NGOẠI TRUYỆN

Kim Thái Nghiên

Tưởng niệm lại một số sự việc trải qua trong quá khứ lòng không khỏi có chút mất mát. Ta Kim Thái Nghiên của ngày ấy nhu nhược cùng yếu đuối đến mức không thể một lần đứng trước Lâm Duẫn Nhi nàng nói ra một lời thương nhớ.

Gặp nàng giữa mùa hạ nhiệt huyết, sau này nghĩ đến từ giây phút ấy bất giác trái tim vốn lặng lẽ của ta từ khi nào đã trở nên ấm nồng. Có lẽ vì thời điểm khi ấy cũng có thể vì nụ hôn đầu đời mà thứ xúc cảm xao động giữa giữa chúng ta không biết từ khi nào đã len lỏi dưới đáy lòng. Tựa như dây leo kiên nhẫn bám vào một điểm tựa mà đi lên, lúc ban đầu có thể ngươi không để mắt đến chúng thế nhưng đến lúc nhìn lại từ bao giờ đoạn dây leo vốn nhỏ bé yếu ớt ấy đã quấn chặt lấy nơi ấy không buông. Nàng chính là đoạn dây leo nọ, không một vết tích quấn lấy lòng ta không chừa một mảnh, đến thời điểm ngoảnh đầu lại muốn lùi cũng lùi không xong.

Chỉ là con người có quá nhiều thứ cố kị, mà ta kể từ khi bắt đầu đã là sai trái thế nhưng vẫn một mực chấp nhất không buông.

Có lẽ nàng vẫn luôn nghĩ đoạn tình tốt đẹp giữa chúng ta tất cả là do một tay Quyền Du Lợi phá nát, ta biết một kẻ kiêu ngạo như muội ấy sẽ không nguyện ý nhắc đến người trong lòng nàng là ta, cho nên vẫn là chưa một lần nói ra sự thật đi. Thật ra ta mới chính là tội nhân chia cắt tình cảm giữa các nàng.

Nếu tất thảy từ khi bắt đầu đã là dối lừa thì dù muốn hay không rốt cuộc vẫn sẽ tiếp diễn là lừa dối mà thôi. Tình yêu ta dành cho nàng luôn có thứ gì đó gọi là áy náy thế nên mặc dù trong lòng ta có nàng nhưng vẫn là chịu loại cảm xúc hoang mang bất định ngổn ngang giày xéo, vốn đã vô thanh vô tức dựng nên rào chắn mà ta đến khi nhận ra đã không cách nào vãn hồi. Đến cùng vẫn là không đủ dũng khí mà từ bỏ, thế nhưng hiện tại nhớ lại khi ấy trong lòng ta chưa một lần có tư tưởng chính mình đối nàng sữa chữa sai lầm.

Trong lòng chợt chua xót, thở dài khẽ nhếch khóe  miệng ngước nhìn cảnh sắc tươi đẹp phía trước thế nhưng chính mình không hề có tâm tình thưởng thức.

- Kim Thái Nghiên~

-Nha~ Duẫn Nhi...sớm...

Bị thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến làm cho thức tỉnh, vội vàng quay đầu hướng nàng  tươi cười yếu ớt gọi tên rồi lại không biết phải nói gì tiếp theo cuối cùng chỉ thốt lên một chữ "sớm". Sau đó là một hồi trầm mặc kéo dài, nàng vẫn như cũ nhìn ta không đáp mà ta đối với việc gượng cười quá lâu mà khóe miệng có chút co rút. Ta đối với ánh mắt không hiểu tại sao của nàng rốt cuộc vẫn là đầu hàng vô điều kiện, vô thức thở dài muốn phá vỡ không khí trầm mặc lúc bấy giờ thế nhưng vẫn là không biết làm cách nào, lời đến bên miệng cũng chỉ cất được một tiếng " ta...ta..." nửa ngày.

- Ta...ta...

- Ngươi...vì sao lại khóc ?

Nàng đơn thuần không hề để tâm đến phản ứng khác thường kia chỉ là khẽ nhíu mày không nhanh không chậm hướng về phía ta từng chút đến gần đến khi khoảng cách giữa chúng ta còn không bằng một đốt ngón tay lúc này nàng mới đình chỉ bước chân. Mà ta vẫn chưa kịp định thần liền bị động tác kế tiếp của nàng khiến cho nhịp tim vừa mới ổn định trong chốc lát đã muốn tức thì tăng tốc.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên cùng ta trao đổi ánh mắt. Bị ánh mắt trong suốt lần lượt xem xét, trước mặt lại là dung mạo xuất chúng gần trong gang tấc, chóp mũi lại ngửi được hương khí nhàn nhạt tỏa ra tứ phía. Trên người nàng mang theo hương vị thảo dược đặc hữu vì bệnh trạng truyền kì mà kết thành, mặc dù sau này thân mình của nàng cũng tốt lên rất nhiều, bệnh tình cũng hảo hảo chữa khỏi. Thế nhưng nữ nhân tên Trịnh Tú Nghiên kia vẫn thường thường cấp nàng một ít dược thảo bồi bổ thân thể, ba người chúng ta đối với hành vi có chút quá của nàng ta vẫn là miễn cho ý kiến nếu không muốn nhường nàng tức giận ban cho ngươi vài cây trâm độc, bất quá mấy loại dược thảo kia đối với Duẫn Nhi quả thật chỉ có tốt không có xấu cho nên về sau cũng liền cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Mà ta đối với hương khí tản ra trên người nàng đã quen thuộc từ lâu thậm chí có chút nghiện loại hương thơm nhàn nhạt này. Nay lại bị ánh mắt trong suốt kia cùng với khoảng cách nhỏ đến mức không đáng kể đến giữa chúng ta còn có hương vị của nàng quẩn quanh chóp mũi cùng một chỗ tập kích khiến ta một trận mê muội, chỉ có thể lặng người tại chỗ tùy thời ngây ngốc.

Nàng đối với biểu tình có chút trì trệ của ta không tình nguyện buông tiếng thở dài, sau đó lại tiếp tục nhíu mày bất đắt dĩ nâng cánh tay, ta vẫn ngây ngốc tại chỗ không kịp phán đoán sự tình thì hành động tiếp theo của nàng liền khiến ta cả thân mình lập tức cương cứng, động cũng không dám động mặc nàng tùy tiện thao túng. Chính là cánh tay mảnh khảnh của nàng không biết từ lúc nào đã hướng về gương mặt của ta, cũng không đợi ta kịp phản ứng các ngón tay thon dài mang theo khí lạnh đã chạm vào khóe mắt ta sau đó từng chút một ôn nhu lau đi từng giọt lại từng giọt lệ vô thanh vô tức lan tràn trên mặt.

Ta thế nhưng lại khóc, còn là để nàng chứng kiến một màn này.

- Ngươi lại ngây ngốc

- Ta...ta...

- Ân~ sớm như vậy lại trốn khỏi phòng, ta còn nghĩ ngươi sẽ đi đâu cũng không ngờ là ngốc tử nhà ngươi chạy đến đây một mình bi thương...

- Ta...ta...ta chỉ là không có việc gì làm, Trịnh Tú Nghiên đã sớm đi luyện đan của nàng ấy, Quyền Du Lợi cùng Từ Châu Hiền cũng vội đi luận võ nghệ của các nàng , mà ta lại không hiểu đan dược cũng không tinh thông võ thuật nên liền không cần đi theo cản trở các nàng, lại không muốn phiền Duẫn Nhi an giấc nên vẫn là đến đây hít thở chút khí trời...

- Ngươi thế nào lại khóc ?

Nàng vẫn là không bỏ qua đi, ngươi xem ngươi đi làm gì không làm lại chạy đến đây, đến đây cũng không nói chính là lại để nàng bắt gặp ngươi trốn ở đây thất thần còn là "lệ rơi đầy mặt". Ân~ ta xem xem ngươi lần này làm cách nào nhường nàng lí do hợp lí.

- Ta...chỉ là...chỉ là không cẩn thận để thứ gì đó bay vào mắt... nha~ không có gì...

Nàng lại nhíu mày, ngón tay đang lau chùi trên mặt ta cũng đình chỉ hoạt động chỉ là vẫn như cũ không có rời đi, ta còn có thể cảm nhận được từng trận khí lạnh tản ra trên người nàng thấm vào lòng ta, tâm cang tựa như có thứ gì rơi xuống. Ta vẫn là như cũ dối gạt nàng...

-...

- Duẫn nhi... nàng đã nhớ lại sao ? Ân~ đúng hơn là nàng trước giờ chưa từng vì trúng độc mà quên bất cứ thứ gì ?

- Ngươi đã biết...

Quả nhiên là như vậy, nàng là chọn cách buông bỏ tất thảy cũng nhường bọn ta không còn bởi vì nàng mà sinh lòng áy náy. Nói đến áy náy ta dường như đối với nàng vẫn luôn tồn tại loại mặc cảm này. Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn là suy nghĩ cho bốn người chúng ta chọn cách quên đi quá khứ cũng không muốn tình yêu này bị bất cứ loại cảm xúc không nên nào đó cản trở chi phối. Thế nhưng ta đây lại làm được gì cho nàng, cũng không thể thay nàng cải biến bệnh tình, cũng không biết võ công để thay nàng bảo hộ tính mạng, ngược lại nhìn nàng thời thời khắc khắc thay bọn ta bảo hộ tình yêu này, mà ta lại chỉ khăng khăng giữ lấy sai lầm của chính mình, như cũ đối nàng tìm cách lẩn tránh không chút thành thật. Mà lúc này đối mặt với tình cảm của nàng rốt cuộc ta làm sao còn có thể tiếp tục lạc lối, biết sai mà không sửa đây, lúc này không quay đầu thì còn đợi đến khi nào, vẫn là trước nói rõ một lần mặc nàng tùy thời xử trí. 

- Ân~ đã biết... chính là Duẫn Nhi có một số việc ta vẫn là muốn cùng nàng nói rõ một chút...ta...

- Nếu là việc trước kia, vẫn là bỏ qua đi, trong lòng ta đã không còn nhiều vướng bận, cho nên cũng không cần vì chúng mà thương tâm...

- Ta...

- Thái Nghiên~ ngươi sẽ hiểu cho ta phải không ?

"Ta tất nhiên hiểu cho nàng". Chỉ là ta cũng không có nói ra chính là máy móc gật đầu, nàng đối với hành động thiếu thiện ý của ta cũng không tỏ ra khó chịu ngược lại mày liễu chậm rãi dãn ra sau đó ôn nhu nở nụ cười, ta và nàng lần nữa ánh mắt chạm nhau, nhìn ra trong mắt nhau là thiên ngôn vạn ngữ.

Vốn đã không còn cảm giác căng thẳng, lại thêm cử chỉ ôn nhu cùng ánh mắt thâm tình của nàng liền khiến ta dù muốn lo lắng cũng không còn biện pháp tiếp tục lo lắng vẩn vơ. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được nắm lấy bàn tay của nàng vẫn không rời đi trên mặt ta khẽ siết chặt. Không đợi nhìn nàng phản ứng cũng không để tâm nàng đối với hành vi đường đột này có suy nghĩ gì liền rút ngắn khoảng cách vốn không có bao nhiêu giữa chúng ta nhẹ nhàng cúi xuống áp môi ta lên môi nàng. Mà nàng đối với việc này dường như đã đoán trước trong một khắc hai cánh môi chúng ta chạm vào nhau cũng liền nhắm mắt tùy tiện nghênh đón.

Khi nhắm mắt xúc giác cũng trở nên mẫn cảm hơn, trong mũi ta lúc này tràn ngập hương thảo dược trên người nàng, trên môi là xúc cảm mềm mại của môi nàng khiến cho đại não ta phút chốc trở nên trống rỗng, trong lòng tựa như có thứ gì nhẹ nhàng thổi quét qua. Khẽ siết chặt vòng tay quanh người  kéo nàng càng thêm gần sát vào lòng, mà nàng tựa như có cùng suy nghĩ với ta thế nên cánh tay vòng quanh trên cổ ta càng thêm dùng sức mong muốn làm nụ hôn trở nên sâu sắc hơn, mà hai cánh tay khác đặt bên người đối phương cũng vô thức lồng vào nhau mười ngón tương khấu không nguyện tách rời.

Điều gì cũng không cần nói.

Hoa cỏ bởi vì buổi sớm mà vẫn còn đọng chút hơi sương chứng kiến hành động thân mật giữa hai nữ nhân y phục lam bạch khó phân cũng liền biết điều thẹn thùng giấu mình vào cành lá không vội tỉnh giấc.

TBC

Dành cho ai thắc mắc cái fic này chừng nào mới hết thì mình nói trước là còn ba cái ngoại truyện nữa
o(╯□╰)o tự nhiên lại có cảm giác tự đào hố chôn mình a~  <m(__)m> ~TT^TT~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: