CHƯƠNG 2

Làn tóc trơn mượt rối loạn xõa tung, cánh môi đỏ mọng, tấm trải giường màu trắng gấp lại thành nếp, y phục vươn vãi từ trên sàn đan xuống dưới đất, rèm lụa mỏng manh không che được ánh nắng chiếu vào.

Cảm giác trên gò má có chút ấm áp, ta mở mắt, thì ra đã qua một ngày.

Ta nheo mắt gắng sức thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Thói quen như thường lệ lia mắt đến tất thảy cảnh vật xung quanh một lần, trần nhà, cửa sổ, gương đồng, lồng chim, giường lớn và nữ nhân bên cạnh.Tất thảy vẫn như cũ không có gì thay đổi.

Bị ánh nắng đánh thức, ta không thể tái quay về trong mộng cho nên chỉ đành thức giấc.

Tận lực bỏ qua hôn ngân cùng với hương vị xa lạ của kẻ khác lây dính trên thân thể, kiên trì tháo xuống cánh tay quấn quanh thắt lưng, nhặt lại y phục vươn vãi khắp nơi khoác vào rồi tận lực bước xuống giường, chuyện duy nhất ta nghĩ đến lúc này là muốn tẩy rửa thân thể sạch sẽ cũng tẩy sạch dấu vết hoan ái còn xót lại trên người đêm qua.

Ta thẳng hướng phòng tắm đi đến giữa đường lại bị thanh âm trầm ấm hữu lực của kẻ kia ngăn lại, vòng eo bị cánh tay xa lạ siết chặt kéo vào lòng, chiếc cổ trắng muốt lại lần nữa bị cánh môi kẻ đó liếm hôn quấy rầy, y phục ta vừa mặc vào lần nữa trượt khỏi thân thể rơi xuống sàn, hai khỏa non mịn phía trước bị bàn tay kẻ kia giày vò đến mức biến dạng.

- Sớm như vậy đã tỉnh, xem ra ngày hôm qua trẫm vẫn là chưa đủ tận lực đi.

- Hoàng thượng...đừng...

Ta bất động vô lực dựa vào trong ngực nàng ta, để mặc nữ nhân đó muốn làm gì thì làm, tựa như rối gỗ không có sự sống tùy người giật dây, từ đầu đến cuối một câu cũng đều không có nói, không có phản ứng cũng càng không mang cảm xúc, chỉ là nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp bán đứng ta, trái tim lạnh lẽo, nội tâm hoang tàn, còn có thân thể không có nhiệt độ, tất cả đều như đang bán đứng ta thế nhưng vẫn là bị chính ta không lưu tình bỏ qua.

Đơn giản ta không biện pháp phản đối cũng là không còn hy vọng chống trả. Vì sao ư, vì nữ nhân kia chính là phu quân của ta Quyền Du Lợi, còn ta là nương tử của nàng, lại thêm trọng trách mẫu nghi thiên hạ đè nặng trên vai trói buộc cả đời. Thật ra cho dù ta không làm hoàng hậu cũng sẽ không có ý định bỏ trốn, bởi lẽ trong tay nàng còn nắm quân cờ chủ chốt Lâm Tương Tư chính là mẫu thân của ta. Mặc dù đối với kẻ kia chỉ cần cái gì thuộc về nàng ta đều không chút để tâm, tựa như bắt đầu từ thời khắc nàng ta dùng tính mạng trên dưới trăm người trong Lâm gia bức ép ta trong lòng đã sớm hình thành cảm giác bài xích mãnh liệt, cho nên sau này ta đối với việc nàng ấy để ta làm chủ hậu cung chỉ cảm thấy có chút dư thừa.

Quyền Du Lợi giống như mọi lần không hài lòng với biểu hiện của ta, nhíu mày tức giận đẩy ta ra, mà ta bị hành động bất ngờ của nàng thân thể không chút phòng bị té ngã ở trên sàn. Cảm giác đau buốt đến tận tâm cang, nhưng là vẻ mặt vẫn như cũ lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc. Ta ngước nhìn nàng lại cùng lúc trông thấy mày kiếm của nàng nhăn lại thành một đoàn, cánh môi có chút run rẩy hợp với ánh mắt xen lẫn thống khổ cùng nhợt nhạt đau thương, mỗi lần như vậy trong lòng ta liền cảm thấy hả hê. Ta cong lên khoé môi hình thành nụ cười như có như không chế giễu khiêu khích nàng, chờ đợi cái tát gián lên gương mặt hoặc là một trận chà đạp trút giận từ nàng, nhìn cánh tay Quyền Du lợi vươn đến nụ cười trên môi ta càng thêm đậm, chỉ là ta không ngờ thân thể lại được nàng nhấc bổng ôm vào trong lòng.

Ta trừng mắt không dự đoán nàng là dùng ánh mắt dịu dàng nhìn ta, lại còn hào phóng ban cho ta nụ cười xinh đẹp, nàng ôn nhu cất giọng.

- Ái phi, nàng nhìn trẫm làm gì, có điều muốn nói ?

- Thiếp không có..._ Ta nóng giận cất lời.

- Vậy được,trẫm thay nàng tắm rửa, sau đó giúp nàng bôi qua chút đan dược_ Quyền Du Lợi ý cười càng sâu, xem ta như tiểu hài tử mà dỗ dành.

- Thần thiếp tự mình là được, miễn cho hoàng thượng vì thiếp mà nhọc lòng, người nên để tâm sức lo việc triều chính.

Ta là thật sự không cần, những việc đó thường thường ta vẫn tự mình làm, nàng ta hôm nay lại tùy tiện muốn để ý làm gì, không phải muốn dùng cách này khiến ta cảm động chứ? Nàng thế nhưng quả thật ngu ngốc, đáng tiếc lòng của ta từ lâu đã trở nên lạnh lẽo cũng sẽ không có khả năng vì bất cứ thứ gì mà lay chuyển nữa rồi. Giả như quả thật có ngày như thế ta nhất định không ngại dùng cái chết kết liễu mạng sống, cùng lắm thì ngọc đá cùng tan. Ta cả đời không nghĩ muốn giao lòng mình cho một người nào nữa, tuy có chút ích kỉ nhưng mà ta chỉ có thể làm điều đó dành cho người ta yêu, cả trái tim lẫn linh hồn vĩnh viễn chỉ thuộc về người đó, không ai có thể cướp đi. Cho nên Quyền Du Lợi suốt đời đã định thứ mà nàng chiếm được chỉ có thể là thể xác này, còn lòng của ta sớm đã giao cho người khác.

- Sao, ái phi nàng là thẹn thùng ?

- Không phải...chỉ là thần thiếp...người...

Ta không hiểu chính mình vì sao đột nhiên lắp bắp, có chút luống cuống muốn giải thích nhưng thật lâu một câu đều nói ra đều không hoàn chỉnh.

- Không vấn đề, cứ quyết định như vậy đi, người đâu chuẩn bị nước nóng !

Ta bị giọng điệu đùa cợt của Quyền Du Lợi làm cho nổi giận, nhưng là vì sao gương mặt của ta không thể kiểm soát một trận nóng ran. Lại nhìn thấy ánh mắt có chút khác thường của nàng, còn chưa minh bạch cái gì cánh môi đã bị bạc môi của nàng áp lên sau đó là một trận môi lưỡi giao triền nóng bỏng, nhìn thấy cung nữ hai bên đầu đều cúi thấp hết mức lúc này ta mới có chút yên tâm không tiếp tục phản kháng. Quyền Du Lợi lúc sau phát hiện ta từ đầu đến cuối cũng không có nhắm mắt chính là chằm chằm nhìn nàng, Quyền Du Lợi giả vờ tức giận trách phạt, lại lần nữa cất giọng trêu đùa, còn không biết xấu hổ cúi xuống liếm cánh môi có chút sưng đỏ ướt át của ta sau nụ hôn khi nãy một cái. Cũng không để tâm có bao nhiêu người vây xem, càng là nghe được những lời không nên nghe. Nàng ta quả thật một chút lễ nghĩa liêm sỉ cũng không hiểu được hay sao ?

- Ái phi khi hôn nên nhắm mắt,nàng chính là không phải từ trước đến giờ mỗi lần hôn đều mở mắt đấy chứ,trách không được mỗi lần đều có cảm giác kì lạ nhưng là trời tối liền không có nhìn ra.

- Hoàng thượng...

- Ân, trẫm hiểu được lần sau nhất định hảo hảo dẫn dắt nàng, ái phi không cần lo lắng.

Trong gian phòng từng lại trận tiếng hít vào khí lạnh, không cần nói cũng biết chính là phát ra từ đám cung nữ.

Lâm Duẫn Nhi không nói thêm một lời, để Quyền Du Lợi giúp nàng tắm rửa thay y phục, sau đó khắc chế cảm xúc hổ thẹn bị người khác giữa thanh thiên bạch nhật đúng lí hợp tình đụng chạm thân thể, còn là cố tình kéo dài thời gian tiếp xúc ngón tay với những nơi tư mật của mình, mỗi lần lại như có như không ma sát rồi lại nhanh chóng rời đi để lại cho nàng từng trận ngứa ngáy khó chịu. Lâm Duẫn Nhi mặc dù định lực tốt đến cỡ nào vẫn là không tự giác vài lần không kiềm chế được mà nhíu mày, đương nhiên mỗi lần như thế đều không lọt khỏi tầm mắt của Quyền Du Lợi

Sau không biết bao lâu Quyền Du Lợi rốt cục chịu buông tha, mang theo tâm tình tốt ôm Lâm Duẫn Nhi đến ngự hoa viên bồi nàng ngắm hoa cỏ dùng điểm tâm.

