Chap 3
-Cuộc sống của mình, sau này rồi sẽ thế nào đây…?
Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu rọi khắp gian phòng, báo hiệu một ngày mới đã đến, đôi hàng mi khẽ lay động, chớp vài cái để dần quen với ánh sáng, Soo Yeon nhẹ mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn đang ngủ rất ngon lành và chưa có dấu hiệu gì là muốn tỉnh dậy của người đối diện. Cô bé chỉ nằm im mà không dám cử động nhiều, sợ rằng mình sẽ đánh thức người kia dậy mất, “chẳng mấy khi được soi mói một cách lộ liễu mà không cần phải ngại như thế này”.
Khẽ cười với ý nghĩ đó, đôi tay của Soo Yeon vô thức đưa lên, run rẩy chạm nhẹ vào hàng chân mày đen thẳng tắp và thanh tú, vẽ một vài đường nét bâng quơ lên đó, rồi chuyển dần xuống chiếc mũi cao thần thánh, chiếc mũi mà mỗi khi có dịp nhìn nghiêng, cô bé lại được dịp trầm trồ cảm thán, quả thực nó rất đẹp, tạo vật hoàn hảo xứng đáng cho một gương mặt đẹp hoàn hảo.
Đưa ngón tay kéo hết chiều dài của chiếc mũi, tim cô bé bỗng đập nhanh dần khi đôi mắt tập trung chú ý vào đôi môi đầy đặn đang hé mở… “Khỉ thật, sao tự dưng tim lại đập mạnh thế này”. Vội vàng nhắm mắt lại để hít thở, “bình tĩnh nào”, đợi đến khi con tim bé nhỏ bớt đi những nhịp đập như đang biểu tình, cô bé mới từ từ mở mắt ra, và lập tức lại bị mê hoặc bởi đôi môi căng mọng đầy quyến rũ, “thật biến thái!”
Tự mắng bản thân mình vì những xúc cảm kỳ quặc nhưng không hiểu sao từ lúc nào khuôn mặt của Soo Yeon cứ tự động tiến lại gần với khuôn mặt đó, đôi mắt tập trung vào cái nơi mà cô bé đang ham muốn được chạm vào nhất, khoảng cách dần ngắn lại…
Tưởng như đôi môi của cô bé đã có thể cảm nhận được những gì nó muốn vào lúc này, nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, cái con người say ngủ không biết trời đất kia lại trở mình đúng vào lúc quan trọng nhất, khiến cho cô bé giật mình hoảng hốt chui tọt vào trong chăn nhắm tịt mắt lại mà không dám mở ra vì tưởng rằng đã bị phát hiện, thế nhưng khi nghe tiếng thở đều cứ thế vang vọng trong không gian im ắng, cô bé mới biết là mình đã lo sợ không đúng lúc và để vuột mất cơ hội hiếm có như thế này.
“Aish, thiệt tình!!!” khẽ vùng vằng tức tối, cô bé co chân đạp mạnh vào lưng của cái người đối diện đang ngủ say như chết kia.
-RẦM!!!!!!
“AAAA!! động đất à??!!” cái con người nửa tỉnh nửa mê ló đầu ra giữa đống chăn gối bùi nhùi, vẻ mặt đúng là ngốc không gì tả được. Ngồi bật dậy ném cho người kia ánh nhìn tức tối, cô bé sưng sỉa buông lời cay đắng:
“Chị ngáy to không chịu được!!” rồi vùng vằng bước vào trong phòng tắm.
Kwon Yuri với khuôn mặt có thể coi là lấm lét đang dọn bàn ăn sáng, tay làm, mắt thì ngó chừng cô bé đang cau có lật giở cuốn tạp chí một cách vô tội vạ kia, “không lẽ mình ngáy to đến thế sao, aigoo, thật là xấu hổ chết mất”, Yuri lầm bầm than vãn.
Khi thức ăn đã được dọn ra hết, Yuri kéo ghế ra ngồi xuống và bắt đầu nói những chuyện trên trời dưới biển nhằm che giấu cái sự thật là cô đang ngại chết đi được.
“Thế nào? Ngon đấy chứ? Phải không?”
Nhưng tất cả cô nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh như băng, Yuri cúi mặt nuốt khan nhưng vẫn cố cứu vãn tình thế.
“Chà, giận đến vậy sao, tôi có cố ý đâu nào, vả lại nếu tôi có ngáy thì em chỉ cần lay tôi dậy thôi mà, việc gì phải động chân động tay thế, tôi cứ tưởng như lưng tôi sắp gãy đôi ra rồi ấy”
Vẫn không rời mắt khỏi cuốn tạp chí, cô bé vừa ăn vừa lật giở những tờ báo mà chẳng mảy may quan tâm đến những câu vô thưởng vô phạt mà Yuri nói. Thế nhưng tên kia vẫn chẳng chịu ngừng.
“Mà kể cũng lạ, lần đầu tiên tôi thấy em thế này đấy, cứ nghĩ em là con mèo nhỏ chứ, ai dè… làm tôi sợ chết đi được” Yuri mỉm cười trêu chọc. Nhưng lập tức im lặng khi đôi mắt kia dời khỏi những trang báo mà chiếu thẳng vào cô. Lạnh toát. Yuri lắp bắp.
“Được.. được rồi, em ăn đi, tôi không nói nữa”
“Chị nói nhiều thật đấy, vậy mà lúc mới gặp cứ tưởng chị là người hoàn mỹ nghiêm túc lắm cơ, ai dè…” cô bé bỏ lửng câu nói, nhại lại dáng điệu của Yuri, rồi lại tỏ vẻ chán chường quay trở lại với đĩa đồ ăn.
“Này, chỉ là tôi cố tạo bầu không khí thôi mà, ở nhà thì chỉ có hai người, em ít nói quá, không phải là gượng gạo lắm sao?”
“Nhưng đó là thói quen rồi”
“Mố? Vậy sao, hừm, Soo yeon à, tôi nói cho em nghe nhé, phải vui vẻ và cool như tôi này, thì người ta mới thích, em có biết tôi là mẫu người lý tưởng của mấy cô ở phòng CSGT không?”
“Có chuyện đó nữa sao?” cô bé mỉm cười châm chọc “sao em chả thấy cool chỗ nào cả, chỉ thấy vừa ngốc vừa lắm lời thôi, mấy cô cảnh sát ở đó chắc là có vấn đề rồi” con mèo nhỏ nhăn mặt.
“Thật hả? Có thật là em thấy như vậy không? Nếu vậy là em chưa nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi rồi” vừa nói Yuri vừa đứng dậy ghé sát mặt mình khuôn mặt đang cau có phía trước, đưa mắt nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo, “nhìn cho kỹ đi này”.
“Thịch…”
Hành động bất ngờ của Yuri khiến cho trái tim của cô bé một lần nữa lại vang lên những nhịp biểu tình, ánh mắt lại vô thức trượt xuống đôi môi đang chu ra trước mặt, những hình ảnh sáng nay lại hiện lên lấp đầy trí óc, cô bé luống cuống vơ lấy quyển tạp chí vỗ đánh bộp vào gương mặt quá gần của người kia và đứng bật dậy bỏ đi với dáng điệu ngượng ngùng không tả được.
“Em no rồi!”
Khẽ mỉm cười đắc thắng, Yuri gọi với theo trêu chọc “đồ ăn vẫn còn nguyên mà”, nhưng đáp lại lời cô chỉ là tiếng đóng sập cửa vội vàng.
“Ngây thơ quá, hahaha~ lại dám lên mặt với mình nữa cơ, hóa ra cũng biết ngượng à, thú vị thật đấy, mặt đỏ thế kia cơ mà” Yuri mỉm cười thích thú đưa tay dọn dẹp chén đĩa.
Đứng dựa lưng vào bức tường, cô bé đưa hai tay lên mặt, “ôi nóng quá”, vội vã dùng tay quạt tới tấp để giảm nhiệt, “thật đáng ghét!”
Đầu óc choáng váng mụ mị, cô bé lảo đảo đi lại giường, kéo chăn trùm kín mặt. “Thế là thế nào, thật không tài nào hiểu được” đến giờ tim cô bé vẫn còn đập rất nhanh này. “Đáng ghét, ỷ lớn hơn nên hiếp đáp mình” cô bé ấm ức cắn môi, “đã vậy còn khoe khoang phởn chí như thế nữa, coi bộ thích thú lắm khi nhắc đến chuyện mình được thích như thế nào. Đúng là đáng ghét mà!!!” Vật lộn trong mớ suy nghĩ, vừa bực tức vừa ngại ngùng, cô bé chìm sâu vào giấc ngủ tự lúc nào không hay. Khuôn miệng xinh xắn vẫn không ngừng lẩm bẩm.
“Đáng ghét…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top