CHƯƠNG 3

Ta ngồi bất động ở trong thư phòng, ngón tay vô thức lướt qua ngăn tủ, không nhịn được lại lấy ra diều giấy ngắm nghía vài lần, vật kia ta vẫn một lòng cẩn thận gìn giữ suốt nhiều năm qua. Ta cũng không biết chính mình vì sao lại cố chấp giữ lại vật này làm cái gì, rõ ràng tất cả sách cùng với tranh vẽ yêu thích ta đều không lưu tình vứt bỏ nhưng mà trước sau đối với cái kia diều giấy lại không nỡ, cuối cùng mang theo bên mình cùng với lồng chim nhỏ tiến vào hoàng cung. Đến nay cũng đã ba năm.

Nữ nhân ôn nhu năm ấy đã tặng ta diều giấy, cũng là nữ nhân để ta lần đầu cảm kích rung động. Là nữ nhân dùng hết can đảm cùng dũng khí cùng ta bày tỏ ta, là người ta nguyện ý trao đi nụ hôn cùng với tình yêu đầu đời tinh khiết thanh thuần.

Ta khi ấy yêu thích bộ dáng thẹn thùng của nàng, còn có cử chỉ ôn nhu thể thiếp, nàng cùng ta làm rất nhiều điều, dạy ta cách chơi diều, dạy ta cách nàng mỗi lần trèo tường trốn ra ngoài, nàng dắt tay ta dạo phố, cùng ta bỏ chạy lúc trộm hoa quả. Thiếu nữ mười sáu ngây ngốc khi ấy là ta cứ như vậy bị những việc ngốc nghếch cùng Kim Thái Nghiên trải nghiệm làm nàng mê hoặc. Dường như tất cả những thứ đầu tiên đều cho nàng, chỉ có thứ quan trọng nhất lại bị Quyền Du Lợi đoạt mất, ta lúc ban đầu còn là thực khổ sở nhưng mà về sau lại nghĩ có lẽ chính mình làm đúng rồi, có như vậy mới không khiến nàng vương vấn, mà ta cùng thê tử của nàng cũng không phải khó xử.Cho nên khi ấy ta thà tình nguyện đi theo Quyền Du Lợi cũng là không muốn cùng Trịnh Tú Nghiên tranh giành phu quân, ít ra ta đối với Quyền Du Lợi còn là duy nhất. Mà giữa ta và Kim Thái Nghiên từ ba năm trước vốn dĩ đã rơi vào dĩ vãng.

Cuộc gặp gỡ mấy ngày trước không khó khăn như ta nghĩ, ngược lại hòa hợp đến mức khó tin. Nàng không nhắc lại chuyện cũ ta cũng vờ như vô tâm vô phế, cứ như vậy ta một câu vương gia, nàng hai câu hoàng hậu, phân định khoảng cách như vậy rõ ràng. Ta hiện tại là hoàng hậu thê tử của muội muội nàng, mà nàng là vương gia một nước, quan hệ đã muốn rõ ràng đến mức không thể bàn cãi.Mặc dù đã quyết định như vậy, ta cũng không phải nữ nhân ủy mị chỉ biết khóc lóc vô dụng, nhưng nội tâm lại không đủ cứng rắn đến mức chai lì,ta trong lòng vẫn là không thể kiềm chế từng trận nhói đau ê ẩm.

Nữ nhân đó vì sao lại có biểu tình bi thương như vậy,không phải lúc trước rất oán trách ta tham vinh hoa phú quý quên đi thề ước hay sao,rõ ràng phải hận ta mới phải,giống như Quyền Du Lợi đối ta tàn nhẫn,cùng với Từ Châu Hiền khinh bỉ khiêu khích ta,còn có Trịnh Tú Nghiên dùng loại ánh mắt thương hại nhìn ta,nhưng là vì cái gì cũng không có một lời trách cứ còn là giống như lúc trước đối ta ôn nhu cử chỉ.

Ta rõ ràng lạnh nhạt vô tình còn cố ý giữ khoảng cách,ta biết nàng thấy được cũng rõ sẽ làm nàng thương tổn,chỉ là ngoài nó ra cũng không còn cách nào.Hiện tại và cả sau này ta chính là lực bất tòng tâm,không biện pháp tiếp nhận cùng với trao đi một phân tình cảm nào nữa,như vậy cần gì làm chuyện dư thừa.

