tất cả mà.
-Em biết gì chứ? - Yuri lại càng khó hiểu hơn.
-Tốt nhất là chị không cần biết - Soo Yeon nhẩn nha trêu chọc.
-Nói ngay cho tôi! - Yuri hét lên với giọng điệu gay gắt - Cô đang đùa với tôi đấy à? - Yuri loạng choạng và thấy bản thân mất bình tĩnh.
“Có cần kích động đến vậy không?” Soo Yeon thầm nghĩ.
-Chị hãy bình tĩnh đi nào - Soo Yeon hờ hững đáp - chị không kiểm soát được bản thân, có phải vì nhìn thấy anh ta không? Nickhun ấy?
-Em đang nói về cái gì vậy? - Yuri gặng hỏi, cô cảm thấy bản thân mình mất kiên nhẫn.
-Chẳng phải anh ta là mối tình đầu của chị sao? Chẳng phải anh ta chính là người chị đã bỏ rơi, để rồi sau khi anh ta đi khỏi, chị mới đau đớn khôn cùng vì đã đánh mất tình yêu đầu của chính mình sao? Tôi cũng không nghĩ tình cảm của chị với anh ta vẫn còn sâu sắc như vậy. Tôi tiếp cận và đồng ý yêu anh ta chỉ vì ngày hôm nay thôi đấy. Nhưng khi nhìn ánh mắt đau đớn của chị, tôi không biết mình phải vui hay buồn. Vui vì đã trả thù được chị, đã khiến chị đau đớn vì bị tôi cướp người mình yêu, hay buồn vì mảy may trong thâm tâm chị một chút cũng không cho tôi một vị trí nào? - Soo Yeon không kìm nén được và tuôn ra một tràng những lời mà cô đã chôn giấu.
Những nỗi ấm ức không để đâu cho hết, rốt cuộc cô làm thế để làm gì, kết quả cô nhận được lại là thêm một lần đau đớn khi phải nhìn thấy Yuri gục ngã vì người khác.
-Tất cả những chuyện này là thế nào? Yuri mở to mắt - làm sao em biết rõ về quá khứ của tôi đến như vậy, chuyện của tôi và Khun, làm sao em biết? Còn… còn…, em hận tôi đến vậy sao? Em làm thế là vì muốn trả thù tôi à? - Yuri cảm thấy khó thở.
-Phải, tôi cảm thấy bản thân mình ngu ngốc khi cố chen chân vào cuộc đời của chị, ngay cả khi tôi biết chị vẫn còn yêu anh ta, 4 năm về trước, khi tôi cố hỏi Doo Joon tại sao chị lại không chịu chấp nhận tôi, anh ấy đã nói cho tôi tất cả. Lúc đó tôi biết chị vẫn còn yêu Khun, nhưng tôi vẫn mặc kệ, vẫn cứ ngoan cố, muốn thay anh ta ở bên và chăm sóc chị, làm cho chị được hạnh phúc, thế nhưng lúc nào chị cũng gạt tôi ra khỏi cuộc đời của mình. Chị có biết chị đã làm tôi tổn thương nhiều đến như thế nào không? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi và khiến nó ngập tràn nước mắt như vậy? - Soo Yeon khóc nấc lên ôm lấy mặt mình và ngồi bệt xuống.
Yuri bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, não cô chạy hết công suất để tiêu thụ hết những lời Soo Yeon vừa nói, tất cả… chẳng phải, cô ấy đã hiểu lầm rồi sao? Là cô ấy nghĩ rằng vì Yuri còn yêu Khun nên mới đau đớn như vậy, ôi cô bé ngốc. Yuri bước lại gần ôm chặt lấy Soo Yeon.
-Ngốc quá Soo Yeon à… là vì tôi yêu em, nên mới đau đớn như vậy, tôi cứ nghĩ em đã thuộc về người khác mà không phải là tôi, tình cảm của tôi đối với Khun đã là dĩ vãng, em mới là hiện tại, em có biết 4 năm qua tôi nhớ em thế nào không? Em có biết lúc tôi nhìn thấy em với Khun, tim tôi đã đau đến như thế nào không? Tôi không thể nào chấp nhận nổi việc trong tim em có một người khác mà không phải tôi, là tôi ích kỷ, làm em phải đau khổ nhiều…- Yuri nghẹn ngào nói.
Soo Yeon ngừng khóc khi nghe lời thổ lộ của Yuri, cô hoàn toàn bất ngờ vì những lời nói đó. Mở to mắt nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của Yuri, Soo Yeon nấc cụt “Chị…yêu em? Đây có phải là sự thật không vậy” Soo Yeon dường như vẫn chưa tin được, ánh mắ cô hân hoan niềm hạnh phúc.
Yuri nhìn Soo Yeon và cảm thấy buồn cười, cuối cùng thì cô gái này vẫn chỉ là cô bé bên cô thôi, - Phải, Yul yêu em - cô yêu thương đáp lại.
Soo Yeon tròn mắt - Yul? Chẳng phải tên đó là dành cho Nickhun à - giọng nói Soo Yeon pha chút dỗi hờn.
-Không, tên đó là anh ấy tùy tiện gọi thế thôi, chứ Yul chưa bao giờ xưng tên thân mật với anh ấy cả - Yuri mỉm cười.
Nhìn thấy Yuri cười ở khoảng cách gần như thế khiến tim Soo Yeon bất chợt loạn nhịp. Cô khẽ đưa tay lên áp vào khuôn mặt bầu bĩnh, tìm đến đôi môi mà cô ngày đêm mong nhớ, khẽ run run chạm vào, Soo Yeon thấy tim mình thổn thức, hạnh phúc vỡ òa khi Yuri dịu dàng đáp lại, mơn man trên đôi môi nhỏ khiến Soo Yeon như mất hết trọng lực, cô thấy bản thân mình lơ lửng. Nụ hôn tình yêu, lần đầu mà cô được cảm nhận với cảm xúc trọn vẹn thế này.
Khẽ tách rời nụ hôn khi cảm thấy đầu óc choáng váng, cô nhắm mắt hít một hơi dài cảm nhận dư vị ngọt ngào của tình yêu, choàng tay qua cổ Yuri, Soo Yeon xiết chặt cái ôm cho người mà cô ngày đêm mong nhớ. “Em yêu Yul....”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top