CHƯƠNG 5
Ngày hôm nay chính là đại tiệc mừng thọ hàng năm của ta.Quyền Du Lợi vì cái gì luôn thích làm mấy chuyện dư thừa này ? Nàng ta biết rõ ta sẽ không vì bất cứ hành động gì của nàng ấy mà động lòng còn cố chấp như vậy,ngày ấy không phải đã nói rõ ràng như vậy rồi sao,ta sẽ vĩnh viễn không thể yêu thương bất kì ai,như vậy còn chưa đủ tuyệt tình?
Kim Thái Nghiên là người khiến ta rung động nhưng đáng tiếc giữa ta và nàng lại không tồn tại hai chữ " duyên phận ".Quyền Du Lợi yêu thương ta thật lòng nhưng cách thức áp đặt độc đoán cùng tàn ác của nàng không hợp với ta,ta thà để nàng mặc kệ không cần để ý đến ta vẫn hơn khiến cả ta và nàng cùng chịu thương tổn giống như hiện tại,ta biết nàng khổ sở nhưng mà chính ta cũng là chẳng tốt hơn bao nhiêu.Từ Châu Hiền tiểu hài tử chưa trưởng thành vẫn bị ta hết lần này đến lần khác khiến cho tức giận bừng bừng,chỉ có ở bên tiểu cô nương này ta mới thật là ta,không cần nhượng bộ,không cần cam chịu,muốn nói liền nói muốn cười liền cười,ta cũng không biết từ lúc nào chiếc mặt nạ băng lãnh vẫn mang trong suốt ba năm qua bất giác bị chính tay ta gỡ xuống,thì ra nàng là thích ta đi cho nên mới hết lần này đến lần khác tìm ta gây chuyện,nàng là dùng cách thức ấu trĩ đó để tiếp cận ta,tiểu cô nương này cũng không có biết ta thật tâm cũng là yêu thích nàng đi,chỉ là tình cảm này không nhất thiết phải nói ra.Trịnh Tú Nghiên lại là nữ nhân khiến ta lo nghĩ nhiều nhất,ta không biết những lời ngày ấy của nàng có thật hay là không,có thật nàng là âm thầm dành tình cảm cho ta trong nhiều năm tháng như vậy,vì ta nàng ấy còn có thể ủy khuất gả cho Kim Thái Nghiên,ta thật khâm phục tình yêu của nàng tuy có chút vì lời của nàng muốn mang ta đi mà động tâm nhưng là rốt cục vẫn bị phần lí trí còn xót lại áp chế,nàng biết ta nhưng ta cũng không có quen thuộc nàng hơn nữa hiện tại ta đối với yêu thương của nàng cũng không thể đáp lại,cho nên vẫn là không có chút lí do gì để nhận ân tình của nàng hay bất kì ai nữa,ta sợ nhất chính là lòng tốt của kẻ khác,ta như vậy sẽ gánh không nổi.
Mấy ngày qua ta nghĩ rất nhiều cũng mâu thuẫn rất nhiều,rốt cục quyết định của ta vẫn là tiếp tục ở lại nơi này.Ta không lo sợ sống chết,ta hiện cũng không khác với chết đi là mấy,ta bây giờ chính là tồn tại một loại,mẫu thân của ta còn có Lâm gia ta cũng không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà không lo cho bọn họ,ta chỉ có ngoan ngoãn ở bên cạnh Quyền Du Lợi tính mạng bọn họ mới được bảo toàn,ta mấy năm qua vẫn chịu đựng rất tốt không phải sao.Cho nên nếu sự thật giống với lời của Trịnh Tú Nghiên thì chỉ còn vài ngày Quyền quốc chắc chắn sẽ bị thôn tính vậy thì vì cái gì ta chịu đựng nhiều năm qua lại không thể chờ thêm mấy ngày chứ.
- Hoàng hậu hoàng thượng cho gọi người.
- Ân~ nói người ta sẽ đến ngay.
Ta ngồi trước gương để cho tì nữ giúp ta chải tóc thay y phục,trong khi bọn hắn bận rộn ta vẫn như cũ không biết vì cái gì mà thất thần,có lẽ đây là lần cuối ta được mừng đại thọ trong cung,ta cũng không hiểu ta đến tận cùng là nên vui hay buồn đây.
Ta để thuộc hạ hộ tống đến chính điện nơi tổ chức yến tiệc,không nghi ngờ Quyền Du Lợi đối với ta vẫn là vạn phần sủng ái cho nên mới có thể vì ái phi là ta đây mà tiêu tốn nhiều của cải như vậy,nhưng đáng tiếc ta vẫn là không thể tiếp nhận.
Bỏ qua ánh mắt mê muội có,ganh ghét có,tò mò có ta vẫn là như cũ không biểu hiện chút cảm xúc chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh Quyền Du Lợi,ngoan ngoãn để nàng kéo vào lòng,xem như đây chính là lần cuối ta dung túng nàng ấy.
Yến tiệc bắt đầu,bá quan văn võ thay nhau đến mời rượu Quyền Du Lợi,nàng ta dường như tâm tình rất tốt ai tiếp rượu nàng ta đều nhận,ta dựa trong ngực nàng đều có thể thấy được nhưng là không có ý định ngăn cản,vốn dĩ ta không có thói quen này.
Quyền Du Lợi có vẻ chếng choáng say nhưng vẫn chưa có ý định dừng uống,lúc này một trong số các sứ thần ngoại quốc sang dự yến tiệc bất chợt đi đến,là một nữ nhân y phục hồng sắc muôn phần chói mắt,gương mặt trang điểm đậm khiến ta thập phần phản cảm,nàng ta trên tay bưng một bình rượu tiến về phía ta và Quyền Du Lợi.
Nàng ấy đối với bọn ta tươi cười ngọt ngào,nhưng mà không biết vì cái gì ta lại cảm thấy nụ cười kia có chút gian xảo.
Quyền Du Lợi tâm tình còn là cực tốt chìa ra ly rượu để cho nàng rót sau đó ngửa đầu ý định nuốt xuống rượu trong ly.Ta thật là không phải nhầm rồi chứ,ta dường như mơ hồ trong thấy khóe môi nàng ta cong lên lúc cúi đầu lui xuống.
- Chờ một chút,để thiếp thay người uống ly rượu này có được hay không ?
- Ái phi của trẫm muốn thay trẫm tiếp rượu thì phu quân là trẫm đây làm sao lại đi từ chối thành ý của nàng đây ?
-Ân~ đa tạ bệ hạ ân chuẩn...
Ta ngửa đầu uống cạn chất lỏng trong suốt,cảm nhận được vị cay nồng đặc trưng ta liền một lần nuốt xuống.
Ta không biết vì cái gì chính mình lại muốn thay nàng tiếp rượu,trước giờ ta chưa bao giờ làm ra loại chuyện kì lạ này.Ta cũng không biết bản thân bị cái gì nữa,lúc nhìn thấy nụ cười đáng nghi của của nữ nhân nọ và cảnh tượng Quyền Du Lợi giơ lên ly rượu muốn uống cạn ta không tự chủ được chính mình đi ngăn nàng ta lại sau đó đem ly rượu uống cạn.
Quyền Du Lợi sau đó không tái uống thêm ly rượu nào nữa,có lẽ nàng sợ ta lại muốn thay nàng tiếp rượu chăng ? Ta cũng không rõ.
Ta cảm giác có chút choáng váng ngã vào lòng Quyền Du Lợi,xem ra ly rượu kia cũng không nhẹ như ta nghĩ,hình như ta đã muốn say rồi đi.
Quyền Du Lợi vòng tay quanh thắt lưng của ta còn ta yên ổn ngồi trong lòng nàng cùng nàng xem cung nữ đàn hát.
Ta càng lúc càng thấy choáng váng,lồng ngực không biết vì cái gì từng trận lại từng trận đau nhứt,dạ dày không ngừng nóng ran như lửa đốt cuộn trào,ta không nhịn được ho khan thành tiếng,tiếp sau đó một dòng chất lỏng màu đỏ chói mắt cũng theo cuốn họng trào ra.
-Khụ...khụ...
Quyền Du Lợi là người phát giác sự tình đầu tiên,nhìn thấy máu tươi không ngừng từ khóe miệng của ta trào ra nàng ta hốt hoảng hét lên,ta vẫn là không kiềm chế được tiếp tục nôn ra máu,đầu óc ta choáng váng không ngừng đổ mồ hôi lạnh,cả người chẳng còn chút khí lực ngã xuống liền lập tức được đôi tay Quyền Du Lợi đỡ lại,nàng ấy kéo ta vào lòng,ta nắm chặt cổ áo của nàng,trước khi cả thế giới trước mắt trở nên tối sầm ta mơ màng nghe được thanh âm giận dữ rống giận của nàng.
- Khốn kiếp trong rượu có độc,người đâu gọi ngự y cho trẫm...
TBC
Au đã côm bách không biết có ai nhớ au hông nè giơ tay điểm danh cái nào !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top