CHƯƠNG 10

Mặc cho chính mình trôi nổi trong mớ cảm xúc mất mát tan tành trong kí ức lần nữa lập lại. Tâm trí giờ phút này chính là một mảnh trống rỗng đến chết lặng, bước chân như cũ không có phương hướng vô lực tiến về phía trước, điều tiếp theo đợi nàng sau đó là gì đã không còn trọng yếu,hoặc giả những thứ này so với thương tổn của ba năm về trước tất thẩy chỉ mới là sự khởi đầu. Nếu ba năm trước nàng còn một mực tin tưởng chính mình có thể thay đổi cục diện thế nhưng hiện tại trải qua thương tổn tựa như thiên binh vạn mã giày xéo qua, rốt cuộc nhìn thấu nếu tất thảy đều là vận mệnh chính mình dù muốn trốn cũng trốn không xong, cho nên vẫn là bình thản mà đón nhận mới tốt.

Không biết trải qua lâu khi lần nữa từ trong một loại mộng ảo khác tỉnh dậy, cảnh tượng trước mắt đã biến đổi hoàn toàn, lại là một hồi hoài niệm nữa đi. Không biết tiếp theo lại là một đoạn kí ức đau buồn nào được tái diễn nữa đây,nhủ lòng không cần để tâm, lần này nàng nhất định sẽ không như trước vì chúng mà kích động.

Thế nhưng có những việc không phải bản thân muốn đều có thể thuận lợi có được, ví như lúc này đây, khi khung cảnh dần một hiện rõ, nàng cũng không thể chứng kiến hết tất thảy sự việc mà tim không đập chân không run.

Cảnh tượng này từ trước đến nay hoàn toàn không tồn tại trong kí ức của nàng, hoặc giả chúng rơi vào thời điểm mà nàng không cách nào nhìn thấy được, là những thứ xảy ra sau khi nàng hôn mê bất tỉnh.

Sấm chớp xé rách bầu trời, từng trận mưa tuyết ào ạt kéo đến, Đông cung trắng xóa lúc này lại bị nhuộm một màu đỏ đặc biệt chói mắt, kiệu xe ngả nghiêng,thây chất đầy đất. Nàng nằm nơi đó hoàng bào loang lỗ, gương mặt hồng hào hiện tại trắng bệt không chút huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, mày liễu nhíu thành một đường, bên khoé môi ẩn ẩn vết máu ứ đọng, cánh tay để bên thắt lưng vẫn còn nắm chặt trường kiếm không chút lơi lỏng, một Quyền Du Lợi không chút sức sống giờ phút này khiến cho nàng không cách nào tiếp thu nổi. Một Quyền Du Lợi lãnh khốc hung tàn tùy lúc làm đau nàng thế nào lại có thể có bộ dạng như thế này. Nàng ấy là vì cứu nàng mới thành ra như vậy, là nàng, đều do nàng, Quyền Du Lợi, ngươi không được chết, Quyền Du Lợi...

Lâm Duẫn Nhi bàng hoàng, cảnh tượng này không phải như nàng dự đoán, là chuyện nàng không thể chứng kiến cũng chưa từng trải qua, nói nàng làm thế nào có thể nhìn thấy mà tâm không động mặt không đổi sắc đây ? Những lời Quyền Du Lợi nói ra sau khi nàng bất tỉnh Lâm Duẫn Nhi một chữ cũng không bỏ xót, vì cái gì phải khổ sở như vậy, vì cái gì còn muốn bảo vệ nàng, nàng từ trước đến nay đối với nàng ta đều lãnh đạm xa cách, nàng ta biết rõ trong lòng nàng chỉ có câm hận còn muốn che chở cho nàng, Quyền Du Lợi đến tột cùng trong lòng ngươi là suy nghĩ cái gì đây.

Còn không đợi nàng kịp phản ứng, hình ảnh Quyền Du Lợi dần dần tan biến thay thế vào đó là một loại cảnh tượng khác.

Tẩm cung của hoàng thượng giờ phút trở nên náo nhiệt hơn bất cứ lúc nào, nhưng mà người đang khoác long bào hiện tại cũng không phải là Quyền Du Lợi, nam nhân dung mạo tuấn tú nhưng đầy vẻ cợt nhả, cả người toát ra mùi vị phóng túng đang biếng nhác dựa vào long ỷ, tay nâng hờ chén rượu, ở hai bên cung nữ bận rộn bồi hắn châm rượu quạt gió. Thẫm Xương Mân nhìn một đám nữ nhân không chút tư sắc múa may quay cuồng đã muốn nhàm chán phát điên rồi, hắn nhíu mày phất tay áo đem một đám cung nữ đều đuổi đi hết mới chán chường ngồi lại long ỷ tự mình rót rượu. Không bao lâu thái giám từ bên ngoài đã chạy đến nói cái gì đó khiến chân mày của hắn khẽ nhướng, bên môi tạo nên độ cong, chỉ thấy hắn gật đầu, thái giám liền vội vàng đi ra.

Còn không để nàng kịp tò mò một nữ tử đã chậm rãi đi đến, cánh cửa lớn bên ngoài cũng lập tức khép lại. Nữ tử một thân hồng y rực rỡ chói mắt, tóc dài đen nhánh mềm mại xõa tung ngang thắt lưng, dung mạo vốn dĩ khuynh thành lúc này còn được trang điểm qua, chính giữa mi tâm điểm nhẹ một vết chu sa khiến nàng một nữ nhân thanh tâm nội liễm giờ phút này đã tiêu tán không còn một chút dấu vết, mà hiện tại bộ dáng yêu nghiệt trước mắt này khiến Lâm Duẫn Nhi xém chút không nhận ra. Nàng...nàng như thế nào lại là...Kim Thái Nghiên.

Nhìn nàng ta trước mặt nam nhân xa lạ múa hát lấy lòng khiến tâm nàng như bị ai mạnh mẽ giậm đạp qua.

Nam nhân kia ánh mắt mê đắm ngắm nhìn nàng ta múa hát, dường như xem còn chưa đủ hắn liền phất tay bảo Kim Thái Nghiên đi đến. Mà nàng ta khoé môi gợi lên nụ cười, ngoan ngoãn bước đến liền bị hắn mạnh bạo kéo vào trong lòng, động tác mềm mại tự nhiên không chút vì hành động thô lỗ của hắn mà khó chịu, thế nhưng nàng nhìn ra được từ trong ánh mắt nàng ta xẹt qua một tia bi thương kịp thời che dấu.

- Hoàng thượng để Thái Nghiên bồi người uống rượu.

- Hảo, đàn cho trẫm nghe một khúc.

- Ân~

Nam nhân đón lấy chén rượu từ trong tay nàng một hơi uống cạn sau đó từ bên cạnh lấy ra đàn đặt trước mặt nàng.Kim Thái Nghiên quay lưng về phía nam nhân, ngón tay mềm mại lả lướt trên phím đàn chỉ phút chốc một giai điệu êm tai đã vang lên khắp tẩm cung. Thẩm Xương Mân cầm lấy bình rượu uống cạn sau đó liền ném đi, ánh mắt mê man nhìn mĩ nhân trong lòng, mùi đàn hương dịu nhẹ tỏa ra từ trên người nàng khiến hắn kìm lòng không đậu hướng đến chiếc cỗ trơn bóng của nàng mà hôn hít, hai cánh tay từ bên thắt lưng tiến ra phía trước khai mở nút thắt trên y phục của Kim Thái Nghiên. Cả người nàng cứng lại, cánh tay run rẩy đánh sai vài nhịp, còn chưa kịp phản ứng đã bị nam nhân mạnh mẽ kéo qua đặt ở dưới thân, vạt áo bung mở lộ ra xương quai xanh tinh xảo bị nam nhân gậm nhấm,hai bàn tay to lớn của hắn từ lúc nào đã lẻn vào trước ngực nàng, Kim Thái Nghiên hít thở từng trận khí lạnh,  hai mắt nhắm chặt từ lúc nào đã trào ra lệ quang chảy dài xuống dung nhan họa thủy.

Kim Thái Nghiên, không được tổn thương nàng ấy, khốn kiếp bỏ nàng ra.Kim Thái Nghiên ngươi có võ công vì cái gì không ngăn cản hắn, vì cái gì phải ủy khuất chính mình đi lấy lòng nam nhân kia. Kim Thái Nghiên lúc trước cũng là ngươi ủy khuất chính mình rời khỏi ta, sau đó lại ủy khuất chính mình lấy Trịnh Tú Nghiên, Kim Thái Nghiên hiện tại ngươi ủy khuất chính mình bồi tiếp hắn, không phải lại là vì ta chứ, Kim Thái Nghiên ngươi ngàn vạn lần không cần như vậy, không được, không được, nữ nhân ngốc nghếch từ trước đến nay ngươi có bao giờ vì chính mình mà dụng tâm qua chưa, chỉ biết vì người khác mà lo nghĩ đến bản thân cũng không cần. Ngươi, dừng tay...dừng tay đi...

Lâm Duẫn Nhi làm cách nào cũng không thể khắc chế thân thể từng trận run rẩy, làm cách nào cũng không đứng lên nổi, lão Thiên người vì cái gì lại để Lâm Duẫn Nhi nàng phải nhìn thấy những cảnh tượng này, nói nàng làm sao tiếp nhận, làm sao...

Cảnh vật lại lần nữa biến đổi.

Trong đại điện to lớn nam nhân gây khó dễ Kim Thái Nghiên lúc nãy đang nghênh ngang ngồi trên ngai vàng, phía dưới là quan lại xếp thành hai hàng, ngập tràn không khí nghiêm trang, im lặng đến mức âm thanh một chiếc kim rơi cũng không lọt.

Từ trong hai hàng người nữ nhân thân ảnh tím nhạt chậm rãi bước qua, chẳng mấy chốc đã đối diện nam nhân một thân hoàng bào trên ngai vàng.Nàng cúi nhẹ thắt lưng hai tay chấp lại phía trước hành lễ, từ trước tới sau cũng không có quỳ xuống.

- Thần Trịnh Tú Nghiên bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Là nàng ta.

- Miễn lễ. Người đâu ban ngồi.

- Hoàng thượng, không cần...

- Không việc gì, trẫm có được ngày hôm nay tất cả là công của ngươi. Chút đặt cách này có gì to lớn.

Trịnh Tú Nghiên đối với quan tâm của hắn cũng không quá cảm kích, không để trong lòng ánh mặt đám quan đại thần đứng ở một bên nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, mà Trịnh Tú Nghiên chỉ là nhẹ nhàng ngồi vào ghế. Hắn lại tiếp tục dài dòng huyên thuyên đề tài luận công ban thưởng, Trịnh Tú Nghiên chẳng mảy may để tâm, những việc đó đối với nàng không có quan hệ. Giao ước của hắn với nàng bây giờ đã đến lúc thực thi.

- Trịnh Tú Nghiên.

- Có thần.

- Giang sơn trẫm có ngày hôm nay một nửa là của ngươi, trẫm vẫn hy vọng khanh có thể bên cạnh trẫm gánh vác...

- Hoàng thượng...

Những lời hắn nói ra đối với bọn đại thân đương nhiên là một đả kích không nhỏ, Trịnh Tú Nghiên suy cho cùng vẫn chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm, cho là nàng có công đối với Trịnh triều nhưng một nửa giang sơn này nếu không có bọn họ xem nàng làm sao đủ năng lực gánh vác,việc hoàng thượng trước mặt vô số đại thần cao tuổi ban ngồi cho một tiểu cô nương vắt mũi chưa sạch như nàng bọn họ đã xem như nhắm một mắt mở một mắt cho qua rồi đi, việc kia ngàn vạn lần không thể, văn võ bá quan chính là trăm miệng một lời. Thế nhưng bọn họ nào biết Trịnh Tú Nghiên đối với một nửa giang sơn này một chút cũng không cần.

- Hoàng thượng ngài xem trọng Tú Nghiên như vậy khiến cho thần thụ sủng nhược kinh, thế nhưng Tú Nghiên để người thất vọng rồi đi, Tú Nghiên từ trước đến nay đối với vinh hoa này không mấy chấp nhất, chỉ một lòng mong ước trải qua cuộc sống bình đạm có thể cùng bầu bạn với cây cỏ là tốt rồi. Những ân điển của ngài Tú Nghiên một lòng ghi tạc chỉ mong người giúp thần thực hiện giao ước.

- Ai~ Tú Nghiên ngươi việc gì phải ủy khuất chính mình như vậy, cùng trẫm tận hưởng vinh hoa phú quý không phải rất tốt sao ?

- Mong hoàng thượng thứ lỗi tiểu nhân hèn mọn bất tài không đủ thực lực phò tá ngài, cũng liền không hy vọng hại đến cả giang sơn này.

- Ngươi nghi ngờ khả năng nhìn người của trẫm ?

- Tú Nghiên không có ý này, hoàng thượng ngài không cần nghi ngờ chính mình.

- Ngươi...Trịnh Tú Nghiên ngươi nói trẫm phải làm sao ngươi mới tiếp nhận.

- Đã để ngài nhọc lòng, Tú Nghiên một lời đã quyết !

- Hảo giỏi cho ngươi một lời không đổi ! Ngươi ngoài muốn rời đi còn thứ muốn lấy đã quên rồi sao ? Chỉ cần Trịnh Tú Nghiên ngươi đáp ứng trẫm hai việc trẫm liền thuận lợi toại nguyện  ngươi.

- Mời nói.

- Tốt, trẫm thích chính là tính cách này của ngươi. Chỉ cần ngươi trước tiên đối với trẫm hành lễ một chút trẫm liền mang giải dược ban cho ngươi, sau đó trẫm liền để ngươi mang nàng đi, thế nhưng binh sĩ của trẫm cũng là một lòng mong ngươi ở lại, cho nên trên đường rời cung vẫn là không tránh khỏi cảnh đao kiếm vô tình.

- Ngươi...

- Như thế nào ? Không thể đáp ứng ?

- Ta...bằng lòng.

Trịnh Tú Nghiên đã sớm đoán trước hắn trước sau cũng không để nàng ra đi dễ dàng, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến hắn lại dùng biện pháp này để ngăn cản nàng. Thẩm Xương Mân là ta đã quá coi trọng lời hứa của ngươi hay vẫn là xem thường thủ đoạn của ngươi đây.

Nàng từ trước đến nay chưa bao giờ vì ai mà khom lưng cuối đầu, thế nhưng can hệ đến tính mạng của Duẫn Nhi nàng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy đi.

Trịnh Tú Nghiên nhíu mày bước lên một bước một khắc sau đầu gối đã chạm đất, sau đó dập đầu ba cái liền nhanh gọn đứng lên, dùng loại ánh mắt khinh thường đối mặt với hắn khiến Thẩm Xương Mân bị loại ánh nhìn ấy làm mất tự nhiên, nội tâm cũng trong khoảnh khắc nàng quỳ xuống mà trở nên phức tạp, Lâm Duẫn Nhi đối với nàng trọng yếu đến vậy sao, trong lòng không nhịn được cảm giác mất mát, một nam nhân cao cao tại thượng như hắn rốt cuộc cũng không bằng nữ nhân yếu đuối nhu nhược như nàng ta.

- Mang thuốc giải cho nàng.

- Đa chủ long ân.

Trịnh Tú Nghiên lui xuống liền lập tức chạy về Thượng Hoa cung.

Nhìn thấy cảnh tượng kia Lâm Duẫn Nhi nội tâm tràn ngập chua xót. Nữ nhân này vĩnh viễn đều lặng lẽ như vậy, là vì nàng, là yêu thương nàng thế nhưng từ đầu đến cuối đều không nói ra, ngày ấy trong hoa viên nàng ta phải có bao nhiêu can đảm mới có thể cùng nàng bày tỏ, thế nhưng nàng là một mực cự tuyệt, thân thể đơn bạc ngày ấy rời đi là có bao nhiêu cô đơn cùng với bi thương.

Nhìn Trịnh Tú Nghiên ân cần cấp nàng thuốc giải lại ân cần thay nàng đắp chăn, chính mình cả một đêm đều thức trắng . Lâm Duẫn Nhi có loại cảm giác bất đắc dĩ.

Cửa thành giờ phút này đã bị một đoàn cấm vệ bao vây không còn kẻ hở.Trịnh Tú Nghiêm ôm Lâm Duẫn Nhi ở trong ngực cánh tay xiếc chặt, đến nước này đã không còn cơ hội để nàng quay đầu, là phúc không phải họa là họa không thể tránh.

Nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên xuất hiện cấm vệ không hẹn mà cùng xông lên phía trước bao vây nàng ta ở giữa.

Hàng chục mũi kiếm chĩa về phía nàng, Trịnh Tú Nghiên lạnh mắt liếc nhìn một cái, chỉ trong chớp mắt từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm điểm nhẹ mủi chân xoay tròn 360° chuẩn xác kết liễu một vòng người bao quanh.