Quyền Du Lợi còn là nổi hứng muốn cùng nàng chơi cờ, Lâm Duẫn Nhi tìm không ra cớ từ chối đành phải ủy khuất bản thân bồi nàng ta chơi hết ván này đến ván khác. Rốt cục đến xế chiều Quyền Du Lợi mới chịu rời đi, tâm tình Lâm Duẫn Nhi lúc này mới hạ xuống một chút.

Lâm Duẫn Nhi thất thần nhìn chén trà màu trắng ngà của Quyền Du Lợi, lại nghĩ đến những hành động kì lạ của nàng ta ngày hôm nay.

Tất cả đều bất thường, Quyền Du Lợi mà nàng nhận thức chưa bao giờ sẽ làm những việc đó, chưa bao giờ như vậy ôn nhu, chưa bao giờ tươi cười rực rỡ, chưa bao giờ như vậy chiếu cố nàng, chưa bao giờ bồi tiếp nàng dùng bữa chơi cờ, cũng là chưa bao giờ dùng loại thanh âm ôn nhu đó đối với nàng. Tất cả những việc kia là thế nào, vì cái gì Quyền Du Lợi đột nhiên thay đổi ? Lâm Duẫn Nhi không đoán ra,c hỉ là bất giác nội tâm có chút nho nhỏ ấm áp xao động chỉ là loại tâm tư này nhỏ đến mức chính nàng cũng không có nhận ra đi.

- Ngươi thất thần cái gì, thấy bổn cung đến cũng không hành lễ, ngươi được hoàng thượng sủng ái liền lập tức không biết trời cao đất dày ? Loại nữ nhân phong trần đúng là không thể trông đợi quá nhiều !

- Châu Hiền, đừng như vậy. Hoàng hậu, công chúa tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho nàng.

- Tú Nghiên ai cần tỷ nói giúp, ta chính là nói người thật việc thật, không phải sao ?

- Muội...

Lâm Duẫn Nhi bị Từ Châu Hiền quấy rầy, lại nghe được loại giọng điệu châm biếm của nàng cũng là không chút phản ứng, từ đầu đến cuối dửng dưng một chỗ ngồi xem hai người các nàng diễn kịch. Lúc trước chính là bị Từ Châu Hiền dùng loại lời lẽ khinh thường kia chọc giận, nhưng mà dần dần tập mãi thành quen cũng không có tiếp tục để ý thẳng đến hiện tại mỗi lần như vậy liền xem nàng ta như không khí mà đối đãi.

- Công chúa, vương phi nhĩ hảo, không biết người hôm nay đến đây tìm bổn cung là có chuyện gì ?

- Ai nói bổn cung đến tìm ngươi, ta chỉ là tiện đường đi qua, còn nữa hậu cung này cũng là của tỷ tỷ ta,  bổn cung mỗi lần muốn đi đâu làm gì đều phải báo cáo ngươi sao ?

- A~ thì ra là thế, vậy công chúa cùng vương phi đi thong thả.

- Ngươi...

- Châu Hiền đi thôi, hoàng hậu ta cùng công chúa đi trước, cáo từ !

-Ân~

Lâm Duẫn Nhi thành công lần nữa chọc giận Từ Châu Hiền, sau đó nhìn bộ dáng nàng ta buồn bực rời đi trong lòng có chút buồn cười. Rõ ràng nữ nhân này bị nàng đuổi đi còn không thể làm được gì, thật đáng yêu !

Lâm Duẫn Nhi không biết tất thảy cử chỉ lớn nhỏ từ lúc cùng Quyền Du Lợi đến giờ đều bị người trốn ở một góc âm thầm thu hết vào mắt. Lúc này đợi ba người rời đi mới từ trong góc khuất đi ra, ôn nhu cất giọng cũng thành công dời đi sự chú ý của Lâm Duẫn Nhi.

- Muội muội thất lễ, bổn vương thay nàng nhận lỗi, hoàng hậu cũng đừng nên để lời nàng ấy ở trong lòng.

- Kim Thái Nghiên ngươi...

- Đã lâu không gặp, Duẫn Nhi...

TBC

Có người đoán đúng rồi nha,hehe là YoonHuyn ạ !!!

Mặc dù au sẽ thay đổi cốt truyện một chút để Duẫn Nhi làm vợ bốn bạn kia luôn như góp ý của một reader.Thành ra YoonYul,YoonSic,YoonHuyn,YoonTae đều là couple chính hết nha ~

Au sẽ theo yêu cầu tặng bạn Onli Yoon một chương bất kì.Nhớ liên hệ au nhé (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: