Chap 6 - Gặp lại
Ngâm chap lâu quá, chắc mọi người quên hết nội dung mất rồi :D
Sorry nha, vì thời gian qua mình bận quá.
Anyway, đừng bỏ rơi au và fic nha, hehe~ enjoy it :X
Yuri thong thả tản bộ trên con đường lát gạch dọc theo công viên trong một buổi chiều vắng, hai tay nhét sâu vào túi áo khoác dày, trời mùa đông, mọi thứ đều xám xịt ảm đạm, nhưng không hiểu sao Yuri lại rất thích bầu không khí như thế, nó khiến cô cảm thấy bình yên và không thấy mình bị tách biệt bởi thế giới tấp nập vội vã bên ngoài.
Đã 4 năm rồi…
4 năm Yuri tiếp tục cuộc sống không có ai ở bên cạnh, cô đơn đến không ngờ. Mặc dù trước đây cuộc sống độc thân không có gì khiến Yuri phải bận tâm và lo lắng, nhưng kể từ dạo đó, từ dạo đó…
Mọi thứ thay đổi, cả Yuri cũng thay đổi.
Yuri chán nản ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên, ngước mắt nhìn lên bầu trời, hít một hơi đầy ắp không khí lạnh của mùa đông cho đến khi cánh mũi cô tê buốt. Yuri thích như thế, cô thích như thế…
Đơn giản vì bản thân cô đã quen với việc vô thức lặp lại những hành động mà cô đã nhìn thấy cô bé làm trước đó.
4 năm trước, cũng trong một buổi chiều như thế này, cô đã đưa cô bé ra công viên để đi dạo. Yuri nhớ cô đã đứng ở phía xa và nhìn thấy cô bé chậm rãi ngửa cổ lên hít sâu vào như thế. Yuri biết tại sao cô bé lại làm như vậy, Yuri biết. Bởi lúc này Yuri cũng đang làm y hệt… để cố ngăn những giọt nước mắt bất chợt có thể rơi…
Khoảng thời gian không có cô bé, Yuri không nghĩ mình có thể nhớ cô bé nhiều đến như vậy. Yuri không hề nghĩ rằng nỗi nhớ của cô lại ngày một dâng đầy đến như thế, cô nhớ cô bé nhiều, nhiều đến mức đôi lúc nỗi nhớ làm cô cảm thấy nghẹt thở.
“Chỉ cần ngước mắt lên thôi, nước mắt sẽ không rơi nữa…” tiếng Soo Yeon vang lên đâu đó trong đầu của Yuri, nó khiến tim cô đau nhói.
Yuri tự mỉm cười với bản thân mình, cô đã không còn tự trách móc bản thân mình nữa, bởi vì những năm qua, cô đã làm quá nhiều rồi.
Mỗi khi bản thân chợt nghĩ đến Soo Yeon, cô lại cảm thấy đau đớn xen với cảm giác tội lỗi, nghĩ tới Soo Yeon, nghĩ tới đôi mắt buồn của cô bé, vóc dáng bé nhỏ cô đơn, và cả những giọt nước mắt ngây thơ của cô bé, Yuri trách mình đã không thể làm cô bé nở một nụ cười đúng nghĩa. Chỉ toàn là khóc và nước mắt thôi... Yuri biết Yuri chính là ký ức buồn của cô bé…
Trở về nhà trong tâm trạng chả mấy vui, Yuri còn chả buồn mở cửa, cô móc điện thoại để gọi cho Doo Joon, cô chẳng muốn vào nhà nữa. Cô chẳng muốn cứ mỗi lần bước vào nhà là cô lại tự động nghĩ đến Soo Yeon, cô không muốn, buồn lắm, đau lắm…
-Alo Joon à, đi uống vài ly với mình nhé.
Yuri đến quán rượu trước để đợi Doo Joon, khoảng thời gian qua cậu ta lúc nào cũng ở bên cạnh Yuri cả, đúng là một người bạn tốt, luôn biết lắng nghe, chia sẻ và thông cảm với Yuri. Yuri cảm thấy thật may mắn vì bên cạnh mình còn có một người bạn như thế.
Đang nghĩ vẩn vơ thì Doo Joon chạy đến và lập tức ngồi ngay vào bàn thở hào hển tặng kèm với nụ cười ngố không chịu được.
-Này, sao cậu phải vội thế, cứ thong thả đến là được rồi. Thật là…
-Mình sợ cậu phải đợi lâu mà - Doo Joon khẽ gõ vào trán Yuri.
-Yah! Hôm nay bị gì thế hả? Cậu có chuyện gì vui sao?
-Không, làm gì có, chỉ là lâu quá mới được gặp cậu nên mình thấy vui - Doo Joon làm mặt nghiêm trọng.
-Bốc phét - Yuri cười xòa.
Thấy Yuri cười Doo Joon cũng vui vẻ cười theo.
-Lâu lắm rồi không thấy cậu cười đấy. Hôm nay lại nhớ cô bé à - Doo Joon dò hỏi nhưng Yuri chỉ im lặng không trả lời mà đưa tay rót rượu cho Doo Joon.
-Yah, cậu như thế là bất công với mình lắm có biết không. Cứ mỗi lần như thế là lại chạy đến tìm mình, mình có phải là cô bé ấy đâu. Mà cũng vì cậu nhớ cô bé đó nhiều quá, nên mình cứ phải uống với cậu mãi thôi - Doo Joon cứ ngồi đó thao thao bất tuyệt.
-Này uống đi nói nhiều quá - Yuri đẩy ly về phía Doo Joon.
-Mà mình cũng thấy cậu thật ngốc. Cậu biết địa chỉ của cô bé mà, đã thế lại còn là cảnh sát nữa, tìm ra cô bé nào có gì khó đâu. Sao bấy lâu nay cứ ở đây mà nhớ cô bé mãi vậy.
-Mình không muốn, mình thấy có lỗi với cô bé nhiều lắm. Nên không muốn cô bé phải bận tâm vì mình.
-Aish đúng là ngốc - Doo Joon khẽ trách móc rồi ngửa cổ uống cạn ly.
-Hôm nay không say không về nhé - Yuri cười xòa.
-Mình tiếp cậu tới sáng.
Yuri chật vật đỡ Doo Joon đang say ngất ngưởng xuống khỏi taxi. “Tiếp mình tới sáng mà thế này đây” Yuri khẽ lầm bầm vác Doo Joon không còn biết trời đất gì đi vào nhà. “Vẹo cổ mất thôi” Yuri than thở, cố kéo lê cái tên to xác đó quăng vào giường.
-Ôi Chúa… Yuri ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển. Trái tim cô đang đánh trống liên tục trong lồng ngực. “Mệt chết thôi”, Yuri cứ ngồi đó thở, đến khi bớt mệt mới đứng dậy kéo chăn đắp ngay ngắn cho Doo Joon. Nhìn khuôn mặt ngủ không biết gì của cậu ta, Yuri buồn cười lấy điện thoại ra chụp một tấm. Thích thú cất điện thoại vào trong túi, Yuri mở hộc tủ lấy ra tập giấy note ghi nguệch ngoạc vài chữ cảm ơn rồi tiện tay dán luôn vào trán của con người khốn khổ đang say xỉn kia rồi sau đó mặc nhiên bỏ về. (Bạn ít có tốt)
Yuri bước ra trở về nhà, cũng không gọi xe taxi nữa, cô thấy mình tỉnh táo lạ kỳ. Không hiểu sao hôm nay càng uống lại càng tỉnh. “Chán thật, đang muốn uống cho say mà kết quả lại thành thế này đây”
Yuri chậm rãi đi bộ trên vỉa hè, thưởng thức cái lạnh buốt xương vào buổi tối. “Thoải mái thật”. Vừa bước đi Yuri vừa ngắm nhìn những cặp tình nhân tay trong tay bước trên đường phố, trông thật ấm áp, Yuri đột nhiên mỉm cười. Cô lại nhớ Soo Yeon. Tự hỏi không biết giờ cô bé đang làm gì, có vui vẻ không. Đã cười nhiều chưa hay vẫn đang buồn và dễ khóc?
-Tôi nhớ em quá Soo Yeon à - Yuri thì thầm.
Yuri chậm rãi bước tiếp, băng ngang qua một cô gái hiếm hoi không có đôi có cặp đang khẽ xoa đôi bàn tay lại và ngước nhìn lên bầu trời. “Cũng có hiếm gì mấy đâu, mình cũng một mình đây này”, nhưng bỗng nhiên Yuri hoảng hốt, cô vừa nhìn thấy cái gì thế này???
Có phải? Có phải…..??
Yuri vừa nhìn thấy ai thế này?? Soo Yeon??? Có phải đó là cô bé không?? Yuri vội vã quay người lại, cô bé vẫn đứng đó, thở từng ngụm khói lên dưới ánh đèn vàng.
Không thể tin vào mắt mình, Yuri cố ngăn bản thân mình hét tên cô bé, thật không thể tin được!! Cô lại gặp cô bé ở đây!! Phải! Đó chính là Soo Yeon! Không thể nào nhầm lẫn được! Chính là cô bé lúc nào cũng hiện diện trong nỗi nhớ của cô. Tại sao giờ này cô bé lại ở đây vậy??
Phải mất một lúc lâu Yuri mới bình tĩnh lại được, cô cứ ngây người đứng nhìn Soo Yeon, Soo Yeon của cô, giờ đã không còn là một cô bé nữa rồi, cô bé đã là thiếu nữ, cô thiếu nữ đôi mươi có đôi mắt màu sáng, mái tóc nâu được búi gọn trên đầu, chiếc khăn quàng cổ to sụ, chiếc áo khoác to khiến cho Soo Yeon trông thật mảnh mai và nhỏ bé, là kiểu cô gái mà khiến người khác nhìn vào là muốn được che chở. “Nhưng dù sao thì đối với mình đó vẫn chỉ là cô bé mà thôi”
Yuri muốn được chạy thật nhanh đến để ôm lấy cô bé cho thỏa bớt nỗi nhớ bấy lâu…, "nhưng mình có quyền gì chứ…?" "Chắc gì nhìn thấy mình cô bé đã vui?" Những suy nghĩ tiêu cực thoáng hiện ra khiến Yuri thoáng chùn bước. Nhưng không, dù thế nào Yuri cũng phải thử, cô không muốn lại để cô bé biến mất trong cuộc đời của mình thêm 1 lần nào nữa.
Nghĩ là làm, Yuri lấy can đảm cất tiếng gọi Soo Yeon.
-Soo Yeon ah!
Yuri thấy cô bé khẽ giật mình vì có người gọi tên mình. Nhận thấy vẻ bất ngờ trên gương mặt của Soo Yeon, Yuri khẽ mỉm cười, bước lại gần cô bé.
-Lâu quá rồi…, em khỏe không?
Soo Yeon không đáp, chỉ đứng đó đưa mắt lạnh lùng nhìn Yuri.
Yuri nhìn thấy ánh mắt cô bé thì cảm thấy tim đau nhói, chới với như đang bước hụt. Sao lại thế này?
Cô bé không nhận ra cô sao? Không lẽ nào!
Hàng ngàn suy nghĩ chạy dọc trong đầu của Yuri. Ánh mắt cô thảng thốt nhìn vào cô bé.
-Em không nhận ra chị sao??
-Có, chào chị. Lâu quá rồi. Soo Yeon hờ hững cúi đầu chào đáp lại.
-Em sao vậy Ssoo…?
Chưa kịp dứt lời thì tiếng ai đó chợt vang lên, ngắt ngang câu nói của Yuri.
-Jessica! Em đợi có lâu không? Chàng trai cầm trên tay 1 túi đồ nhỏ chạy đến bên Soo Yeon với một nụ cười ấm áp.
Yuri quay mặt qua và lập tức đông cứng lại. Chúa ơi… chuyện gì đang xảy ra thế này…
-Khun…
Chàng trai nghe tiếng Yuri gọi, đưa mắt nhìn sang và cũng ngạc nhiên không kém.
-Yul...? Yul ah!! Bất ngờ quá! - Khun thốt lên.
Yuri cảm thấy mình tựa hồ đứng không vững, chuyện gì thế này, cô đưa mắt nhìn Soo Yeon và thấy cô ấy đang nhìn mình và Nickhun nói chuyện bằng cặp mắt vô cảm.
-Chuyện này là sao? Hai người làm gì ở đây vậy? - Yuri khàn giọng hỏi.
-Tụi mình chỉ đi du lịch thôi. Đây là bạn gái mình. Jessica Jung. Hai người biết nhau à? - Nickhun hào hứng.
Yuri nhìn thấy Soo Yeon lơ đễnh gật đầu xác nhận. Cô cảm thấy bản thân mình như sụp đổ. Đầu óc quay cuồng... Chuyện gì thế này… Chuyện gì đang xảy ra thế này...
Yuri thấy sống mũi mình cay cay, cô cố gắng quay mặt đi để ngăn không cho 2 người thấy đôi mắt mình đã nhòe nước.
Nickhun nhìn thấy Yuri và cảm thấy bối rối vì phản ứng của cô mà không để ý rằng, trên gương mặt nhỏ nhắn của Soo Yeon đang ánh lên một nụ cười lạnh lùng khó hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top