Thẩm Xương Mân ngồi trên điện lớn nhìn xuống, ánh mắt chợt loé nhìn Trịnh Tú Nghiên lãnh khốc giết người mà tâm không rung mặt không biến sắc, quả nhiên đây mới chân chính là Trịnh Tú Nghiên mà hắn biết.

Hắn biết bao nhiêu đó không làm khó được nàng ta, hắn không phải là quân tử cho nên không nhất thiết phải làm ra hành động quan minh chính đại, nàng có điểm yếu, hắn chỉ cần nhắm vào điểm yếu của nàng liền không sợ không có cơ hội thay đổi cục diện.

Cấm vệ xông lên ngày càng nhiều thế nhưng mục tiêu cũng không phải nhắm vào nàng mà chính là Lâm Duẫn Nhi.

Trịnh Tú Nghiên bị tấn công liên tiếp nàng dù thân thủ tốt đến đâu cũng không thể tránh kịp, vừa tránh mũi kiếm hướng về chính mình vừa phải bảo hộ Duẫn Nhi khiến Trịnh Tú Nghiên tạm thời chỉ có thể phòng vệ không thể tấn công.

Thẩm Xương Mân nhíu mày từ trong ngực rút ra đoản kiếm nhắm về phía Lâm Duẫn Nhi phóng đến, Trịnh Tú Nghiên là người luyện võ làm sao không biết được có kẻ đánh lén, hành động đi trước suy nghĩ đến khi nàng kịp định thần đoản kiếm đã chuẩn xác đâm vào vai phải của nàng, nhuyễn kiếm trong tay len keng rơi xuống. Mũi kiếm tứ phía lập tực hướng về phía Trịnh Tú Nghiên lao tới. Xem ra là họa không thể tránh.

Trịnh Tú Nghiên nhắm chặt mắt, khoé môi vươn chút máu tươi khẽ nhếch, cánh tay đem nàng che chở trong ngực một khắc cũng không lơi lỏng. Duẫn Nhi, đến cùng cũng không thể bảo vệ nàng, thật xin lỗi !

Mũi kiếm chỉ còn cách thân thể nàng không quá một tất, giọng nói chán ghét của hắn đúng lúc kịp thời vang lên, cũng cứu các nàng một mạng. Trịnh Tú Nghiên đối với ân điển của hắn dù một chút cũng không cảm động, rút ra đoản kiếm ôm lấy Lâm Duẫn Nhi một đường rời đi không ngoảnh đầu lại.

- Dừng tay...tất cả lui xuống để cho các nàng đi.

- Đa tạ.

Cảnh vật thay đổi, sự việc cũng khác đi.

Lần này là một tầng hầm bao phủ bởi băng tuyết rét lạnh. Tiếng bước chân ngày một gần đèn trong gian phòng được thắp lên, hai nữ nhân bạch y nối đuôi nhau tiến đến chiếc giường làm từ hàn băng trong suốt, không cần nghĩ đến liền biết lạnh đến mức nào.

Lúc này ngồi xuống nàng mới nhìn ra thì ra tất thảy có đến ba nữ nhân bởi vì được một trong hai nàng ôm tại trước ngực thế nên không nhận ra.

Thời điểm hai nàng ôm nữ nhân dường như hôn mê bất tỉnh ngồi xếp bằng trên giường mà hai nàng một trước một sau lấy nàng ta làm điểm cân xứng, nữ nhân ngồi giữa ấy... không ai khác chính là Lâm Duẫn Nhi nàng, mà hai người còn lại cư nhiên lại là Trịnh Tú Nghiên và ...Từ Châu Hiền.

- Ta trong lúc vận công trị thương không tiện lên tiếng sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, ngươi chỉ cần ngồi xem khi nào ta ra hiệu thì làm theo những lời ta căn dặn là được.

Không đợi Từ Châu Hiền đáp trả Trịnh Tú Nghiên đã vận công, một dòng nội lực từ trong hai tay Trịnh Tú Nghiên truyền ra hướng vào trong người Lâm Duẫn Nhi.

Thời gian chậm rãi qua đi, không biết qua bao lâu Trịnh Tú Nghiên rút lại hai tay sau đó liền ôm lấy ngực thổ ra huyết.

