CHƯƠNG 9

- Duẫn Nhi...

Từ Châu Hiền nhìn đến nàng ngón tay có chút cử động nho nhỏ liền kinh hoảng vội gọi Tú Nghiên còn đang bề bộn thay Duẫn Nhi thổi lửa xắt thuốc đến, mà nàng bàn tay nắm lấy tay Duẫn Nhi đã toát mồ hôi còn là vì vui mừng kích động mà trở nên run rẩy. Trịnh Tú Nghiên từ trong nhà bếp cũng vội vã đi đến mang theo chén sứ đựng dược đến bên người Duẫn Nhi cấp nàng uống thuốc.

Tú Nghiên nâng người Duẫn Nhi đem nàng ôm vào trong ngực sau đó ở bên tai nàng gọi vài tiếng rồi đem chén dược từ từ đổ vào trong miệng của nàng, mày liễu của Duẫn Nhi đột nhiên nhíu lại rồi lại chậm rải dãn ra sau đó dường như tiếp tục lâm vào mê mang lần nữa.Từ Châu Hiền nhìn đến cử chỉ thập phần ôn nhu săn sóc còn có ánh mắt mê loạn của Trịnh Tú Nghiên nội tâm không rõ tung tích liền tràn ra một cỗ tư vị chua chát khó chịu. Nàng nhìn cảnh hai bọn họ thân thiết liền cảm thấy không thoải mái.

- Tú Nghiên vì sao Duẫn Nhi vẫn còn chưa tỉnh ?

Không nói thì thôi một câu của Châu Hiền liền khiến lửa giận vốn tưởng tiêu tan của Tú Nghiên lần nữa bùng cháy, nàng hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía Châu Hiền lập tức vạch trần.

- Hừ...còn không phải là phúc của Châu Hiền ngươi sao, nếu không phải vì ngươi từ đâu đột ngột xuất hiện còn khiến ta cùng ngươi day dưa mới làm sao có thể chậm trễ quá trình trị thương của Duẫn Nhi, nàng cũng không phải đến giờ vẫn còn mê mang chưa tỉnh !

- Ta...

- Câm miệng...nếu không phải ngươi trong quá trình trị thương của Duẫn Nhi vì nàng hiến máu ta đã lấy mạng ngươi từ lâu !

- Ngươi nghĩ chỉ duy nhất mình ngươi là lo lắng cho nàng sao còn ta thì không ?

- Chỉ ta có biện phát giúp nàng chữa bệnh mà ngươi...

Trịnh Tú Nghiên còn chưa nói hết câu thân hình bỗng nhiên bị một bóng người nhanh như chớp nhấc lên khỏi mặt đất, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương thì lập tức trên má liền xuất hiện bỏng rát, thắt lưng nhói đau sau đó là cảm giác bị đối phương thô bạo ném xuống, hơi lạnh lan tràn tứ phía, sát khí này chỉ riêng một người nắm giữ.

- Khốn kiếp thì ra ngươi ở đây, Trịnh Tú Nghiên là ngươi ở phía sau dựt dây chủ mưu mọi chuyện Duẫn Nhi cũng là ngươi gián tiếp hạ độc, một tên kia cũng là ngươi bắn, ngươi nghĩ có thể mang nàng rời khỏi trẫm sao, đừng vọng tưởng !

- Hahaha...lúc đầu là Từ Châu Hiền kế tiếp là Quyền Du Lợi còn có Kim Thái Nghiên bốn người chúng ta rốt cuộc đã có mặt đầy đủ.

Trịnh Tú Nghiên nâng lên cánh tay lau khoé môi vì cú đấm của Quyền Du Lợi mà chảy máu nhếch môi cười ra tiếng không chút bận tâm mấy lời cáo trạng của nàng ta. Rốt cuộc vẫn không tránh được ba tỷ muội bọn họ, cuộc chiến này đến cùng vẫn phải xảy ra.

- Có ý tứ gì ?

Kim Thái Nghiên từ nãy đến giờ đứng một bên rốt cuộc lên tiếng, thanh âm nhẹ tựa làn gió mềm mại nhu hòa làm tan chảy lòng người, chẳng trách Duẫn Nhi trước kia một mực yêu thương nàng, nữ nhân ôn nhuận này không biết đã gieo rắc bao nhiêu hy vọng cho nữ nhi trong thiên hạ rồi đi.

- Ý của ta chính là bốn người chúng ta cạnh tranh công bằng, người làm Duẫn Nhi động lòng kẻ nọ sẽ là người chiến thắng, đương nhiên nàng sẽ là người của kẻ đó.

Trong gian phòng trừ Duẫn Nhi vẫn còn mê mang chưa tỉnh ra, còn lại Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt tươi cười, Từ Châu Hiền vẫn trầm mặt không lên tiếng cùng Kim Thái Nghiên là đồng dạng kinh ngạc, chỉ riêng Quyền Du Lợi vẫn còn đang nóng giận nghe được một lời của Trịnh Tú Nghiên tâm tình không hạ xuống phần nào không những thế mày rậm còn nhíu lại thành một đoàn cả người lan tràn khí lạnh.

- Ngươi rốt cuộc cũng ngã bài sao Trịnh Tú Nghiên ?

Trịnh Tú Nghiên không vì bộ dạng băng lãnh của Quyền Du Lợi mà lo sợ nàng đợi thật lâu mới có thể chân chính theo đuổi nữ nhân trong lòng liền làm sao bị một lời của nàng ta làm cho lay chuyển, cũng không ngại cùng Quyền Du Lợi giương cung bạc kiếm.

- Ta cảm thấy không còn thời điểm nào có thể thích hợp hơn !

- Nàng chân chính là thê tử của ta, ai cũng không khả năng trang giành.

- Vậy sao, ta nghĩ ngay tại thời điểm Duẫn Nhi thay ngươi uống một ly rượu, chịu thay ngươi một mạng nàng đã không còn là thê tử của ngươi, trả cũng trả đủ ân tình cho ngươi, các ngươi vốn không còn chút nợ nần.

Quả nhiên một lời của Trịnh Tú Nghiên đã nện một đòn mạnh mẽ vào lòng Quyền Du Lợi, đánh trúng chỗ yếu của nàng, ngày đó Quyền Du Lợi nàng đã thề với trời nếu Duẫn Nhi sống sót sẽ để nàng ấy tự do, mà hiện tại Trịnh Tú Nghiên như có như không nhắc nhở nàng khiến cho nàng không cách nào chối bỏ.

- Nhưng ta vẫn không chấp nhận.

- Hiện tại quyền quyết định cũng không phải do ngươi định đoạt !

- Trịnh Tú Nghiên...

- Sao...

- Các ngươi không câm miệng được sao, muốn làm loạn thì dắt nhau ra chỗ khác miễn ảnh hưởng đến Duẫn Nhi.

Từ Châu Hiền nhịn đủ hướng hai nữ nhân hiếu chiến rống giận, một bên cùng Kim Thái Nghiên thay Duẫn Nhi lau một ít mồ hôi trên trán, nàng nhất định là bị hai người bọn họ làm cho thanh tỉnh.
.........

Lần thứ hai lâm vào mê mang lại vẫn bóng đêm bao trùm, lại vẫn đơn độc lê bước, lại vẫn ánh sáng mỏng manh, lại vẫn cánh cửa quen thuộc, chỉ khác cảnh vật phía sau cũng không giống hai lần trước.

Là hồng lâu sao, vì cái gì ta lại có mặt nơi đây ?

Ta đi về phía trước, thật lạ nha trong nhận thức của ta đây phải là nơi nhộn nhịp người qua kẻ lại buôn hương bán sắc,  sa hoa trụy lạc, vì cái gì phút chốc bốn bề lại trở nên vắng lặng tịch mịch đến như vậy, chỉ là ta đối với chuyện này vẫn như trước không mấy bận tâm, trong tiềm thức mách bảo đây cũng không phải trọng điểm, nó chính là thôi thúc bước chân ta đi về phía hậu viện, nơi phát ra chút thanh âm tựa như đao kiếm xuyên qua da thịt.

Đẩy ra cánh cửa đang hé mở lách người vào,  cảnh tượng đầu tiên hiện trước mắt ta là lưỡi kiếm sắc bén hướng chiếc cổ trắng mịn của một phấn hoa nữ tử lia qua một đường máu tươi lập tức tựa như đê vỡ cuồn cuộn dâng trào, thân người nữ nhân nọ tựa như hoa đào rung rẩy ngã xuống, huyết dịch nhiễm đỏ trên nền tuyết trắng muôn phần chói mắt.

Một người, hai người, ba người lại ngã xuống dưới gươm đao lạnh lẽo, nữ nhân âm lãnh tàn khốc làm ta phát run khi ấy đang nhàn nhã ngồi ở một bên tựa như thưởng thức cảnh đẹp, khoé môi nhếch lên tạo nên độ cong hoàn mĩ, lời lẽ thoát ra nhẹ tựa cánh bướm nhưng nội dung giống hệt phán quyết của tử thần nhanh gọn lấy đi từng mạng người.

- Lâm Tương Tư, đến ngươi rồi, còn phải xem nữ nhi của ngươi có hay không muốn cứu mẫu thân là ngươi đây ! Tiếp tục...

Thủ hạ vừa được lệnh chủ nhân liền tiến đến kéo lê thân người trung niên nữ tử về phía trước, lưỡi kiếm như bao lần trước không chút lưu tình đặt trước cổ đòi mạng.

Toàn thân ta phát run không rõ nguyên nhân, là vì nữ nhân lãnh khốc đối với mạng người không chút để tâm, hay là trung y nữ tử bộ dáng quật cường không chút để tâm lưỡi dao là có hay không tước đi mạng sống của mình, hay vẫn là bạch y nữ tử vui vẻ hạnh phúc đùa nghịch với chú chim nhỏ ta gặp trong những lần trước, mà hiện tại ta không nhìn ra trên người nàng tồn tại vui tươi, toàn bộ chỉ còn bi thương bao trùm, ta nhìn được trong mắt nàng là tuyệt vọng cùng chết lặng khiến lòng ta thắt lại, phải đau khổ đến mức nào mới có thể biến một thiếu nữ vô ưu vô lo như nàng lâm vào tình cảnh như hiện tại.

Vào thời điểm ta vốn nghĩ một mạng người lại chết đi dưới đao kiếm lạnh khốc, ta vốn muốn tiến lên một bước ngăn cản nhưng lại quẫn bách nhận ra ta vốn không có khả năng can thiệp chỉ có thể chôn chân tại chỗ lặng người một bên trơ mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, thanh âm nàng bỗng vang lên,  mỏng manh không còn sức sống tựa như đối với tất thảy sự việc diễn ra không còn vướn bận không chút lưu luyến, thản nhiên đến đau lòng.

- Không cần đối phó nàng, ta theo Quyền Du Lợi ngươi còn không được sao !

- Tất nhiên là được, đến đây, thể hiện chút lòng thành của nàng cho trẫm xem.

Quyền Du Lợi nhếch môi đối với nàng tựa như sủng vật gọi đến, mà bạch y nữ tử đối với yêu cầu của nữ nhân nọ cũng không có chút  phản kháng vô lực đi đến ngồi vào trong lòng Quyền Du Lợi để mặt nàng ta nâng cằm nàng lên mà nàng liền hướng ánh mắt vô hồn đối chọi với nàng ta, sau đó không tiếng động mềm mại dán cánh môi ấm áp lên bạc môi không chút độ ấm của Quyền Du Lợi, đổi lại dáng vẻ hài lòng của nàng ta.

Quyền Du Lợi nhận được dáng vẻ ngoan ngãn phục tùng của nàng ta tuy có phần cam chịu nhưng ai quan tâm chứ, chỉ cần nàng ta là người của nàng là đủ.Quyền Du Lợi ôm nàng ở trong ngực hài lòng phất tay ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị rời đi.

- Dừng tay tha cho bọn họ, mau chóng chuẩn bị kiệu xe để trẫm cùng hoàng hậu hồi cung.

Thuộc hạ nhận được chỉ thị của chủ nhân liền lập tức dừng tay, cánh tay kiềm kẹp đám người đang run rẩy quỳ rạp tạo thành một hàng dài có lẽ là hạ nhân trên dưới trong hồng lâu đều bị bắt đến, mà lưỡi kiếm vẫn đặt trên cổ nữ nhân Lâm Tương Tư cũng đồng loạt buông xuống.

Một đoàn người áo đen hung hãn đòi mạng rốt cuộc đi cũng như đến chỉ trong chớp mắt liền biến mất chỉ để lại khung cảnh hoang tàn bi ai, lan tràn tiếng khóc thương người đã mất, nỗi ai oán lực bất tòng tâm khi không thể bảo vệ thân nhân của mình.

Ta đứng lặng lẽ một bên chứng kiến tất thảy từng cái lại từng cái sự việc tiếp diễn trước mắt, lệ quang không biết từ bao giờ đã bất lực đổ xuống.

Ta_Lâm Duẫn Nhi tạm biệt khoảng thời gian vô ưu vô lo như vậy đấy...

TBC

Có rồi có rồi,up rồi nhé mn xem vui vẻ!!!

Mừng Catch Me If You Can phát hành *bung lụa*

Vẫn câu nói cũ cmt or vote cho mình nếu có thể ^_^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: