Chap 1
vừa nghe vừa đọc nhé :D chap đầu hơi ảm đạm, enjoy.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mun-Gil-Guitar-Version/IW608UEB.html
- Thả tôi ra!! Appa! Umma! Cứu con!
- Yên nào!
- Đừng giết tôi! Làm ơn đừng giết tôi!
Cô bé vừa không ngừng đấm đá vừa gào khóc kêu cứu, tên sát nhân chật vật giữ lấy tay cô, ngăn cô làm hắn bị thương, sao khỏe thế này!!
- Quân giết người, cút đi!!
À, hóa ra là thế!!
Nhanh chóng tháo chiếc mũ trùm ra khỏi đầu
- Không sao rồi cô bé, tôi đến để cứu em!!
Tiếng kêu khóc nhỏ dần và ngừng hẳn, tay chân cũng ngưng lại việc đấm đá, đôi mắt đầy nước mở to, cứu.. cứu? Đây chẳng phải là kẻ sát nhân đang muốn lấy mạng của cô sao? Sao lại cứu...? Trời đất quay cuồng, cô bé ngất đi trong vòng tay của viên cảnh sát.
- Yuri à, mọi việc vẫn ổn chứ? Doo Joon tháo mũ trùm ra khỏi mặt.
- Uhm.
Khẽ đáp lại lời của đồng nghiệp, nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt trắng xanh của cô bé. Có lẽ đã sợ hãi và sốc lắm, vuốt lại mái tóc rối, khẽ xoa lên vai, thở dài, sức đâu mà đấm đau thế không biết. Yuri đứng dậy, bế cô bé mang xuống phòng khách, đặt cô bé lên ghế sofa. Tên sát nhân đang bị áp tải ra xe.
- Joon ah, cậu ở lại thu dọn hiện trường nhé, mình sẽ đưa cô bé về Sở trước khi nó tỉnh lại và chứng kiến những cảnh này.
- Uhm, cậu cứ về trước đi, mọi việc ở đây cứ để mình. Doo Joon mỉm cười.
Sở cảnh sát Seoul tất bật kẻ ra vào vì có vụ án
- Báo cáo đi.
- Thưa chỉ huy, chúng ta đã đến muộn, gia đình nạn nhân đã bị sát hại, chỉ có con gái nạn nhân còn sống sót.
Vị chỉ huy khẽ thở dài
- Cô bé giờ ở đâu?
- Yuri đã mang cô bé về Sở, có lẽ đang nghỉ trong phòng tạm.
- Chăm sóc cô bé nhé. Tiến hành thẩm vấn tội phạm đi.
- Rõ!
Yuri ngồi ngay ngắn bên cạnh chiếc giường, ngắm nhìn cô bé đang ngủ với ánh mắt vừa đau xót vừa phẫn nộ, giá như đội của cô có thể đến sớm hơn.. còn bé thế này mà đã phải chịu đựng những chuyện quá kinh khủng, Yuri khẽ thở dài.
"Đây là đâu, mình đang ở đâu thế này?..." Cô bé khẽ chớp mắt, định thần nhìn lại xung quanh, mọi ký ức kinh khủng lại ùa về và vây lấy cô, appa... umma... nước mắt lại nối nhau chảy dài trên gương mặt bé bỏng, cô bé ôm mặt nức nở, đôi vai gầy nhỏ nhắn run lên bần bật, Yuri khẽ tiến đến, ôm lấy cô bé vỗ về, "Đừng khóc, đừng khóc mà", vừa nói Yuri vừa nhẹ nhàng trấn an cô bé, dịu dàng vỗ về cho đến khi cô bé ngừng khóc, đến lúc này Yuri mới buông cô bé ra, dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé, cất giọng trầm khàn.
- Cô bé ngoan, tôi chắc là em cũng biết được chuyện gì đã xảy ra, thế nên tôi muốn em phải thật mạnh mẽ, appa và umma của em giờ đã không còn nữa rồi...
Nghe đến đây, đôi mắt vừa mới khô đi giờ lại nhòe nước, Yuri dùng cả hai ngón tay cái để lau nhẹ những giọt nước mắt chảy trên gương mặt của cô bé.
- Bình tĩnh nào, hít thở sâu vào, tốt lắm - Yuri mỉm cười trấn an - Nhìn tôi này.
Khẽ nhìn vào khuôn mặt mạnh mẽ của người đối diện, nấc lên vài tiếng. Yuri hài lòng khi cô bé đã ngừng khóc
- Ngoan lắm, từ giờ trở đi, em phải thật mạnh mẽ nhé. Nói tôi nghe, em tên gì nào?
- Jung Soo Yeon - Cô bé khẽ đáp.
- Uhm, Soo Yeon ah... - Yuri khó khăn nói - ngoài appa và umma ra, em còn có người thân họ hàng nào khác không?
- Còn - Soo Yeon cúi mặt đáp.
- Oh, tốt quá, vậy em cho tôi biết địa chỉ nào, tôi sẽ đưa em đến đó.
- ... Ở Mỹ ...
- Vậy.. ở Hàn Quốc, không có người thân nào khác sao? Yuri ngấn người
- Dạ ...
- Yuri ah, cô bé thế nào rồi? Doo Joon mở cửa bước vào
Yuri khẽ đứng lên, ra dấu cho Doo Joon im lặng.
- Ra ngoài với mình tí đi. Yuri nói nhỏ
Cánh cửa khép lại.
- Sao vậy Yuri? Doo Joon lo lắng hỏi.
- Không ổn rồi Joon ah, hiện giờ cô bé không có người thân nào ở Hàn Quốc cả, vì thế nên mình nghĩ, tạm thời mình sẽ mang cô bé về nhà, cậu liên lạc với người thân của cô bé ở Mỹ nhé. Khi nào liên lạc được với họ, mình sẽ nói với họ về việc đưa Soo Yeon sang Mỹ sinh sống.
- Phiền cậu rồi.
- Phiền gì chứ? Cái cậu này, mình cảm thấy có lỗi với cô bé...
- Mình hiểu mà. Mình cũng vậy.. Doo Joon vỗ nhẹ vào vai Yuri.
- Uhm. Vậy mình đưa cô bé về trước, có lẽ cô bé cần phải nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần. Cậu báo cáo chỉ huy giúp mình nhé.
- Được rồi. Cậu cứ lo cho cô bé đi. Đi nhé.
Cánh cửa phòng lại bật mở. Cô bé cô đơn ngồi bó gối trên chiếc giường, không buồn ngẩng mặt lên nhìn thử xem ai đang bước vào. Khẽ tiến về phía cô bé, nhẹ nhàng vuốt tóc mái tóc nâu mềm
- Bé con à, về thôi. Tôi đưa em về nhé. Đứng lên nào.
Nhận thức được sự hiện diện của người kế bên, cô bé khẽ nhúc nhích, nhưng dường như mọi cử động đối với cô bây giờ thực sự khó khăn quá đỗi.
- Thật là, không còn chút sức lực nào cả sao - Yuri mỉm cười đùa với cô bé - Lên đây, tôi cõng em ra xe, được chứ?
Yuri đưa lưng về phía cô bé chờ đợi, 10s sau, đôi bàn tay gầy nhỏ rụt rè quàng qua cổ cô, Yuri ngoái đầu ra sau mỉm cười khích lệ - " Đi thôi nào "
Đường phố Seoul về đêm tấp nập, lộng lẫy càng làm cho tâm trạng của cô bé trở nên tồi tệ, lẽ ra giờ này cô bé vẫn đang ở nhà cùng với appa và umma, cười nói, ăn uống cùng nhau thật hạnh phúc, chứ không phải như bây giờ, lọt thỏm trên chiếc ghế, cùng với một người hoàn toàn xa lạ, cô nhớ umma, nhớ appa, cô muốn về nhà, khẽ co thân mình lại, tự ôm lấy chính mình để xoa dịu nỗi đau, đôi mắt lại lần nữa mờ đục…
Khẽ đưa mắt nhìn cô bé qua chiếc gương chiếu hậu, Yuri nhận ra được nỗi đau khổ cùng cực của cô bé, cô nhẹ nhàng hỏi han:
- Soo Yeon ah, đang nghĩ gì đấy?
- …
- Không muốn trả lời à? Vậy tôi hỏi câu khác nhé? Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Bé con?
- Em không phải là bé con, em đã 16 tuổi rồi, chỉ hơn một tuần nữa là 17…
- Oh, ngạc nhiên thật đấy, vậy là sắp đến sinh nhật của em rồi sao - Vẫn đang cố gắng gợi chuyện
- …
- Ah, Soo Yeon ah, em muốn ăn gì không? Nói đi? Tôi mua cho em?
Vẫn không một câu đáp lại, Yuri cố gắng hít thở để ngăn mình nổi nóng, “không được, không được, phải nhẹ nhàng, phải thật kiên nhẫn…” Yuri tự thì thầm với chính mình.
- Này, người lớn hỏi mà sao em cứ im lặng không nói gì hết vậy?
- Không muốn.
- Ái chà. Tôi lớn hơn em những 8 tuổi đấy nhé, phải biết dùng kính ngữ với người lớn hơn mình chứ?
- Nae. Tiếng cô bé miễn cưỡng đáp lại.
Khẽ thở dài, không sao, từ từ rồi cô bé sẽ quen được thôi…
- Tới nơi rồi, xuống xe nào bé… ah, Soo Yeon.
Lẳng lặng bước xuống xe, lê bước theo sau Yuri, mọi thứ với cô bé giờ trở nên thật u ám. Cánh cửa căn hộ bật mở, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ lấy không gian nhỏ xinh, “ít ra cũng có thứ giống với ngôi nhà của mình”, cô bé thầm nghĩ.
- Vào đi. Từ bây giờ em sẽ tạm ở đây với tôi nhé.
Yuri đưa cô bé vào trong nhà, mang cô bé đặt xuống ghế sofa
-N gồi đây nghỉ đi, tôi đi nấu chút gì cho em ăn. Cả ngày không ăn gì rồi. Đợi tôi nhé.
Vẫn chỉ là im lặng kéo dài. Khẽ mỉm cười xoa nhẹ lên mái tóc của cô bé, Yuri quay lưng bước vào nhà bếp mà không biết rằng phía sau lưng, một nụ cười ấm áp nhẹ nhàng vừa thoáng hiện ra trên khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top