Từ Châu Hiền phía đối diện từ trong ống tay áo rút ra đoản kiếm, không đợi nàng kịp kinh ngạc đoản kiếm đã nhanh gọn vạch ra một đường trên cổ tay, nàng ta đỡ lấy thân thể nàng trong ngực để máu tươi từ cổ tay hướng miệng nàng chảy xuống.

Mà bản thân nàng đối với máu huyết của Từ Châu Hiền dường như cực độ đói khác, theo bản năng không ngừng nuốt xuống. Từ Châu Hiền ánh mắt ôn nhu vén vài sợi tóc vươn trước trán nàng, mà nàng ta bởi vì mất máu quá nhiều mà trên trán đã sớm đổ từng trận mồ hôi lạnh. Nếu Trịnh Tú Nghiên không kịp thời ngăn cản Từ Châu Hiền có thể không giữ được một mạng.

- Đến đây thôi, lần sau lại tiếp tục, nếu ngươi vì mất máu quá nhiều mà chết, cũng không thể cứu sống nàng.

- Ân~ ta sẽ hảo hảo bảo quản tốt thứ có thể cứu Duẫn Nhi...

Từ Châu Hiền vừa băng bó lại vết thương trên cổ tay muốn đứng lên, thế nhưng đi chưa được vài bước đã ngất xỉu.

Tiểu cô nương luôn tìm cớ trêu chọc nàng từ khi nào đã trờ nên khác lạ như vậy, ánh mắt nàng hiện tại là tràn ngập ôn nhu còn có yêu thương cùng che chở. Nàng ta đối với nàng đã thật sự động lòng rồi sao. Nếu không cũng sẽ không vì nàng mà tổn hại bản thân, không vì nàng mà đến mạng sống cũng không cần. Lúc trước nàng ta mỗi lần cùng nàng đối mặt đều bày ra bộ dáng phúc hắc cao ngạo, một câu gọi nàng “Mặt Lạnh“, hai câu kêu nàng tiện nhân. Duẫn Nhi đã từng nghĩ giữa các nàng vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại loại không khí thù địch . Lại nhớ đến nụ hôn phóng túng ngày ấy, nàng ta tát nàng một bạt tay sau đó hai người cũng không gặp lại nhau. Liền cứ như vậy rời đi khiến cho nàng thương tâm cùng bất mãn.

Thì ra trái tim nàng không phải băng tuyết, hoặc giả nếu là băng tuyết đều bị bốn người các nàng làm cho tan chảy. Từ đầu đến cuối nàng luôn một mực đem cừu hận cùng chấp nhất đối với các nàng làm cớ bắt ép chính mình trở nên vô tâm vô phế, nàng so với ai khác đều muốn tàn nhẫn hơn.

Suy cho cùng người ích kỉ nhất vẫn chính là nàng, vô tình xem nhẹ tình cảm của Quyền Du Lợi, vô tình tạo ra rào cản đối với Kim Thái Nghiên, vô tình bỏ qua tâm ý Trịnh Tú Nghiên đối với nàng, cũng vô tình đi trêu ghẹo trái tim Từ Châu Hiền. Từ trước đến nay kẻ đáng trách tội nhất chính là nàng.

Các nàng ấy vì nàng mà mạng sống cũng không cần thế nhưng nàng đến tận cùng đối với chính bản thân mình vẫn không có một chút quý trọng, vẫn là vô tình vô nghĩa xem nhẹ ý tốt của các nàng. Nếu như hôm nay không để nàng chứng kiến tất thảy hy sinh của các nàng nói xem nàng còn sai lầm đến mức nào nữa đây !

Trước kia chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương của chính mình, cũng không để tâm đi thương tổn bao nhiêu người, cũng chẳng biết vết thương nàng chịu đặt trên người kẻ khác cũng không dễ dàng.

Hận thù này sớm đã đem một Lâm Duẫn Nhi biến đổi đến đáng sợ, một Lâm Duẫn Nhi mà nàng từng biết sẽ không bao giờ làm ra việc thương tổn người khác, may mắn nàng kịp thời thức tỉnh nếu không sau này chính mình sẽ hối hận không kịp, đi vào con đường vạn kiếp bất phục.

Lỗi là do nàng gây ra thì hậu quả nên để nàng gánh vác.

TBC

Sau bao ngày mịt mờ ý tưởng, chap mới đã đến rồi đây !

Chúc các bạn đọc mỏi mắt !!!Dài quá cũng đừng ném đá au nha kkk ^^~








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: