CHƯƠNG I

Ta từ khi ta nhìn nhận thế giới liền biết nơi ta sống gọi là tửu lâu, ngoài ra không còn biết cái gì.

Mẫu thân của ta nàng ấy còn là rất cưng chiều cùng yêu thương ta. Chỉ là ta không hiểu được vì sao nàng ấy lại không muốn ta rời xa phạm vi xung quanh gian phòng. Ta có chút tò mò nhưng mà cũng không có đi hỏi nàng, bởi vì ta hiểu được tất thảy những việc nàng làm chỉ vì muốn tốt cho ta.Mà ta từ rất lâu đã quen thuộc với cuộc sống do nàng định đoạt.

Từ nhỏ ta đã sống trong một gian nhà riêng biệt nằm phía sau hậu viện, thông thường sẽ không ai lui tới, ngoài mẫu thân và một vài gia nhân thân cận. Tuyệt đối yên tĩnh.

Từ trước đến nay trừ việc không muốn ta cùng ngoại nhân tiếp xúc, còn lại mỗi việc lớn nhỏ nàng đều hướng ta trưng cầu ý kiến. Đôi khi hành vi này của nàng khiến cho ta không hiểu lắm, nàng đối với ta như vậy có phải có chút câu nệ tiểu tiết không? Ta là nữ nhi của nàng, đương nhiên sẽ không trái ý nàng, cái gì "Tại gia tòng phụ" ta vẫn biết được. Ta nghĩ có khi do nàng trong lòng sinh cảm giác áy náy muốn bù đắp, ta cũng không có đi vạch trần mà chỉ luôn luôn cố gắng thể hiện rằng bản thân chưa từng vì nàng mà chịu ủy khuất. Vậy mà thỉnh thoảng ta vẫn trộm thấy được từ trong mắt nàng chở cả đại dương phiền muộn chưa kịp che dấu.

Có phải hay không nhân sinh của nàng vì ta mà trở nên tịch mịch?

Ta khác với nàng lại là kẻ rất không coi trọng tiểu tiết, giản lượt được thì nhất định giản lượt. Đó là lí do vì sao ta và nàng mất một khoảng thời gian cho việc tu sửa lại gian nhà. Ta là muốn đem thư phòng gộp chung làm một với khuê phòng, dù sao cũng rất ít người lui tới, thế nên chuyện đàm tiếu chắc là sẽ không có cơ hội xảy ra.

Sau đó, nàng dĩ nhiên bị ta thuyết phục. Đấy là vì sao ngoài những vật dụng bài trí thông thường trong khuê phòng lại có thêm một cái kệ sách và một cái bàn dài dùng để đọc sách viết chữ, đôi khi không có mẫu thân ở đây ta còn dùng nó thành bàn cơm, bàn trà, làm chỗ gối đầu cũng không tệ.

Mỗi ngày, tờ mờ sáng mẫu thân sẽ phân phó gia nhân mang nước đến hầu hạ ta rửa mặt thay y phục, sau đó cùng nàng dùng điểm tâm. Buổi trưa thông thường nàng sẽ không đến, ta biết nàng bộn bề nhiều việc cho nên liền không có đến dính lấy làm phiền nàng. Mà thường thường thời gian này ta dùng để làm chút chuyện ta yêu thích, tập mãi thành quen nên vốn dĩ cũng không cảm thấy quá mức nhàm chán.

Ta ưa thích đọc sách, họa tranh, chơi đùa với chú chim nhỏ bên ngoài cửa sổ, vào mùa hoa nở ta hay dành thời gian nhàn rỗi của mình tiện tay pha một ấm trà sau đó ngồi một bên vừa uống trà vừa ngắm hoa. Chưa từng cảm thấy tịch mịch.

Thế giới của ta ngoài gian phòng còn có một bầu trời xanh tinh tế, thỉnh thoảng cũng có thể gợn chút mây mù cùng sấm chớp tạo nên vài trận mưa rào lớn nhỏ. Ban sáng có thể ngắm hoa cỏ, xế chiều lại sẽ nhìn hoàng hôn, đêm đến cũng có thể an nhàn cùng mẫu thân ngắm trăng, ngâm thơ đối ẩm. Ta đối với cuộc sống hiện tại chính là không có mấy phần cưỡng cầu cứ như vậy bình bình đạm đạm trôi qua là tốt rồi.

Thôi nghĩ vẩn vơ, hôm nay ta chọn dùng thời gian còn lại của buổi trưa để ngắm hoa, hàng cây anh đào bên ô cửa sổ không chút cản trở lọt vào mắt ta, ta biết đây cũng không tự nhiên mà được, tất cả là do sự sắp đặt có chủ ý của mẫu thân.

Lúc này đương là mùa xuân, tiết trời dịu mát, ánh nắng chan hòa, bầu trời nhuộm một màu xanh nhàn nhạt, từng đợt từng đợt cánh hoa anh đào cuồng vọng tranh giành nở rộ, thi nhau khoe sắc, vô hình tạo nên một biển hoa hồng nhuận trải dài bất tận, không nhìn ra điểm dừng. Đợt gió nhẹ phất qua cuốn theo cánh hoa anh đào mềm mịn tạo thành từng trận lại từng trận mưa hoa, hồ điệp trên bầu trời lượn lờ bay nhảy. Ta nâng lên tách trà xanh nghi ngút khói nhu nhu nhấp vài ngụm nhỏ, bánh ngọt cùng với nước trà thanh mát lan tràn trong khoang miệng sau đó tan chảy trong cuốn họng, ta một bên ngắm nhìn bức tranh mùa xuân rực rỡ đẹp mắt một bên xơi bánh uống trà, cảm giác cuộc sống thật thanh thản tốt đẹp.

Nhìn sắc trời có chút chuyển màu ta giống như thường lệ muốn đứng lên tắm rửa sau đó đợi mẫu thân đem thức ăn mang đến, cũng cấp ta mấy quyển sách và giấy mực mà nàng phân phó hạ nhân chuẩn bị.

Ta thay một thân bạch y thanh nhã giản dị, đem tóc dài đen nhánh xõa tung bên vai sau đó chậm rãi ngồi lại trên ghế, vươn cánh tay trắng mịn giấu trong ống tay áo ra bên ngoài cửa sổ chạm vào lồng chim, nhìn chim nhỏ nhu thuận để ta vuốt ve bộ lông trắng muốt, thỉnh thoảng sẽ cất lên vài tiếng trong trẻo, khép lại mi mắt chìm đắm trong giai điệu êm dịu du dương đến xuất thần, đến khi lần nữa mở mắt thì trên bầu trời trong xanh yên ả từ khi nào đã xuất hiện một vật thể lạ mắt. Ta nhướng mày ngắm nhìn vật thể màu xanh nhạt đang phóng đại tiến gần về phía mình sau đó rơi phịch xuống trước cửa sổ ngay bên dưới lồng chim nho nhỏ. Ta nhìn vật thể hình thoi bị nẹp tre căng ra, phía dưới còn có hai xúc tua, trên đầu dùng dây mảnh nối vào thật dài. Ta nghi hoặc nhìn vật lạ mắt từ trên trời rơi xuống, đây là cái gì a~ ta giống như chưa từng gặp qua, vật kia vì sao lại rơi ở đây ? Ta rút lại cánh tay, lần nữa nhìn đến sắc trời, xác định so với thời điểm mẫu thân quay về còn chưa đến mới chậm rãi đứng lên, hướng cửa phòng đi đến không nóng vội đẩy cửa gỗ đi ra bên ngoài. Ta ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên vật thể màu xanh nhạt cẩn thận ngắm nghía, xác định đây chính là vật lúc nãy từ trên trời rơi xuống. Ta nhìn lại vài lần sau đó liền muốn trở về gian phòng, sợ mẫu thân trở về bắt gặp ta tùy tiện đi ra bên ngoài sẽ khiến cho nàng giận dữ hay không đây, ta là không nguyện ý mang đến cho nàng dù chỉ một phân phiền muộn.

Nhưng mà thời điểm ta từ trên mặt đất đứng dậy thì bóng dáng nho nhỏ bất chợt từ đâu vụt đến, rồi dường như mất thăng bằng mà lao vào người ta, một khắc sau khi ta vẫn lâm vào bàng hoàng thì đã bị thân thể cao gầy của người nào đó áp trên người, mà bạc môi ấm áp từ lúc nào cũng đã chạm vào cánh môi của ta. Cả người không tự giác cứng lại, nhịp tim vốn ổn định cũng bất giác không cách nào kiểm soát loạn xạ đập mạnh những tưởng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ta cảm giác gò má đang càng ngày càng nóng rực, trừng mắt kinh ngạc nhìn kẻ đang chèn ép trên người liền cũng nhìn thấy ánh mắt đồng dạng của kẻ kia hướng về phía mình.

Đây gọi là tình huống gì ? Vì sao khi hai cổ thân thể chạm vào nhau lại nảy sinh cảm giác kì lạ ? Ta không hiểu, cũng chưa từng gặp qua cho nên ngoài hai chữ lạ lẫm cũng không biết dùng từ gì để hình dung tình huống lúc này !

Ta vội đẩy kẻ vẫn ở trong tình trạng ngơ ngẩn kia ra khỏi thân thể rồi lập tức đứng lên, lại nhìn thấy ống tay áo tinh mịn bị nhiễm bẩn liền không tự giác mà nhíu mày . Ta từ nhỏ đến lớn mắc bệnh khiết phích cho nên luôn ưa thích sắc trắng, mà thường thường y phục của ta hầu như tất thảy đều là một màu trắng thuần, trên y phục bất kể thời thời khắc khắc cũng không thể dung nạp dù chỉ một hạt bụi, mà hiện tại bạch y tinh trắng lại bị lây dính bụi đất trong lòng ta rất không tự chủ nảy sinh cảm giác bài xích.

Ta ngước nhìn kẻ chật vật từ trên mặt đất đứng dậy, cư nhiên là một nữ tử, trong lòng âm thầm đánh giá nàng một phen. Nàng ta một thân lam y nhàn nhạt, bên hông dùng dải lụa đen huyền cố định,một cái ngọc bội trắng ngà chạm trỗ hoa văn cầu kì, tóc dài đen nhánh dùng dây buộc màu đen thắt lại, sợi tóc tinh tế xõa hai bên vai, mắt phượng mày ngài, cánh mũi thẳng tắp, môi hồng căng mọng, còn có làn da trắng mịn gần như khảm ra từ băng tuyết. Ta nhìn dung mạo nàng ta có chút thất thần, lại bị thanh âm ho khan cắt ngang, nhận biết chính mình có chút thất thố nên vội vàng thu liễm ánh mắt, quay lại bộ dáng vân đạm phong khinh nhướng mày nhìn nàng.

Nàng ta hình như có chút sợ hãi né tránh ánh mắt của ta thức thời mà cúi đầu nhận lỗi.

- Tại hạ thất lễ, cô nương ngươi thân thể thế nào ?

Ta lại lần nữa nheo mắt nhìn nàng, đáp trả nghi vấn của nàng bằng một nghi vấn khác.

- Ngươi nói xem ?

Nữ tử đỉnh đầu càng thêm cúi thấp, bả vai cũng không khống chế có chút run rẩy.

- Thật xin lỗi, thất lễ cô nương, muốn chém muốn giết tùy tiện định đoạt !

Ta có chút buồn cười nhìn nàng, thật ra tuy có chút tức giận nữ nhân khiến cho y phục của ta nhiễm bẩn nhưng là cũng không nghĩ muốn trách phạt nàng, hơn nữa nàng ta cũng là đồng dạng nữ tử giống ta cho nên ý nghĩ kia tại thời điểm nàng ta cúi đầu nhận lỗi cũng đã tan biến mất dạng.

- Không muốn...

- Kia là ý gì ?

Nàng bỗng nhiên thẳng người chăm chăm nhìn ta, lại đặt ra nghi vấn khác, ta sợ nàng nghe lầm cho nên lần nữa lặp lại lời vừa rồi.

- Chính là không muốn ...

Ngoài ý muốn, nàng ta từ chăm chăm trở thành trừng mắt khó hiểu nhìn ta, lời của ta có điểm nào kì lạ, nàng vì sao lại có loại biểu tình kinh ngạc như vậy đi.

- A~ thật sự ?

- Thật sự.

Ta kiên quyết khẳng định, có chút không vui nhìn nàng hết lần này đến lần khác lập lại lời nói của mình.

- Nhưng là

- A~ lại là cái gì nha ?

Ta nhìn nàng thân thể thả lỏng nhẹ nhõm thở ra liền có chút xấu xa cất giọng. Lại nhìn bộ dáng nàng đang tại thời điểm nhẹ nhõm phút chốc vì thanh âm của ta mà trở nên cứng đờ có chút buồn cười cong lên khoé môi.

- Ta muốn vật kia, có thể hay không cấp ta ?

- Nha~ thứ cô nương nói là diều giấy sao ? Ân~ không vấn đề, ta cho ngươi !

- Vật kia gọi là diều sao,thật lạ...

Ta nghi hoặc,thì ra vật kì lạ từ trên trời rơi xuống gọi là diều sao,cái tên cũng thật lạ, chưa từng nghe qua.

- Cô nương đừng nói với ta ngươi là không biết cái kia mà ngươi nói gọi là diều giấy đi !

Ta nhìn sắc trời lại nhìn bộ dáng sửng sốt của nàng có chút khó nhịn, không biết cái kia diều giấy thì kì lạ như vậy sao ? Ta trước giờ chính là thật sự chưa từng nhìn qua.

- Ân~ thật chưa từng thấy qua cái gì gọi là diều. Hiện tại ta có chút việc ngươi có thể hay không nhanh chóng rời đi một chút.

Nếu mẫu thân quay về nhìn thấy ta ly khai gian phòng còn tùy tiện cùng nữ nhân xa lạ nói chuyện hẳn là sẽ tức giận không ít, ta nên là sớm đuổi nàng đi thì hơn.

- Vậy không phiền cô nương, mạn phép cáo từ, diều giấy kia tặng cho ngươi !

Ta nhìn nàng lần nữa cúi đầu rồi lại nhanh nhẹn quay lưng ly khai gian phòng, trong lòng có thứ gì đó dâng lên, không tự chủ thốt ra nghi vấn.

- Chậm đã...thật ra ngươi tên gọi là gì ?

Nàng bỗng dừng lại cước bộ, sau đó thốt ra bảy chữ liền không quay lưng một đường thẳng tắp đi về phía trước, sau đó mất hút vào biển hoa anh đào.

-Ta họ Kim tự là Thái Nghiên.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: