Chap 4 - Hurt
-Doo Joon ah, cậu rảnh không? Uống café với mình nhé.
Cánh cửa tiệm café hé mở, Yuri đưa tay vẫy Doo Joon cuồng nhiệt.
-Joon ah, ở đây!!
-Yuri! Doo Joon nhìn thấy Yuri thì cũng hớn hở vẫy tay đáp lại.
-Chà chà, lâu quá rồi không gặp cậu đấy, sao hôm nay trông có vẻ hứng khởi quá vậy? Doo Joon vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống - Có gì vui sao?
-Làm gì có. Yuri vui vẻ đáp lại bằng nụ cười nửa miệng quen thuộc.
-Thế sao hôm nay tự dưng lại rảnh rổi gọi mình đi uống café? Không phải ở nhà rối rít lo cho cô bé kia nữa à? Doo Joon mỉm cười trêu chọc.
-Yah, mình như vậy lúc nào hả? Yuri chu miệng phản đối.
-Còn không phải. Mà cô bé dạo này sao rồi? Ổn hơn rồi chứ?
-Uhm, có vẻ vậy. Sáng nay cô nhóc còn tỏ ra nguy hiểm với mình nữa cơ. Kết cục là bị mình dọa cho sợ chết khiếp rồi. Yuri mỉm cười đắc ý.
-Này, sao cậu manh động thế. Cô bé còn nhỏ lắm đấy.
-Nhỏ mà có võ đấy nhé. Bây giờ dọa còn biết sợ, không biết sau này có đè đầu cỡi cổ người khác không.
-Haha, cậu lo mấy chuyện đó làm gì? Dù sao cũng không đè đầu cỡi cổ cậu là được rồi.
-Ơ…
-Mà Yuri này, cậu không để ý thấy gì sao? Những lần trước mình qua nhà cậu, mình thấy cô bé có vẻ…thích cậu đấy.
-…??!
-Sao cậu chả tinh ý gì hết vậy?? Rõ chán.
-…
Trở về nhà sau buổi uống café với Doo Joon, Yuri cứ miên man suy nghĩ về những lời Doo Joon nói.
“Thích mình?”
“Không thể nào, là cậu ta nghĩ vớ vẩn thôi”. Vừa chau mày suy nghĩ, Yuri vừa bắt tay dọn đống đồ ăn mà cô vừa mới mua về.
-Mà con mèo nhóc kia còn chưa chịu dậy nữa à?? Yuri lẩm bẩm, nhanh tay dọn bàn ăn rồi tất tả tiến về phía phòng của cô bé.
-Bé con, dậy đi nào. Em đã ngủ nguyên ngày rồi đấy. Yuri mở cửa bước vào.
Hoàn toàn im ắng.
-Này, con mèo nhỏ không định ăn tối sao? Yuri tiến lại gần đống chăn gối lộn xộn ở trên giường.
-Dậy đi nàoooo - Không một phản ứng - Ôi…
Yuri thầm than thở rồi đưa tay lay, vỗ đủ các kiểu, những mong đánh thức cô bé dậy, nhưng hỡi ôi. Sao lại có thể ngủ say thế này chứ! Tiếp tục đưa tay lay lắc trong tuyệt vọng. “ Soo Yeon à, dậy đi!!” - Không hề nhúc nhích.
Thở dài chán nản rồi đứng lên sau những nỗ lực bất thành. Yuri nói nhỏ.
“Cho em ngủ 5’ nữa thôi đấy” rồi đóng cửa quay trở lại bếp.
“Hahaha, bị lừa rồi nhé” cô bé trong chăn mỉm cười láu lỉnh. Vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, cô bé không hề có ý định ngoan ngoãn nghe theo lời của Kwon Yuri nữa.
“Cho chừa cái tội dám trêu mình.” Cô bé ngây thơ nghĩ và tiếp tục nằm im. Đang mỉm cười thích thú với suy nghĩ đánh lừa được Kwon Yuri thì cánh cửa lại bật mở, cô bé lập tức thôi cười và lại tiếp tục giả vờ ngủ.
-Aish, vẫn chưa dậy thật à… Cô bé cảm thấy phấn khích khi nghe tiếng than thở của Yuri.
-Soo Yeon ah, làm ơn… dậy đi nào... Cô bé cảm thấy khoảng không mát rượi khi cái chăn được kéo bật ra khỏi người.
Vẫn không có dấu hiệu nào là nghe thấy cô nói - “Không lẽ… ốm rồi sao?”
Cô bé nghe thấy tiếng Yuri lẩm bẩm. Và tiếp theo đó là cảm giác bản thân bị lật ngửa. Rồi cảm giác cơ thể của Yuri tiến lại gần, hơi thở ấm nóng phả trên da mặt của cô bé.
“Chuyện gì đang xảy ra thế này…”
Chưa kịp định thần vì diễn biến bất ngờ ập đến thì cô bé đã cảm nhận được đôi bàn tay lạnh toát đang áp lên một bên má của cô, “trán”, Yuri đang áp trán của cô ấy lên trán của cô, Yuri nghĩ là cô bé đang sốt thật, mà quả thật với những hành động vô ý của mình, Yuri đã khiến cô bé gần như phát sốt. Đôi mắt lúc này không kiềm chế được nữa mà mở bừng ra. Nhìn trân trân vào khuôn mặt sốt sắng một cách không cần thiết của người đối diện. Yuri cũng vì cử động nhỏ của Soo Yeon mà khẽ giật mình.
Lần thứ ba trong ngày cô bé tiếp xúc với Yuri một cách quá gần gũi đến vậy, dù là vô tình hay cố ý, nhưng cô bé thật sự không muốn bỏ qua cơ hội này tí nào. Ngàn lần cũng không. Thế nên nghĩ là làm. Lấy hết can đảm, cô bé đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn luồn qua gáy giữ chặt lấy Yuri và kéo nhẹ xuống.
-Soo…Yuri hoảng hốt. Đôi mắt mở to vì quá kinh ngạc. Không kịp phản ứng thì đã thấy môi mình đặt trọn lên đôi môi nhỏ xinh xắn của cô bé bướng bỉnh cứng đầu.
Cô bé hôn cô! Đầu óc Yuri gần như choáng váng vì bất ngờ. Thế nhưng cô bé bên dưới thì lại không có phản ứng gì mà lại thản nhiên và gần như hoàn toàn hưởng thụ.
Thế rồi khi đầu óc đã bớt mụ mị đi, nơ ron thần kinh cuối cùng cũng có vẻ chịu hoạt động. Yuri mới định thần và lập tức bật dậy, thoát khỏi vòng tay nhỏ nhắn của cô bé. Vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt thoáng ửng hồng.
-Em nghĩ em đang làm cái quái gì thế hả??! Yuri đột ngột thay đổi thái độ quát lên với cô bé rồi vội vã đứng lên mà không kịp nhìn thấy đôi mắt trong veo kia đã bắt đầu có dấu hiệu nhòe nước.
-Em thích Yuri…
Yuri nghe tiếng trái tim mình như ngừng đập. Cô vội vã xoay người bỏ đi, không quên nói vọng lại một câu chả liên quan dính dáng gì đến tình hình lúc này cả.
-Em rửa mặt nhanh đi rồi xuống ăn tối…
Bước nhanh xuống nhà bếp như một kẻ mất hồn, Yuri với lấy chai nước tu một hơi để lấy lại bình tĩnh. “Là thật sao? Đúng là vậy sao…?” - “Cô bé đúng là thích mình”…
Ôi chúa ơi, con đã làm gì thế này, nó mới chỉ là một đứa bé thôi… Yuri nhắm mắt cay đắng nhớ lại vẻ hụt hẫng và tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt của cô bé. Chắc cô bé buồn và thất vọng lắm khi thấy phản ứng của mình. Nhưng biết làm thế nào… Yuri vừa tự trách bản thân vừa đưa tay vò đầu bứt tóc. Yuri biết cô vừa trót tổn thương một tâm hồn bé bỏng rồi…
Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Yuri không hề để ý thấy bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ áo ngủ đang lặng lẽ tiến đến bên bàn ăn và khẽ ngồi xuống. Liếc nhanh qua cô bé bằng ánh mắt dò xét, Yuri biết cô bé đang có cảm giác như thế nào, CHÍNH XÁC là rất TỆ. Yuri lại khẽ rủa thầm trong đầu. “Tất cả là tại mày đó Kwon Yuri à”.
Cả hai ngồi đó, không ai nói với ai một tiếng nào, ai cũng đang mãi theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình, mọi thứ bỗng chốc trở nên thật nặng nề và căng thẳng.
Yuri cựa quậy bồn chồn trên ghế, não chạy hết công suất tìm cách xoa dịu tình huống nhưng quả thật, đầu óc cô lúc này chẳng thể nào nghĩ ra được cái gì cả…Mãi đến một lúc sau, Yuri mới nghĩ ra một cách chả hay ho gì. Với tay đẩy thức ăn đến trước mặt cô bé, chậm chạp nói vài từ.
-Ăn đi em, thức ăn nguội hết rồi này…
Yuri thấy cô bé miễn cưỡng cầm muỗng nĩa lên và bắt đầu ăn với gương mặt gần như sắp khóc.
-Hôm nay là sinh nhật của em đấy. Tiếng nói của cô bé vang lên khe khẽ.
-Thật.. thật vậy sao? Yuri ngây ngốc hỏi. Mắt thì nhắm lại, môi mím chặt, trong đầu không ngừng tiếp tục bài ca rủa xả và trách móc bản thân mình. “Mày lại phạm thêm một lỗi nặng hơn nữa rồi đó Yuri à!!!”
-Chúc..chúc mừng sinh nhật em nhé. Yuri cúi thấp đầu rụt rè nói.
Cô bé gật nhẹ đầu với câu chúc mừng nhạt thếch của Yuri, vẫn không ngừng ăn và không có dấu hiệu gì là muốn ngẩng đầu lên cả. Yuri cảm thấy cô giống như một tên tội đồ vậy. Xem cô đã làm gì với cô bé này… Ôi thật là không còn gì để nói… Xin lỗi em.. Tiếng xin lỗi lặp đi lặp lại trong tâm trí của cô nhưng cô không tài nào thốt ra nổi. Vì cô tự thấy mình không đủ tư cách, không biết nói sao với Soo Yeon cho phải.
“Xin lỗi em vì đã phản ứng thái quá như thế khi em lấy hết can đảm để hôn tôi?”, hay “xin lỗi em vì tôi vô tâm tới nỗi sinh nhật của em mà tôi cũng chả thèm nhớ?” Trời đất ơi, muốn điên lên mất Yuri à!!! Yuri khổ sở đưa thức ăn lên miệng.
Suy nghĩ nát óc, cô vẫn chưa biết giải quyết tình huống trước mắt như thế nào. Thế nên bữa ăn lại tiếp tục chìm đắm vào trong im lặng ngột ngạt. Sau một lúc lâu ngồi bới móc dĩa đồ ăn trong vô vọng, Yuri lại được dịp đông cứng người khi cô bé nhẹ nhàng lên tiếng.
-Em với Yuri… là không thể à…?
-…
Thấy Yuri vẫn im lặng, không mảy may có ý muốn trả lời câu hỏi của mình, cô bé bèn lặng lẽ đứng lên, toan quay lưng bỏ về phòng thì nghe thấy tiếng Yuri khẽ gọi.
-Soo Yeon à… Cô bé dừng bước, hy vọng sẽ nghe thấy một lời gì đó từ Yuri, nhưng tất cả cô bé nhận được chỉ là ba tiếng: “tôi xin lỗi…” nhẹ nhàng thoảng qua.
Tuyệt vọng. Cô bé cắn môi để ngăn chính bản thân mình bật khóc. Bước đi như chạy, cô bé không muốn nhìn thấy Yuri nữa…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top