Ta lại không tự giác thở dài,hành động này nhiều năm qua không biết bắt đầu từ lúc nào đã thành thói quen,mỗi lần đều là vô thức lặp đi lặp lại.

Ta đem diều giấy xếp lại để vào chỗ cũ,sau đó đem giấy mực ra bắt đầu họa tranh.Trước giờ ta đều dùng cách này để tiêu trừ muộn phiền,thả lỏng tâm tình vào phong cảnh,sau đó dùng cảm nhận của chính mình vẽ ra những bức tranh vừa ý,hiệu quả không phải rất tốt đó sao.

Nhưng là muộn phiền còn chưa tiêu trừ một nửa phiền phức khác lại kéo đến.

Chỉ nghe "ầm" một tiếng cánh cửa thư phòng đã bị bàn tay thô bạo của người nào đó đẩy ra.Loại hành động này ta quen thuộc đến mức ngó lơ,nàng ta lại đến rồi đi.

Ta như cũ ngồi một chỗ yên lặng vẽ tranh của ta,còn việc nàng làm cùng với ta không có quan hệ.Trong đầu nhẩm đếm thời gian 3 2 1,quả nhiên lại tức giận rồi đi.

- Này,"nữ nhân mặt lạnh" đừng tưởng việc ngươi làm không ai hay biết.

Nàng ta ngoài lúc trước mặt nhiều người ra,thường thường mỗi lần chỉ có ta và nàng Từ Châu Hiền luôn thích sử dụng danh xưng "tao nhã" mà nàng nói thích hợp với ta để gọi.Đúng là thiếu nữ chưa trưởng thành,ta cũng không phải tiểu nhân thích chấp vặt cho nên cũng là cho qua,mặc kệ nàng tùy tiện ta chỉ cần không để tâm là ổn.

- Công chúa người lại muốn gì đây ?_ Nếu nàng đã ưu ái đặt danh xưng mặt lạnh kia cho ta,ta đây cũng không thể để nàng thất vọng chính là đem mặt đóng thành hàn băng ngàn năm.

- Hừ...còn giả vờ...đúng là nữ nhi hoa lâu,ta thắc mắc mẫu thân của ngươi thường thường dạy ngươi cách cưa cẩm người khác thế nào, để ngươi ngày hôm nay hết quấn quých Quyền tỷ sau đó tiếp tục ve vản Kim tỷ,công phu quả thật không tồi nha !

Từ Châu Hiền như cũ dùng lời lẽ khinh thường châm biếm ta,nàng không biết những lời của nàng đối với ta không có chút trọng lượng,nàng nghĩ chỉ cần dùng vài lời khó nghe có thể chọc ta nổi giận sao,quả nhiên suy nghĩ còn rất non nớt.

- Công chúa thắc mắc...

- Đúng,ta là còn rất thắc mắc danh tính phụ thân của ngươi là ai trong số nam nhân mẫu thân ngươi qua đêm đây,hẳn là bà ta cũng không biết đi.

Được rồi,muốn nàng mau chóng rời đi chỉ còn cách thuận theo châm chọc của nàng làm vài hành động trong số những điều nàng thắc mắc vậy,thật xin lỗi,ta chỉ có thể dùng cách đó để che miệng cái tiểu nữ hài khó tính nhà ngươi.

- Nếu công chúa đã thắc mắc nhiều thứ như vậy,ta chỉ đành giúp người giải trừ đi.

- Haha...ngươi định làm gì...ta còn nghĩ ngươi sẽ tiếp tục làm ngơ,quả nhiên lần này bị ta nói trúng tim đen của rồi đi...ngươi...

Ta mặc kệ nàng châm chọc cười cợt,đứng dậy khỏi ghế một bước lại một bước tiến về phía nàng,Từ Châu Hiền quả nhiên trở nên lúng túng,ta đương nhiên nhân lúc nàng còn chưa biết ý định của ta mau lẹ đem nàng ép vào trong tường,trói chặc nàng ta trong ngực,ta ở bên tai nàng không ngừng thổi khí.Trông thấy nàng ở trong ngực ta không ngừng run rẩy liền xấu xa nhếch môi, đem lưỡi liếm láp vành tai đỏ ửng của nàng.Quả nhiên còn rất ngây thơ đi,xem ra chưa có làm chuyện này,ta bỗng dưng nghĩ có nên trêu đùa nữ nhân này không,để nàng sau này gặp ta không thể tiếp tục hống hách giương oai.

Mà ta chính là chỉ cần việc gì nghĩ đến liền không chần chừ lập tức đi làm.Ta nâng lên gương mặt đã sớm nhuộm từng tầng hồng nhuận của nàng,thích thú nhìn nàng xấu hổ thẹn thùng ôm lấy thắt lưng của ta tìm chỗ dựa để đứng vững.Ta lần đầu tiên trong mấy năm qua cảm giác tự mãn.Không tiếp tục chần chờ,ta nghiêng đầu nhắm cánh môi của nàng hướng tới,đem nụ hôn đầu đời của nàng cướp đi,dùng lưỡi liếm láp cánh môi anh đào của nàng,đợi nàng mất cảnh giác liền dùng đầu lưỡi tiến nhập khoan miệng của nàng,dụ dỗ chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nàng cùng ta nghênh hợp.Nhưng là ta còn không có ngờ nàng từ khi nào từ bị động chuyển thành chủ động một cú xoay người áp ta vào chỗ lúc nãy của nàng,ôm chặt thắt lưng ta kéo vào người nàng,đầu lưỡi không ngừng cuốn lấy lưỡi của ta,mạnh mẽ cướp đoạt,say sưa trằn trọc,triền miên không dứt.Đợi đến khi không còn chút dưỡng khí mới dừng lại,ta nhìn nàng cúi người thở hồng hộc có chút buồn cười,còn có ý tốt muốn vỗ lưng nàng vài cái,nhưng mà tay ta vừa mới vươn ra phân nửa đã bị cánh tay nàng bắt lấy,còn là dùng lực siết chặt khiến ta đau nhứt.Nhưng là công phu che giấu cảm xúc rất tốt,không quá một giây liền đem biểu cảm thú vị vứt bỏ tiếp tục dùng bộ mặt đùa cợt đối mặt với nàng,cười cợt khiêu khích nàng,đem nàng biến thành trò cười.Quả nhiên chưa đến hai giây liền thành công chọc giận nàng,nhìn thấy bộ dạng quẫn bách giống như bị người khác làm nhục ta liền có chút xấu xa đắc ý,nhìn nàng tức giận vương tay hạ một bạt tay lên gương mặc ta,bỏ lại một câu sau đó giận dữ rời đi.

- Nữ nhân đáng chết,không biết xấu hổ...

Lạnh mặt nhìn theo bóng dáng nàng vội vã rời đi,ta liếm môi quả nhiên chảy máu,lần này chọc nàng hơi quá đi mới khiến nàng như vậy tức giận.Nhưng là ta vẫn có chút xem thường hành vi giận cá chém thớt của nàng,rõ ràng chính mình không đủ định lực còn đi đổ lỗi cho người khác.

Chỉnh đốn lại trang phục trở về chỗ ngồi,ta xem như chưa xảy ra chuyện gì tiếp tục vẽ tranh.Chỉ là vì sao cảnh sắc vốn nhu hòa lại bị nét bút của ta họa thành lạnh nhạt vô hồn.Ta lại không khống chế được vô thức thở dài.

Thì ra định lực của ta không mấy kiên định như ta vẫn nghĩ.

TBC

Chương 3 côm bách,hehe ^^

Chương này au dành tặng bạn Onli Yoon như đã hứa nhé,sr vì au hông biết cách tặng nên ghi note vậy,reader nào biết chỉ au đi để au tặng lại cho bạn ấy

Reader đọc vui vẻ,có lòng tốt thì vote và cmt cho au vài chữ,quảng bá fic giúp au càng tốt.Au cám ơn trc' nha *_^

Hẹn m.n ở chương sau...Bye bye !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: